Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 : cơ duyên xảo hợp

cuối cùng bạch phàm không rời đi mà ở lại qua 1 đêm .

hôm sau .

khi mặt trời vừa ló dạng , bạch phàm mới chịu ra ngoài.

vòng qua con đường hôm qua , phương hướng vẫn không thay đổi. bạch phàm đi sâu vào bên trong. khung cảnh nơi này cũng không có thay đổi nhiều.

vẫn là núi đá nởm chởm , cây cối chết cháy , một màu đen tuyền như đêm tối.

nghe nói bảo vật ở trong này có nhiều loại , mà bạch phàm lại là người xuyên không , cho lên suy nghĩ của hắn hiểu rõ những loại đồ vật này hơn người thường rất nhiều. cái này 1 phần cũng nhờ hắn đam mê truyện huyền huyễn , xem phim cổ trang nhiều.

chỉ cần là những đồ vật bất phàm thì chắc chắn không thể bị hủy diệt , màu sắc cũng dễ nhận biết . chỉ cần hắn may mắn chắc chắn sẽ tìm được.

tiên dược trong này là thứ dễ tìm thấy nhất , ai ai cũng biết không cần phải hỏi người khác , đơn giản vì nơi này là vùng đất chết một màu đen , cây cối ở trong này sống được chắc chắn đó chính là tiên dược , tiên thảo , mặc cho nó có hình dạng gì tất cả đều là bảo vật mà tiên nhân muốn.

chợt bạch phàm nghe thấy tiếng đao kiếm chém nhau .

mon men ngó qua . trước mắt bạch phàm là 1 nhóm người đang đánh nhau . tổng cộng có 5 người.

trong đó 3 người vây đánh 2 người . tất cả đều trang bị vũ khí , sống tới được đây , nhìn vào cách vung đao kiếm kia nào có phải người bình thường làm được , chỉ có người luyện võ lâu năm mới duy trì được tiết tấu , phòng thủ hay tấn công đều không thể nào chuẩn xác như vậy.

nhưng kết quả cũng không khác 3 đánh 2 , dù 2 người kia có mạnh tới đâu bị 3 người vây công cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi .

hai tay sao có thể đọ với 3 chứ . trên hết hai người kia cũng đã bị thương , tuy không nặng nhưng cũng đủ là họ yếu đi rất nhiều , chỉ có thể đỡ đòn mà thôi.

1 trong 3 người vây đánh lên tiếng nói.

" giang hạo bỏ tiên thảo ra đây , chúng ta sẽ dừng tay , bằng không đừng nói tới tình nghĩa huynh đệ".

1 người khác cũng lên tiếng , đúng vậy hạo ca , chỉ cần huynh giao tiên thảo ra , 3 chúng ta lập tức dừng tay .

người còn lại nói . đúng vậy ... đúng vậy . không lên làm mất hòa khí nha.

người tên giang hạo vô cùng khó chịu nói . lão bành trước khi vào cấm địa , chúng ta đã thống nhất cùng nhau hợp tác đoàn đội , bảo vật nếu nhiều thì chia đều , nếu chỉ có 1 cây thì ai tìm được là của người đó . 

lần này ta tìm được 1 cây cũng không làm trái ước hẹn , lần sau tìm được ta sẽ từ bỏ không lấy nữa , ta chỉ cần 1 cây tiên thảo này thôi .

người cầm đầu trong 3 người kia tên là bành đức nói.

lão đệ không phải ta không muốn , nhưng đệ xem anh em chúng ta nhiều như vậy . mà hiện giờ mới chỉ tìm có 1 cây , bằng không đệ cứ giao ra cho ta giữ tiên thảo , khi trở ra ta sẽ mang trả lại cho đệ thế nào.

bạch phàm từ xa nghe được đoạn hội thoại nói thầm .

đúng là ngu mới đưa cho ngươi , chưa gì đã bội ước muốn cướp của người khác rồi.

bành đức nhìn sang người bên cạnh giang hạo nói . 

" lâu vĩ ngươi mau khuyên lão hạo đi , không lẽ ngươi muốn cùng giang hạo đối chiến tới chết với chúng ta sao "

lâu vĩ nhìn giang hạo 1 cái sau đó trầm ngâm trong suy nghĩ . 

bành đức như lắm được cơ hội giáng thêm 1 đòn nói , tiên thảo chỉ có 1 cây vậy hạo đệ định đưa cho ai .

nói tới đây như giết tâm của lâu vĩ , đúng vậy .

tiên thảo chỉ có 1 cây trên tay giang hạo , dù hắn có liều mạng cùng với giang hạo thoát khỏi đây , vậy giang hạo có nhớ tình chia tiên thảo cho hắn không.

chưa nói tới thoát khỏi đây mà thoát khỏi tình cảnh trước mắt này mới là cái khó.

trong phút do dự của giang hạo lâu vĩ như đưa ra quyết định ,  xoay đao đâm ngược vào ngực giang hạo.

giang hạo cảm thấy phía sau lưng vô cùng đau đớn , trước ngực thanh đao đẫm máu đỏ tươi , vừa mới quay đầu lại nhìn lâu vĩ nói .... đệ ....đệ.

lâu vĩ rút thanh đao ra khỏi lồng ngực giang hạo , ngồi xuống đưa tay mò vào trong áo giang hạo.

giang hạo khi chết trên tay vẫn đang nắm chặt lấy tiên thảo ở trong lồng ngực , đây là thứ hắn liều mạng mới lấy được , đám 3 người bành đức vây đánh lâu như vậy cũng bởi vì sợ giang hạo  cá chết lưới rách , phá hủy tiên dược. 

giờ thì hay rồi mới nói vài câu tên lâu vĩ anh em kết nghĩa , uống máu ăn thề với giang hạo cả chục năm năm còn chưa tới vài phút đã trực tiếp đâm dao vào ngực huynh đệ của mình không chút ngần ngại.

nâng tiên thảo trên tay lâu vĩ quỳ gối trước mặt bành đức nói , đại ca tiên thảo ở đây kính mong đại ca nhận lấy thu nhận tiểu đệ .

bành đức cười lớn nói . tốt ...tốt .

từ nay về sau lâu vĩ chính là huynh đệ của bành đức ta ha ha ha....

mau mau đứng dậy , bành đức tiến tới hai tay đỡ lâu vĩ lên cười nói ." huynh đệ mau đứng lên "

 trên thực tế bành đức đỡ lấy tiên dược ở trên tay lâu vĩ thì đúng hơn .

tiên dược vừa vào tay , nhét vào trong ngực , bành đức nói với lâu vĩ " huynh đệ , ta nghe nói trên người giang hạo có 1 vật tổ gia truyền , đệ quen biết với hắn đã lâu tìm thử xem.

lâu vĩ nghi hoặc nhưng trước vẻ mặt tươi cười của bành đức lên không dám nghi ngờ nhiều cúi người xuống lục lọi quần áo của giang hạo.

bạch phàm từ xa chứng kiến cảnh tượng huynh đệ tình thâm giết người lật mặt còn nhanh hơn nháy mắt không khỏi than thở , nhưng sự việc tiếp theo còn khiến hắn trợn mắt há mồm ra nhiều.

trong lúc lâu vĩ đang hì hục tìm đồ trên người giang hạo ở phía sau bành đức tiến tới nói thế nào tìm được chưa.

lâu vĩ vừa ngoảnh lại nói không có , nhưng có vật này . chợt ánh đao sáng loáng vung qua lâu vĩ hét thảm .

thanh đao đã lướt qua cổ lâu vĩ . khiến hắn trợn tròn mắt , 1 tay ôm lấy cổ tay còn lại chỉ vào bành đức nói ... ngươi....

sau đó máu đỏ phun ra từ cổ , từ miệng của lâu vĩ không ngừng.

hai tên đàn em đứng ở phía sau bành đức nói , đại ca đây.

bành đức nói , tên này không giữ lại được . ngươi nghĩ xem ta mới chỉ nói vài câu ly gián vậy mà hắn chớp mắt cái không chút chần trừ đâm sau lưng huynh đệ kết nghĩa uống máu ăn thề của mình.

nếu giữ hắn lại liệu người tiếp theo có phải là ta hay hai người các ngươi.

hai người kia nghe cảm thấy rất có thể sẽ sảy ra chuyện này liền nói " đại ca làm rất đúng "

lời của bành đức quả thật không sai , lâu vĩ chính là có ý này , hắn biết đi 1 mình khả năng sống không cao , chỉ có tổ đội hay nói cách khác có người cầm đầu gánh team nếu có bất lợi hắn sẽ chuồn ngay . 

nhưng ai mà ngờ bành đức lại ra tay quả đoán như vậy , không lợi dụng hắn làm đá dò đường mà trực tiếp giết ngay tại chỗ .

bành đức nói " được rồi cầm lấy hành lý của chúng nơi này không thể ở lâu , mùi máu tanh rất nhanh sẽ kéo quái thú tới".

2 người phía sau tiến lên cầm lấy hành lý của hai người đã chết sau đó 3 người nhanh chân dời khỏi nơi này .

bạch phàm chứng kiến toàn bộ sự việc cảm tưởng như xem phim âm mưu quỷ kế gì cũng có .

mắt thấy 3 người dời đi xa . bạch phàm mới lại gần hai xác chết . 

tận mắt chứng kiến hai xác chết , bạch phàm còn tưởng mình sẽ nôn ói ra cơ , ai ngờ tâm lý chờ sẵn tới lúc thấy lại chả có gì sảy ra cả.

vì sao hắn lại muốn tới nhìn hai xác chết này , đơn giản là kiếm chát đồ tốt còn sót lại , mặt khác là muốn rèn luyện ý trí bản thân , thế giới này mạng người như cỏ rác , hắn không muốn vì chút sợ hãi máu me mà biến nó trở thành điểm yếu của bản thân.

trên đất có 1 thanh đao gẫy mũi , bạch phàm vui vẻ  cầm lên vung vẩy trong không khí , đúng là không uổng công tới xem , thanh đao này tuy không trọn vẹn nhưng được cái cầm rất vừa tay , vung chém không hề tốn sức, nhưng ngược lại bán kính sát thương đã bị giảm đi , nhưng so với con dao nhỏ trong tay bạch phàm thì đúng là mạnh hơn hẳn.

cầm trên tay cảm tưởng như đang cầm 1 con mã tấu vậy .

chợt ánh mắt bạch phàm sánh lên , trong tay lâu vĩ có nắm thứ gì đó .

bạch phàm cúi xuống lấy thứ ở trong tay lâu vĩ ra , cầm trên tay bạch phàm đánh giá . 

1 khối lục giác 6 cạnh màu đen , thứ này mà vứt xuống đất thì cũng chả có ai quan tâm chứ đừng nói tới là nhìn thấy hay tìm thấy.

sự khác biệt của thứ này vô cùng rõ rệt , vô cùng cứng nhưng không phải đá , lại nặng như sắt.

không lẽ là quặng . cũng không giống lắm nhìn kỹ thì giống tinh thể như thủy tinh thì đúng hơn , dựa vào trí nhớ và kiến thứ hiện đại của bạch phàm hắn cũng bó tay luôn.

càng là thứ không biết chả phải càng có giá trị sao .  mặc kệ nó là gì thu vào trong tay trước đã.

nơi này không thể ở lâu bạch phàm đã lấy được thứ hắn muốn nhanh chân dời đi.

lách qua mấy hẻm đá nởm chởm , bạch phàm như nhớ ra 1 điều , hắn tới đây đã được 2 ngày , nơi đây chỉ là 1 màu đen tuyền , mà quần áo trên người hắn lộ rõ mồn một ở xa thì thôi đi , ở gần ai mà không thấy chứ. cái vấn đề đơn giản như vậy mà hắn cho tới tận bây giờ mới phát giác .

cái này cũng không thể trách hắn được , suy nghĩ bình thường sao có thể làm chuyện khác thường . nhưng bạch phàm hắn nào phải người bình thường .

bạch phàm dừng lại , cởi quần áo sau đó bôi đen toàn bộ , trên mặt cũng bôi thêm vài đường đen , bây giờ trông hắn như 1 đặc công chuyên nghiệp ,  chỉ cần nằm xuống cũng đủ che dấu thân mình mà không cần lo lắng bị phát hiện.

thanh đao gẫy cũng được bạch phàm quấn thêm 1 lớp vải đen , bạch phàm vô cùng hài lòng .

tiếp tục di chuyển , luồn lách , chợt bạch phàm nghe thấy có tiếng người nói chuyện . không phải là có đánh giết nữa đó chứ

thò đầu ra nhìn , trước mắt bạch phàm là 2 người đàn ông , trên tay đều cầm lấy vũ khí trông bộ dáng thì có vẻ không phải người bình thường .

nhìn quần áo của họ cũng đủ biết vô cùng sạch sẽ lại là trang phục đắt tiền , người thường nào có tiền mua nổi , nhưng không phải nơi này người vào toàn là người cùng đường , liều mạng hay sao . 

nhìn bộ dạng hai người này nào có vẻ cùng đường mạt lộ.

"bạch huynh . ta cũng không muốn nói nhiều nhường ta cây tiên thảo này đi , ta sẽ dùng vật khác trao đổi."

người được gọi là bạch huynh lên tiếng đáp ," vậy du huynh cũng nhường ta cây tiên thảo này ta cũng nguyện lấy vật khác trao đổi thế nào".

người tên họ du nói " bạch huynh hà cớ gì làm khó tại hạ chứ "

du huynh ngươi nói sai rồi là ngươi làm khó ta thì đúng hơn .

ngươi nói xem , tìm kiếm lâu như vậy may mắn mới thấy được 1 cây tiên thảo . thời gian ở trong này đã qua 1 nửa , ai có thể chắc chắn may mắn tìm được cây thứ hai .

hơn hết bỏ qua cơ hội này phải đợi tới 100 năm nữa , du huynh nói xem người phàm chúng ta sống được 100 năm hay không chứ.

người tên du huynh nói " vậy bạch huynh có cao kiến gì ".

họ bạch nói không có .

đã vậy , 2 ta chỉ có thể có 1 người sống sót rời khỏi đây thôi.

sau đó người họ du vung kiếm lao tới . người họ bạch cũng không kém thế chống đỡ phản công.

hai người họ vung kiếm tốc độ nhanh chóng mặt . bạch phàm nhìn thấy há hốc mồm như xem phim kiếm hiệp chỉ thiếu bắp rang bơ nữa mà thôi.

tên họ bạch kia vô cùng tinh quái , dụ người họ du kia rời xa khu vực tiên thảo sau đó mượn chiêu phá chiêu , chợt tên họ bạch nhảy lên cao hét lớn có vẻ như ra đại chiêu tấn công.

người họ du kia thấy vậy liền dơ ngang kiếm ra đón đỡ .

nhưng ai ngờ đãng nhé kiếm của người họ bạch phải chém xuống đụng chạm với kiếm của người họ du thì lại là hai chân của hắn. hóa ra là  hư chiêu mượn lực đẩy lực , đẩy lùi người họ du kia ra xa , còn bản thân người họ bạch lao nhanh về phía tiên thảo.

đúng là danh ma , nhưng thực tế chính là như vậy.

người họ bạch biết rõ liều sống chết với tên họ du kia chả có ích lợi gì , thắng không thể chỉ có thể ngang tay , cho dù liều mạng giết được thì đã sao , chỉ tổ làm lợi cho kẻ khác. thành ra hắn suy nghĩ thực tế hơn chỉ cần cầm được tiên thảo vào tay , sau đó rút lui , tên họ du kia lúc đó muốn cướp từ trên tay mình cũng là chuyện không thực tế.

1 kệ sách vẹn toàn.

người họ du bị đẩy lui về sau còn chưa hết bàng hoàng , nhưng khi ánh mắt hắn thấy tên họ bạch đang lao về phía tiên thảo dù có là kẻ ngu cũng biết là chuyện gì .

bỉ ổi thật . nếu vậy thì cũng đừng trách ta vô liêm sỉ.

người họ du đưa tay vào thắt lưng , vận sức toàn lực lao về phía người họ bạch.

khoảng cách hai người lúc này khoảng 20M với khoảng cách này tuy không xa , nhưng lại đủ cho hai cao thủ cùng cảnh giới tới trước tới sau.

mắt thấy tiên thảo trước mặt người họ bạch vừa mừng vừa sợ . mừng là chắc chắn đoạt được , sợ là phía sau tên họ du kia đuổi sát quá , mới chỉ chút ngắn ngủi thời gian mà khoảng cách hai người đã kéo gần từ 20m xuống còn 10M.

cầm được tiên thảo vào tay , người họ bạch xoay người vung kiếm sang ngang hòng đón đỡ thế đánh của tên họ du phía sau.

nhát kiếm chém hụt bởi vì người họ du còn cách 1 khoảng chừng 1m nữa mới chạm tới mũi kiếm.

mắt thấy vậy người họ du mừng dỡ nói chết đi . nhưng thay vì sợ hãi cầu xin người họ bạch lại nở nụ cười .

khiến cho người họ du kia cảm thấy bất an , trong lúc bất giác nhảy lên cao không kịp tránh lé. người họ bạch nhanh chân lách sang 1 bên xoay vòng người như chong chóng qua người tên họ du .

người họ du đáp xuống đất nói đây ....đây là cuồng kiếm.

không sai chính là cuồng kiếm tên họ bạch vung thanh kiếm còn dính máu ở trên nay đi.

người họ du mỉm cười nói " cũng tốt ". sau đó trên cổ có 1 sợi tơ máu bắt đầu lan rộng ra , chân và tay cũng có hiện tượng  như vậy . sau đó người họ du đang đứng bỗng như những khối hộp vuông đổ xụp xuống .

bạch phàm từ xa , mắt thấy đây là võ công gì mà kinh dị vậy . chém người như sắt rau , thái thịt vuông như đậu hũ vậy.

con mẹ nó cao thủ nha.

người họ bạch không quay lại nhìn vì hắn biết rõ thảm trạng của đối phương hiện giờ , đưa tay lên lau 1 vệt máu trên khuôn mặt.

vừa rồi hắn bị thanh kiếm của đối phương xượt qua chảy máu , cũng may là vết thương nhẹ vì vậy không quan tâm .

đưa tay vào trong ngực lấy ra cây tiên thảo .

tất cả buồn phiền trong lòng đều tan biến . người họ bạch dơ cao cây tiên thảo lên trên hét lớn ha ...ha ha ha. 

sau đó ngã nhào úp mặt xuống đất . không rõ sống chết.

bạch phàm há hốc mồm tại chỗ , đây ...đây là sướng quá cười chết trong lời đồn sao.

con mẹ nó cũng quá quỷ dị rồi.

bạch phàm vẫn không tin tưởng cái tên họ bạch kia thực sự đã chết , rất có thể gã chỉ giả vờ dụ người khác ra ngoài.

chắc chắn là vậy . vừa rồi tận mắt chứng kiến gã ra tay nào có vẻ yếu thế hay bị thương , sao có thể dễ chết như thế được.

kiên nhẫn , đúng vậy kiên nhẫn .

bạch phàm không hề biết tên nam tử họ bạch kia thực sự đã chết  , hắn tuy không bị thương nặng như vết xước trên mặt chính là điểm đã giết chết 1 gã cao thủ như hắn.

vết xước đơn giản không có gì cả , nhưng vết thương gây gây ra mới là trọng điểm.

người họ du kia lúc bị đánh lui , trước khi đuổi theo đã nén bôi thuốc độc lên kiếm .

đen cho tên họ bạch là khinh thường vết thương nhỏ mà không chú ý tới máu của hắn đã đổi sang màu đen mà không hay biết.

mai phục nửa ngày tại nguyên chỗ , bạch phàm quyết định mò ra . lén nút lại gần , ánh mắt luôn chú ý tới tên nam tử họ bạch đang nằm úp mặt dưới đất.

chỉ tới khi lại gần bạch phàm mới tin chắc tên nam tử họ bạch này thực sự đã chết , cơ thể đã bắt đầu cứng đờ .

nhìn gốc tiên thảo ở trên tay nam tử họ bạch , bạch phàm vui mừng đây chính là tiên thảo trong truyền thuyết sao.

gốc tiên thảo cao chừng hơn 1 gang tay , trên cây có 9 cái lá xanh , khác với cây cối bình thường là cái cây này tỏa ra ánh sáng nhưng không chói mắt xung quanh cây lại được bao trùm một lớp xương ảo mong manh hội tụ không tiêu tán , quả thật vô cùng thần kỳ.

ngó trái ngó phải 1 lượt không có ai , bạch phàm nhét cây vào trong ngực.

chưa hết thời cơ kiếm chát đã tới sao có thể bỏ qua.

lật người thanh niên họ bạch lại , bạch phàm phát hiện mặt mày người này trắng toát , môi đen xì , nhìn qua vết xước ở trên mặt đang rỉ ra máu đen .

bạch phàm đã hiểu người này bị trúng độc chết.

lần mò 1 lượt trên người tên họ bạch , bạch phàm tìm được 1 cái hộp vuông dài , mở ra bên trong không có gì cả , theo phán đoán có lẽ tên họ bạch muốn dùng hộp này để đựng tiên thảo nên đã chuẩn bị sẵn từ bên ngoài mang vào.

quá tốt , bạch phàm bỏ tiên thảo vào trong hộp đóng lại , sau nhét vào trong áo,

cuối cùng cũng chả kiếm được gì thêm ngoài trừ thanh kiếm của tên họ bạch , còn thi thể của tên họ du bạch phàm liền bỏ qua .

cái đống đậu phụ sắt khúc sốt cà chua đó , còn có đồ tốt sao  . dù có đồ tốt thì hắn cũng không muốn mò mẫm trong cái đống bày nhày đó đâu.

đang muốn quay người rời đi  chợt bạch phàm phát hiện ra điều không đúng vừa rồi không phải tên bạch phàm đó nằm quay đầu sang bên trái sao , tại sao bây giờ lại nằm ngửa mặt lên trời.

là mình lật người hắn lại sao.?

không đúng nha, mình đâu có rảnh làm chuyện dư thừa, còn đang chần trừ suy nghĩ xem mình có từng lật người hắn lại không thì khuôn mặt trắng toát của tên họ bạch nhúc nhích , hai con mắt mở trừng ra , bạch phàm vừa rồi mới quay đầu đi , giờ quay lại nhìn đã lại thấy tên họ bạch mở to mắt ra nhìn lên trời .

không đúng , bạch phàm đoán có sự không lành . hắn lùi người lại chuẩn bị bỏ chạy.

nhưng vừa lùi lại đã gẫm phải khúc củi đen gẫy làm đôi , gây ra tiếng động , không nói lời nào , biết chuyện  không ổn , bạch phàm nhìn về hướng thi thể tên họ bạch.

nháy mắt tên họ bạch đã bật dậy đứng thẳng .

bạch phàm đoán , đây ....đây không phải thi biến trong truyền thuyết đó chứ.

hắn đây là may mắn tới mức gặp toàn đồ trong truyền thuyết hay sao.

mặc kệ chạy trước đã , nếu cứ trôn chân ở đâu thì chỉ có 1 con đường chết thôi,

tiên thảo vào tay rồi , hắn không muốn chết 1 cách buồn cười như vậy đâu.

quay đầu bỏ chạy . phía sau thi thể tay họ bạch kia dơ tay về phía trước bật nhảy cao đuổi theo .

miệng hắn đã nhô ra cái cái răng nanh dài như quái thú trông vô cùng kinh dị.

thân xác của 1 cao thủ võ lâm nào có phải người phàm , nếu như người phàm bị biến thành cương thi thì chỉ có thể nhảy xa 3M trong 1 lần , nhưng cái tên này phải 7 đến 8M có hơn.

bạch phàm tuy chạy trước khoảng cách có chút an toàn đó nhưng sớm muộn cũng bị đuổi kịp .

chợt trong đầu như nhớ ra kiến thức vật lý . nếu chạy theo đường thẳng quả thật hắn không thoát được , nhưng chạy hình chữ Z thì sao đây.

nhìn quanh 1 vòng thấy có hẻm núi quá thích hợp . bạch phàm dốc toàn lực chạy vào , khe càng hẹp càng khó đi , cương thi càng khó đuổi theo .

cương thi có thể nhảy cao, nhảy xa nhưng chúng lại không thể đi giống con người , chỉ cần tìm được khe hẹp lách qua chắc chắn có thể thoát khỏi .

không ngoài dự đoán của bạch phàm , hắn mới lách qua khe đá ở bên đường , cương thi đã bị cản trở ở bên ngoài , nhìn cương thi không ngừng nhảy cao đâm người vào vách đá , bạch phàm không khỏi than thở , thi biến thật là nhanh , nếu hắn phát giác muộn một chút thôi thì có lẽ giờ đây hắn cũng giống hệt tên này. trở thành 1 cái xác sống.

nhưng mà nơi này là thế nào vậy.

bên trong rất rộng giống như 1 đường hầm đi thông xuống dưới.

chợt ở thắt lưng dung lên như thể có vật sống , đưa tay kiểm tra thì ra là cái khối tinh thể 6 cạnh lúc trước nhặt được ở trên tay lâu vĩ.

vừa bỏ ra ngoài tinh thể 6 cạnh này liền phát ra ánh sáng , sau đó bay lên ở trước mặt bạch phàm.

sau đó tinh thể cứ vậy lơ lửng trên không trung chiếu sáng mọi thứ ở sung quanh.

hang sâu mà bạch phàm vừa thấy  khi nãy , nay được ánh sáng chiếu hiện ra là 1 đường hầm thông đạo hướng xuống phía dưới.

vì sao lại nói vậy , bởi vì đường đi xuống là những bậc thang , cái này không thể nào tư dưng mà có được , chắc chắn là có người làm ra. nhưng ai lại làm đường hầm thông đạo ở bên trong khe đá chứ.

nói là vậy nhưng cũng có ai ngờ được bạch phàm lại có thói quen lách người vào khe đá , người bình thường sẽ kiếm hang , hốc núi , hắn thì hay rồi chỉ thích lách vào khe đá mà trú ẩn. 

tinh thể phát sáng bắt đầu di chuyển từ từ xuống hang sâu. 

mắt thấy thứ ánh sáng duy nhất đang từ từ tiến xuống dưới hang sâu , bạch phàm có chút do dự , có lên đi theo không , bên ngoài cương thi liên tục gào thét muốn xông vào trong . 

bạch phàm cắt răng , biết tới khi nào cái tên xác chết kia mới dời đi , nếu cứ ở đây cũng không biết có ra ngoài được hay không .

biết đâu đường hầm xuống phía dưới kia lại có lối thoát khác thì sao , bỏ đi .

bạch phàm quay người đuổi theo tinh thể phát sáng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com