Chương 45: Đại phu bị cảm!
Từ lúc rơi xuống vực, Lâm Duẫn trải qua hai tháng sinh hoạt trong núi hái thuốc cùng Kim Thái Nghiên. Tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên, bất quá kim Thái Nghiên chỉ xem Lâm Duẫn như muội muội mà đối đãi, mà tiểu dâm tặc Lâm Duẫn đương nhiên là có dã tâm khác rồi!
Kim Thái Nghiên đổ mồ hôi, ân cần vì nàng lau đi; Kim Thái Nghiên đói bụng, chủ động xuống bếp vì nàng làm cơm; Kim Thái Nghiên cảm mạo, Lâm Duẫn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Nhưng mà đại phu này làm sao lại bị bêṇh đây? Cái này phải nói đến tiểu tặc Lâm Duẫn của chúng ta, người này thừa dịp Kim Thái Nghiên đang tắm ở khe suối liền chạy đi nhìn lén, nhìn lén thôi còn chưa tính, còn muốn giấu y phục của người ta, ý định muốn chọc ghẹo nàng nha! Kim Thái Nghiên tắm rửa xong phát hiện y phục biến mất, trong lòng lo lắng. Lẽ nào nơi này có người nào khác, nếu là nam nhân, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng sợ hãi trốn vào đáy suối, hy vọng Lâm Duẫn có thể tới tìm nàng. Thế nhưng cho dù công lực của nàng mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không thể chờ suốt ở trong nước được. Lâm Duẫn không thấy được Kim Thái Nghiên, trong lòng cấp bách, quyết tâm, nhảy vào trong suối.
Trời cũng đã tối, giữa núi nhiệt độ không khí rất thấp, Kim Thái Nghiên chờ trong nước dần dần chống đỡ hết nổi, thân thể có chút cứng ngắc, càng ngày uống càng nhiều nước. May là Lâm Duẫn tới kịp, nêu không e là mỹ nhân đã hương tiêu ngọc vẫn*!
*nôm na là chết rồi ý. Vì dùng cho mỹ nhân nên hoa lệ chút :3
Đối với viêc̣ này, Lâm Duẫn vạn phần hổ thẹn, cũng thập phần đau lòng. Ôm Kim Thái Nghiên còn trần trụi, trong lòng tự trách mình đùa dai. Đem Kim Thái Nghiên đặt lên giường, dùng chăn bọc lại, nàng vội vàng đứng dâỵ đi nấu canh gừng.
Cho dù uống canh gừng nóng hầm hâp̣, Kim Thái Nghiên tiểu thư vẫn oanh oanh liêṭ liêṭ mà bị cảm. Đêm đến, Lâm Duẫn ôm Kim Thái Nghiên lạnh như băng, vì nàng sưởi ấm. Trong mơ mơ màng màng, kim Thái Nghiên bị lò sưởi ôm lấy, cũng ôm lại lò sưởi, lúc này nàng chỉ muốn phải mau mau ấm lên đi.
Nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Kim Thái Nghiên, Lâm Duẫn đều muốn đâm đầu vào tường, bất quá vẫn quy cho vì yêu, Lâm Duẫn thừa dịp Kim Thái Nghiên ngủ say, thỉnh thoảng sàm sở nàng, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hai tay lướt khắp toàn thân của Kim Thái Nghiên. Kỳ thực Kim Thái Nghiên trong mông lung cũng có cảm giác, loại cảm giác khô nóng này khiến cho nàng cảm thấy bêṇh cảm của mình sắp hết, cho nên nàng cũng không có ngăn cản, trái lại càng thân câṇ Lâm Duẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com