Phần 4 : cơ duyên xảo hợp 2
bạch phàm đi theo tinh thể phát sáng 1 đường , con đường này có chút dài , nhưng được cái càng đi vào sâu không gian bên trong cũng rộng ra rất nhiều. không khí cũng rất thoải mái.
sau khi tới cuối con đường hầm , bạch phàm cảm tưởng như đang đứng trước 1 cái vực sâu không đáy.
nơi này rất rộng rất tối , bởi vì bạch phàm cảm nhận được không khí ở phía trước.
chợt tinh thể bay lên cao lên xa rất nhanh biến mất ở trước mặt bạch phàm .
1 điều khó tín sau đó diễn ra , ở giữa trung tâm nơi tinh thể phát sáng biến mất hiện lên vô số đốm sáng nhỏ li ti , dần dần lớn lên không ngừng lan rộng ánh sáng ra sung quanh , nhờ vậy ánh sáng cũng vì thế mà tỏa ra nhiều hơn , chiếu sáng mọi thứ sung quanh.
cảnh tượng trước mắt bạch phàm lúc này phải nói là vô cùng huyền huyễn . 1 tòa cung điên bằng vàng to lớn nằm ở giữa vị trí trung tâm không gian dưới lòng đất . không gian nơi này vô cùng rộng lớn , nay được những đốm sáng ở phía trên tụ hợp chiếu xuống , phản quang với cung điện bằng vàng phía dưới , làm cho ánh sáng được cộng hưởng tỏa ra bốn phía xung quanh.
bạch phàm như chết lặng trước cảnh tượng này , hắn đây như là lạc vào 1 thế giới khác. vô cùng rộng lớn ở dưới lòng đất.
ánh sáng đã chiếu rọi không gian nơi này hiện lộ ra mọi thứ phía dưới , phía bên trái bạch phàm nhìn thấy hàng dài bậc đá đi xuống đường đi dẫn tới cung điện bằng vàng kia.
bạch phàm vô cùng tò mò đi theo bậc đá xuống phía dưới . hắn chú ý tới nơi này không chỉ có 1 đường vào duy nhất mà có rất nhiều đường không dưới 10 cái , các con đường này theo suy đoán của hắn cũng không khác nào con đường mà bạch phàm đi tới đây cả.
chủ nhân của nơi này tạo ra nhiều con đường như vậy là để làm gì.
yên tĩnh , vô cùng yên tĩnh , cả đoạn đường này bạch phàm không hề gặp hay có chút nguy hiểm nào cả.
đứng trước cửa cung điện , bạch phàm suy nghĩ con người có thể đúc ra được 1 tòa cung điên bằng vàng nguyên khối như vậy sao.
nếu như đúc gạch vàng xây lên thì còn có thể chấp nhận được , nhưng bức tường vàng nguyên khối này không thể nào.
nhìn cánh cửa bằng vàng trước mặt , bạch phàm phân vân không biết có lên đẩy cửa đi vào bên trong hay không nữa.
nhưng quả thật hắn rất tò mò , càng đi , càng muốn tiến tới , càng muốn biết có thứ gì ở bên trong , là bảo vật , vàng bạc , đá quý hay là nguy hiểm sinh tử , vô cùng đắn đo . không có 1 chút manh mối nào cho hắn biết cả.
tất cả chỉ có thể biết khi hắn mở ra cánh cửa này ra .
trần trừ , do dự , lo lắng , sợ hãi tất cả đều đan xen trong lòng bạch phàm lúc này.
kẽo kẹt , tiếng cửa được mở ra . không có gì cả , không phải mà là không có gì phát sinh cả.
bước chân đi vào . bạch phàm đi thẳng tới chính điện .
8 cây cột lớn hai bên tổng cộng 16 cây cột , tất cả đều được làm bằng vàng , trên mỗi cây cột đều có 1 con rồng vàng quần quanh.
mỗi một cái cột vàng đều to lớn vô cùng , phải 6 người cùng nhau dang tay ra ôm mới hết . nhìn những con rồng vàng quấn quanh trên mỗi cột đều to lớn sinh động như thật .
khiến cho người nhìn vô cùng sợ hãi , cái cảm giác uy nghi này thật sự là khó tả.
phía trước chính điện có 1 bảo tọa bằng vàng còn có 1 người đang ngồi ở trên đó .
bạch phàm giật mình nói xin lỗi " tôi... tôi đi lạc vào đây".
bạch phàm vô cùng lo lắng , tại 1 nơi xa lạ , không có chút thông tin nào cả , chả biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo , hắn chỉ có thể hạ mình biến thành tiểu nhân vật .
cố gắng sống sót , tìm hiểu thông tin đó là điều mà bạch phàm cần nhất hiện nay.
chờ đợi nhưng không có lấy 1 thanh âm hồi đáp , bạch phàm nghĩ mình nói chưa đủ lớn liền nói to hơn.
" vãn bối đi lạc vào trong đây , xin tiền bối lượng thứ ".
đáp lại thanh âm của bạch phàm là sự im lặng .
tiến không được lùi không song , bạch phàm ngẩng đầu lên nhìn , không lẽ người kia ngủ say hay sao.
bạo gan làm liều bạch phàm tiến gần tới bảo tọa ở phía trên . 50M . 20M . 10M
không có gì phát sinh cả.
đứng trước mặt người đàn ông kia bạch phàm quả thật không dám tin vào mắt mình , đây có thật sự là con người hay không , thân hình cao lớn vạm vỡ cơ ngực , cơ bụng 6 múi . nếu người này mà đứng lên chiều cao cũng phải trên 2M , Da dẻ óng ánh vàng kim , hai cánh tay từ bả vai xuống tới mu bàn tay là vẩy rồng đan xen , móng tay như vuốt sắc nhọn.
khuôn mặt vô cùng anh tuấn , đẹp trai đến đỉnh điểm , nếu phải so sánh thì chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim hoạt hình 3D tiên hiệp mà thôi.
phía trán bên trái có 1 cái sừng vàng óng nhô lên trông rất quỷ dị lại vừa khí khái , quả thật không biết người này là người hay yêu thú nữa , nhưng bạch phàm chắc chắn 1 điều đó là nó rất đẹp , nhưng chỉ đẹp khi ở trên thân người này mà thôi , cuốn hút , vô cùng cuốn hút.
bạch phàm trong lúc bất giác buông bỏ sợ hãi và cảnh giác đưa tay sờ vào.
chợt biến cố phát sinh.
tại vị trí giữa mi tâm người đàn ông đang ngồi này , chui ra 1 đốm sáng sau đó hiển hiện lên bóng dáng người đang ngồi này.
đây ... đây là thần hồn ngưng thực .
hình bóng người đàn ông trong suốt lơ lửng trên không trung giống 1 bóng ma trước mặt bạch phàm quả thật chuyện lạ khó tin.
người đàn ông lên tiếng . người được chọn , rất may mắn ha ha ...rất may mắn.
bạch phàm lên tiếng ngài là ...
người đàn ông lên tiếng , ta biết ngươi muốn hỏi gì , hỏi ta là ai , đây là đâu đúng không .
bạch phàm nghe câu thoại này quen quen , khoan đã câu này phải để hắn hỏi mới đúng chứ.
thấy vẻ mặt như ăn phải con ruồi của bạch phàm , người đàn ông lên tiếng giải thích , trước ngươi nơi này đã từng có nhiều người tới qua .
bạch phàm nghe vậy cũng đã hiểu ra , không sai khi đi tới một nơi xa lạ con người thường đặt ra các câu hỏi muốn biết .
cái vị này , trả lời mình như vậy có vẻ như đã làm không dưới vài lần .
ta tên "long thiên".
là 1 trong ngũ đại thiên tôn ở thần giới .
vạn năm trước không may gặp nạn , tới giới này .
còn ngươi là người may mắn có thể nhận được truyền thừa của ta.
"truyền thừa thiên tôn". bạch phàm hỏi
người đàn ông đáp " đúng vậy "
khi ngươi trở thành truyền nhân của ta , rất nhanh thôi ngươi sẽ có cơ hội đi lên đỉnh cao nhân sinh mà ngươi không thể tưởng tượng nổi , nói không xa sôi lấy ví dụ như cái thế giới hiện tại này của ngươi chẳng hạn , nó chỉ là 1 trong rất nhiều tu hành giới nhỏ nhoi tồn tại trong 3000 thế giới mà thôi . khi ngươi có thực lực đứng ở trên đỉnh cao rồi chỉ cần 1 cái búng tay cũng đủ san bằng tất cả.
3000 thế giới , bung tay san bằng 1 hành tinh . khoa trương như vậy sao.
người đàn ông nghe và nhìn biểu hiện của bạch phàm biết hắn không tin nói .
đừng nghi ngờ .
thế giới này của ngươi tu si mạnh nhất mới chỉ đạt đến độ kiếp đỉnh phong mà thôi.
chỉ có thể coi là ngụy tiên , muốn thành tiên thì buộc phải độ qua thiên kiếp, thành công thì phi thăng giới này bước vào tiên giới thực sự .
hoặc ngươi có thể lựa chọn không phi thăng ở lại giới này đợi đến khi thọ mệnh hết , kết cục cuối cùng là thân tử đạo tiêu một lần nữa bước vào luân hồi .
các người vẫn luôn luôn ca ngợ gọi bọn họ là tiên nhân , nhưng trong mắt ta đám người đó , dù có thực sự vượt qua thiên kiếp , trở thành tiên nhân thực sự cũng chỉ là 1 đám côn trùng nhỏ bé , búng tay 1 cái là chết 1 đám mà thôi.
" kinh khủng vậy sao ? " , bạch phàm nói với ngữ điệu không tin tưởng.
long thiên nói tiếp . có nói nhiều hơn nữa ngươi cũng không tin .
"cứ nhìn thân xác của ta mà xem " long thiên nói.
bạch phàm quay đầu nhìn thấy, "nói có vần đề gì sao.?"
ta đã chết 1 vạn năm nhưng thân xác nhìn như chỉ đang ngủ say mà thôi.
nếu là còn sống , làm sao ngươi có thể lại gần ta như thế này được huống chi là chạm vào , chỉ với 1 ánh mắt của ta ngươi trực tiếp biến thành 1 vũng máu.
bỏ đi . đợi ngươi vượt qua thử thách , chính thức nhận được truyền thừa của ta thì sẽ hiểu.
kiểm tra , bạch phàm nghi hoặc .
long thiên lên tiếng , " ngươi nghĩ ngươi tới được đây , nói chuyện với ta thì đã có thể nhận được truyền thừa của ta sao?"
bạch phàm có chút xấu hổ gãi đầu , đúng vậy , làm gì có chuyện tốt như thế chứ .
bạch phàm cúi đầu ra vẻ kính cẩn hỏi . " tiền bối vậy khảo nghiệm của ngài như thế nào "
"cái này sao , nói dễ không dễ , khó không khó "
bạch phàm chửi thầm trong lòng " nói như không nói "
ta sẽ không tiết lộ khảo hạch cho ngươi , ngươi chỉ có thể tự mình đi vào khảo nghiệm mà thôi.
bạch phàm muốn hỏi 1 vấn đề mà hắn muốn biết nhất lúc này , mà suốt từ nãy vị tiền bối này chưa từng đề cập qua đó là nếu không vượt qua được thử thách thì sẽ như thế nào.
" chết , ngươi sẽ chết nếu không vượt qua được thử thách " người tên long thiên nhìn bạch phàm nói.
" chết , chết thật sao , vậy ta không tham gia nữa có được không , ngài cứ coi như ta chưa từng tới đây đi . vậy vãn bối không làm phiền tiền bối nghỉ ngơi nữa , vãn bối cáo từ.
ngươi thực sự không muốn mạnh lên sao , muốn cả đời bị người khác khinh thường , sống hèn mọn mấy chục năm rồi chết đi như vậy hay sao.
người thân của ngươi , những người mà ngươi quan tâm không muốn bảo vệ họ hay sao.
"tiền bối ngài đây là uy hiếp ta sao ". bạch phàm hỏi
long thiên lơ lửng trên không trung nói . " không hề ".
ta bây giờ chỉ là 1 linh hồn thể chỉ có thể ở trong lâu đài này làm 1 vị vua không người.
nhưng ta hiểu bản tâm của con người , hễ là người đều có thất tình lục dục , thứ không bỏ được là đó là tình cảm .
nếu như người thân hiện tại không còn nữa thì cũng thôi ,nhưng những người mà ngươi muốn bảo vệ sau này thì sao đây.
có tâm nhưng không có lực chỉ là giẫy chết.
bỏ đi ta không ép , mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình .
cầm lấy . long thiên vung tay , 1 tấm lệnh bài màu vàng nhỏ như hai ngón tay lơ lửng ở trước mặt bạch phàm.
bạch phàm nghi hoặc hỏi " tiền bối , đây là "
long thiên nói . đây là lệnh bài truyền tống 1 lần . khi ngươi sử dụng có thể trực tiếp truyền tống tới đây .
nó có thể giúp ngươi tránh thoát 1 kiếp , nhưng ngược lại cũng đồng nghĩa với việc ngươi chấp nhận tham gia khảo hạch của ta.
được rồi ngươi có thể dời đi.
tiền bối người thực sự để ta dời đi sao . bạch phàm có chút nghi hoặc hỏi , hắn sợ vừa rời đi là người này trực tiếp ra tay với hắn.
ngươi muốn ở lại làm bạn với ta sao ? long thiên hỏi ngược lại.
" không ... không . chỉ là ta tò mò mà thôi ".ngài không sợ ta ra ngoài nói với người ở bên ngoài về nơi này sao.
long thiên cười ha ha ... ha.
thế nào muốn kiếm 1 vố lớn sao. ta nói này nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn vào thì 100 năm nữa cấm địa mở ra , liệu lúc đó ngươi có còn sống hay không ?.
nếu như ngươi có thể làm động tham niệm của tu sĩ , giúp ngươi sống qua được 100 năm sau đó thì sao , không phải vẫn trở thành con chó dẫn đường cho họ , nguy hiểm khi tới đây ngươi là người hiểu rõ nhất. dù ngươi có giúp họ tìm được nơi này hay không thì ngươi vẫn phải chết .
ngươi nghĩ đám người đó sẽ tha cho ngươi sao ?.
bạch phàm tặc lưỡi , hắn quả thật quên mất điều này .
" vậy vãn bối cáo từ ". bạch phàm cúi đầu vái nậy 1 cái , sau đó quay người dời đi.
hắn đi nhanh nhưng vẫn luôn đề phòng động tĩnh ở phía sau lưng mình , đến khi dời xa cung điện mới thở phào 1 hơi , không rõ vì sao nhưng bạch phàm cảm giác cái vị xưng tên long thiên kia có chút kì lạ .
ánh mắt lão luôn nhìn chằm chằm bạch phàm khiến hắn có chút rét run . mặc dù ánh mắt đó không hiển lộ buồn vui , nhưng càng như vậy càng khiến bạch phàm bất an lo lắng muốn dời xa hắn càng nhanh càng tốt.
cảm giác của bạch phàm không sai , sau khi bạch phàm dời đi , ánh mắt của long thiên liền thay đổi , bộ dạng thân thiện dễ gần đã biến mất mà thay vào đó là 1 bộ dáng tham lam như thể bạch phàm là bảo vật trong mắt hắn vậy
đợi khi bạch phàm ra khỏi cung điện long thiên biến thành đốm sáng chui thẳng vào mi tâm thân thể đang ngồi trên bảo tọa , cánh cửa cung điện cũng tự động đóng lại
đi theo 1 con đường khác trở lên . đứng trước cửa hang quay đầu nhìn lại cung điện bằng vàng to lớn uy nghiêm phía dưới , quả thật khó tin vô cùng .
chợt ánh sáng trên đỉnh dần dần ảm đạm , tối dần. rồi tắt hẳn .
bạch phàm đang muốn chửi thề , cmn muốn lão tử chết trong bóng tối sao.
chợt 1 đốm sáng như 1 con đom đóm lại gần , là tinh thể phát sáng đưa bạch phàm vào đây.
tinh thể phát sáng lại gần rồi chiếu sáng đường hầm phía trước.
1 đường đi theo tinh thể phát sáng ra ngoài , bạch phàm không khỏi như sống lại. hít thở không khí trong lành , vẫn là khung cảnh một màu đen tuyền ở cấm địa nguyên sơ.
bạch phàm đưa tay lên nhìn tấm lệnh bài không rõ nghĩ gì , hắn tính vứt nó đi , nhưng biết đây cũng là 1 cơ hội cứu mạng , nếu như gặp phải đường cùng , chắc chắn phải chết , thì tấm lệnh bài này sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho hắn .
bỏ đi . nhét tấm lệnh bài vào trong ngực , bạch phàm quyết định ra ngoài,
trong này quá nguy hiểm , tiên thảo đã có , cần phải nhanh chóng trở lại với em gái .
hắn muốn tìm thêm 1 cây tiên thảo nữa cho bản thân , nhưng mà hắn không muốn liều nữa , măn mắn chỉ có 1 lần , làm gì có chuyện liên tiếp gặp phải chứ.
hiện tai hắn cũng không rõ mình đang ở đâu , cần đi hướng nào , chỉ có thể chờ tới đêm xuống , xác định vì sao mà tìm hướng ra
thời gian còn cứ tiếp tục đi thôi , ở đây cũng không có ích gì .
....
mấy ngày sau . cách ngày cấm địa đóng lại còn hơn 1 ngày.
bạch phàm ra được bên ngoài.
cả quãng đường vô cùng bình an đến lạ thường , không hề gặp quái vật hay hung thú nào cả.
có điều dường như may mắn đã dừng lại , hắn không tìm được thêm cây tiên thứ hai.
có chút thất vọng nhưng sống sót trở lại còn có thu hoạch là tốt lắm rồi.
mấy ai may mắn được như hắn , người vào thì nhiều người ra thì ít , kẻ có đi không về nhiều không đếm suể .
bạch phàm tìm được một chỗ khuất dừng lại trước nối ra khoảng 1 km , hắn cởi bỏ quần áo lộn ngược lại rồi mặc , tẩy bớt bụi bẩn trên người và mặt , sắp xếp lại hành lý ,
cấm địa nguyên sơ nổi tiếng có bảo vật tiên nhân muốn , vì vậy các thế lực tu tiên toàn đại lục sau nhiều năm tranh đấu đã đặt ra quy định người ra ngoài không được phép cướp bóc , kẻ làm trái giết.
tuy nói là thế nhưng hắn không muốn bước ra với bộ dạng đen xì gây chú ý trước mặt mọi người , việc cướp bóc những người trở ra không phải không có , sau cùng bạch phàm bỏ những thứ đáng giá buộc chặt ở trong người hành lý còn lại cũng được hắn thanh lý , lương khô ăn hết , nước cũng uống hết , thanh kiếm của tên họ bạch quá chân quý , rất rễ gây ra sự chú ý của kẻ khác, bạch phàm liền bỏ lại .
rắt bình rượu còn nguyên ở thắt lưng , thanh đao gẫy cầm trên tay , bước đi hướng về lối ra.
nhìn những người bước ra , có tổ đội hoặc đi lẻ , nếu để mà nói đề phòng thì phải đề phòng tổ đội, nhóm người này rất dễ chặn cướp những người đi 1 mình.
vì vậy , tốt nhất là đừng cố ý gây sự chú ý .
cái thể loại tìm được bảo vật hay lén nút , ngó trước , ngó phải , tâm lý bất ổn là loại dễ bị chặn cướp nhất.
không cần phô trương tâm trí bình thường sẽ khó lòng khiến người khác hoài nghi
quả không sai , phía trước bạch phàm thấy có 3 người đang chặn lại 1 người , đòi kiểm tra người.
nói cái gì mà mất đồ , nghi ngờ người này nhặt được không trả . người đi qua ai sao lại không hiểu mấy người này muốn làm gì .
bạch phàm đi tới gần liếc mắt qua nhìn , hắn không rảnh tham gia vào việc này . ngu gì mà đi tìm chuyện , hắn mới là người vội nhất ở đây thì có , chỉ mong sao bước ra ngoài thật nhanh.
1 trong ba tên nhìn thấy bạch phàm nhỏ tuổi có ý định chặn lại cướp , đánh mắt với đại ca của mình.
3 người này không ai xa lạ là 3 huynh đệ bành đức mà bạch phàm thấy mấy hôm trước.
bành đức ánh mắt chuyển qua trên người bạch phàm dò sét , xem hắn có dấu bảo vật hay không.
nhưng khi nhìn thấy thanh đao gẫy trên tay bạch phàm có chút quen thuộc , không nhớ đã gặp ở đâu.
bành đức liền tiến lại gần bạch phàm , đứng chặn trước mặt hắn.
bạch phàm chửi thề trong lòng không phải đen vậy chứ . mới nhìn liếc qua 1 chút đã muốn chặn cướp hắn rồi sao.
bành đức đứng trước mặt bạch phàm cao hơn 1 cái đầu , khoanh tay nói : ngươi lấy thanh đao này ở đâu.
bạch phàm thở ra 1 hơi nhưng vẻ mặt không thay đổi nói : nhặt được trên đường đi ra. thế nào muốn cướp đao của ta"
bạch phàm nhanh trí đánh lạc hướng ý nói đồ quý giá trên tay là thanh đao đang cấm.
bành đức nói : "cho ta nhìn xem 1 chút được không ?"
bạch phàm vô cùng lo lắng , giờ mà giao đao ra đưa cho hắn , liệu hắn có tha cho mình không ,
cmn giao ra thì chỉ có chết sớm , bạch phàm nắm chặt lấy thanh đao đang nghĩ nếu vung toàn lực ở khoảng cách gần như thế này có giết được hắn không .
hắn không chắc , nếu như chưa từng thấy vị đại hán này ra tay thì hắn sẽ không nghĩ nhiều , nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến tên này đánh nhau giết người , bạch phàm hắn nào có phải đối thủ chứ.
chợt thanh âm vang lên , tiên quả , là tiên quả đại ca.
bành đức nghe vậy liền quay sang phía hai tên huynh đệ của mình.
người bị chặn lại quả thật trên người có bảo vật , là 1 quả nhỏ như ngón tay đen bóng giống quả nho tím.
sau khi bị hai tên kia lục loi vung ra liền nhanh tay chộp lấy quả nho chạy buột mạng ,
cả 1 khu vực sôi nổi nhìn qua đây , hai tên huynh đệ kia hét lớn , kẻ nào dám động vào . nhung thân hình của hai người này không có uy thế , dù có đao trên tay cũng không thể nào cản được ánh mắt những người xung quanh nhao về đây tìm 1 cơ hội chia 1 chén canh.
bành đức thấy không ổn liền đi qua trấn áp tất cả .
nhìn người đàn ông vạm vỡ này , đám người do dự nhưng vẫn không từ bỏ.
bạch phàm thở phào 1 hơi rời đi nhân lúc hỗn loạn.
người bị lộ ra tiên quả kia , vội vàng hô hoán là của ta , các ngươi muốn cướp của ta.
nhưng nối đi đã bị vây quanh khó lòng thoát.
bành đức nhao tới đưa tay bóp cổ hắn nhâng lên cao , người kia giẫy giụa , chân tay vùng vẫy , sau đó bành đức vặn gẫy cổ người kia trước mắt tất cả mọi người.
vứt thi thể xuống , cầm tiên quả lên nhìn nói " không tệ "
đám người thấy cảnh tượng này quả thật có chút sợ hãi , nhưng nhìn tiên quả trên tay bành đức vẫn không thể nào buông bỏ .
thấy ánh mắt đám người vẫn chưa chịu từ bỏ , bành đức vung đao chặt đứt đầu thi thể người kia rồi đá ra nói : " kẻ nào muốn chết thì lại đây "
thấy 1 màn này đám người mới ngừng mơ mộng bỏ đi .
3 người bành đức cũng biết cầm tiên quả trên tay như củ khoai nóng , hiện tại họ mạnh , nhưng chút nữa gặp người mạnh hơn thì thế nào .
3 người nhanh chóng rời khỏi đây nhân lúc còn sớm.
bạch phàm lúc này đã ra tới bên ngoài cấm địa.
nơi đây vô cùng an toàn , cướp bóc sẽ không sảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com