Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Yến Thành kinh hãi khi nhìn thấy Tiếu Thời Khanh được hai người dìu về, trên người hắn quấn đầy băng vải, có chỗ còn dính máu, trông thảm thương vô cùng.

"Ngươi bị làm sao vậy?"

Tiếu Thời Khanh lắc đầu, mệt mỏi vì mất máu quá nhiều khiến hắn chao đảo trước mắt.

"Hôm nay không phải tiểu bỉ sao?" Yến
Thành chưa từng thấy Tiếu Thời Khanh thê thảm như vậy, ngay cả đại bỉ ba tháng trước cũng không thấy hắn bị thương đến mức này.

"Ngươi nói gì đi chứ!" Yến Thành thấy Tiếu Thời Khanh không mở miệng liền vội vàng truy hỏi. "Ai có bản lĩnh như vậy, đánh ngươi ra nông nỗi này?"

Tiếu Thời Khanh yếu ớt nói: "Tướng quân đánh."

"Tướng quân?" Yến Thành vẻ mặt kinh ngạc. Đừng nói tiểu bỉ, ngay cả đại bỉ Lệnh Hồ Dận cũng rất ít khi ra tay, đặc biệt là sau khi tỷ thí còn làm người ta bị thương đến mức này. "Tướng quân vì sao lại tỷ thí với ngươi?"

Tiếu Thời Khanh đâu biết, tướng quân đã liên tiếp đánh mấy trận với hắn. Hai lần đầu hắn còn miễn cưỡng chống đỡ được mười mấy chiêu, về sau thì trực tiếp bị áp đảo. Huống hồ tướng quân hôm nay rất không vui, có vài lần mũi thương còn kề sát ngực hắn mà đâm tới. Đúng là chỉ giữ lại mạng sống cho hắn mà thôi.

"Chẳng lẽ ngươi đắc tội tướng quân?" Yến Thành nói.

Tiếu Thời Khanh nghe hắn nói xong, lập tức phản bác: "Ngươi đừng nói bừa, tướng quân ——"

Yến Thành thấy hắn muốn ngồi dậy, vội vàng ấn hắn trở lại: "Ngươi mà còn quậy nữa, máu chảy ra hết là chết đó."

Tiếu Thời Khanh bị ấn trở lại giường, hồi lâu sau mới lấy lại hơi sức để tiếp tục nói: "Ta nào dám đắc tội tướng quân."

"Vậy tướng quân vì sao lại phạt ngươi hết lần này đến lần khác?" Yến Thành nói.

"Vết thương lần trước trên người ngươi mới lành được mấy ngày? Sao một trận tiểu bỉ thôi mà trở về lại đầy mình vết thương?"

Tiếu Thời Khanh cũng có nỗi khổ không nói nên lời, liên tục thở dài mấy hơi.

"Ngươi vẫn nên nằm đi." Yến Thành cũng liên tục lắc đầu. "Ta đi chỗ quân y lấy thuốc cầm máu vết thương vàng cho ngươi về."

Chu Lang từ khi trở về liền thấy Tạ Oanh Hoài lấy thanh bảo kiếm quý giá của
mình ra đeo lại lên người.

"Hôm qua ngươi không phải còn ngại thanh bảo kiếm này vướng víu sao?" Chu Lang nói.

Tạ Oanh Hoài cười: "Vướng víu còn hơn mất mạng."

Chu Lang biết Tạ Oanh Hoài lại muốn nhắc đến chuyện vừa rồi ở diễn võ đường. Từ lúc trở về, Tạ Oanh Hoài đã lải nhải suốt đường, hắn vốn dĩ đã thực sự bị dọa sợ rồi, nhưng Tạ Oanh Hoài dường như còn sợ hãi hơn cả hắn.

Trên thực tế Tạ Oanh Hoài thực sự rất sợ hãi, khoảnh khắc đó hắn không có bất cứ thứ gì trong tầm tay, nhìn thấy cây thương hồng anh phá không mà đến, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. Nếu không phải Lệnh Hồ Dận...

"Hôm nay cũng chỉ là một trường hợp ngoại lệ thôi." Chu Lang trái lại còn trấn an hắn.

"Ngoại lệ?" Tạ Oanh Hoài vuốt vỏ kiếm cứng rắn, lúc này mới cảm thấy cuối cùng cũng an tâm đôi chút. "Nếu vừa nãy Lệnh Hồ Dận và ta đều mặc kệ ngươi, cây thương đó sẽ xuyên qua ngực ngươi —— rồi ngươi sẽ chết."

Chu Lang biết Tạ Oanh Hoài cũng có ý tốt nên không mở miệng nữa.

"Ngày mai chúng ta đi thôi." Tạ Oanh Hoài trong lòng luôn có một cảm giác bất an, mặc dù vừa rồi thái độ của Lệnh Hồ Dận lạnh lùng, không chút lưu tình.

Nhưng vết đỏ trên cổ Chu Lang luôn nhắc nhở hắn rằng nếu cứ ở lại, có thể sẽ thực sự chuốc lấy rắc rối lớn. Mặc dù hắn hiện tại muốn đưa Chu Lang đi ngay, nhưng bây giờ đã là buổi chiều, hắn không quen thuộc địa hình nơi này, nếu lạc đường, nhiệt độ giảm xuống sau khi đêm xuống, sợ Chu Lang sẽ không chịu nổi.

Chu Lang trước sau không hiểu vì sao Tạ Oanh Hoài lại vội vã rời đi như vậy.

Tạ Oanh Hoài biết ý đồ của mình quá rõ ràng, sắc mặt dịu lại: "Ta mua thêm vài tấm lụa trải trên xe ngựa, nếu ngươi vẫn còn đau, chúng ta sẽ ở lại thị trấn thêm mấy ngày, tiện thể tìm chút đồ chơi thú vị —— doanh trại này khô khan quá."

"Được." Chu Lang do dự một chút rồi đồng ý.

Tạ Oanh Hoài nghe hắn đồng ý, môi cong lên: "Vậy ta về trước chuẩn bị, sáng mai ta sẽ đến đón ngươi."

Chu Lang nhìn Tạ Oanh Hoài rời đi, bản thân trong phòng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc —— nhưng hắn thật ra cũng không có gì cần mang theo. Cuối cùng
hắn chỉ chọn vài bộ quần áo, cầm mấy tờ ngân phiếu mệnh giá lớn và bạc nén gói ghém cẩn thận. Lúc đến hắn chuẩn bị rất nhiều đồ, nghĩ sẽ có ích, nhưng rồi phát hiện đến đây, mang tiền cũng không tiêu được, càng đừng nói những thứ khác.

Chu Lang thu dọn xong, cảm thấy hơi khát, quay đầu nhìn thấy Thiên Hà lặng lẽ đứng phía sau mình, khiến hắn giật mình.

Chiều tối đã là bốn canh, Thiên Hà liền đứng trong ánh tà dương lờ mờ đó.

Hắn dường như không hề nhìn thấy gói đồ Chu Lang đặt trên giường. "Công tử, nhà bếp đã mang bữa tối tới."

Chu Lang chẳng có chút thèm ăn nào. "Ta không muốn ăn uống gì, ngươi ra ngoài đi."

Thiên Hà gật đầu, lui ra.

Thiên Hà từ phòng Chu Lang đi ra, liền trở về phòng mình. A Thất hai ngày nay đều rất trầm lặng, ngồi ở mép giường ngẩn người.

Thiên Hà lo thu dọn đồ đạc của mình, A Thất nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Quan hệ giữa hắn và Thiên Hà không thể nói là xa cách, nhưng cũng tuyệt đối không thân mật, hắn thấy Thiên Hà đang thu dọn đồ đạc, vẫn hỏi một tiếng: "Ngươi muốn đi sao?"

Thiên Hà không trả lời.

Bên cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng động, A Thất quay đầu lại, liền nhìn thấy một con chim bồ câu màu xám đậu trên song cửa sổ.

Thiên Hà cũng thấy được, hắn nhìn A Thất một cái, sau đó ngay trước mặt hắn, rút lá thư buộc ở chân chim bồ câu ra.

"Ngươi truyền tin cho ai?" A Thất hỏi.

Thiên Hà đọc xong thư, cuộn tròn lại, đặt lên chân nến đốt thành tro tàn.

A Thất thử đưa ra một đối tượng phỏng đoán: "Thiên Diệp."

Ngọn lửa từ tờ giấy liếm tới ngón tay Thiên Hà, hắn bị nóng run lên, tro đen lạo xạo rơi đầy đất.

A Thất đã chắc chắn đáp án, hắn liếc nhìn Thiên Hà, bắt đầu từ từ lùi lại.

"Ngươi muốn đi nói cho công tử?" Thiên
Hà nhìn động tác của A Thất, đã đoán được ý đồ của hắn.

"Công tử đã tha cho Thiên Diệp một mạng, hắn còn dám ——" A Thất đã lùi đến cạnh cửa. "Ngươi tại sao phải truyền tin cho hắn? Ngươi không biết hắn..."

Thiên Hà ngắt lời hắn: "Ta biết."

"Vậy ngươi!"

"Công tử đang thu dọn đồ đạc, hắn phải đi." Thiên Hà nói.

A Thất ngẩn ra. Hắn một chút cũng không biết.

Thiên Hà thấy hắn vẻ mặt hoàn toàn không hay biết gì, bỗng nhiên cười: "Ngươi xem, hắn không tính mang theo chúng ta —— thậm chí không tính nói cho chúng ta biết."

A Thất đứng ở cửa, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chạy ra tố giác Thiên Hà trước mặt.

"Ta cũng không tính toán cùng Thiên Diệp làm loạn." Thiên Hà bước về phía trước hai bước. "Ta cũng muốn nghiêm chỉnh giữ bổn phận —— nhưng là thực sự." Hắn nói là sự thật. "Ta cũng không muốn bị hắn vứt bỏ như vậy."

A Thất hai ngày nay trong lòng cũng khó chịu muốn chết. Công tử căn bản không cần hắn.

"Ngươi và Thiên Diệp... muốn làm gì?"

Thiên Hà đã chạy tới trước mặt A Thất, hắn nắm lấy cổ tay hắn kéo hắn vào trong phòng, A Thất không giãy giụa bị hắn kéo vào bóng đêm.

"Ta có thể nói cho ngươi chúng ta muốn làm gì, chỉ cần ngươi..."

Trong phòng, Chu Lang bỗng nhiên hắt hơi một cái, hắn cảm thấy hơi lạnh, liền đi qua đóng kín cửa sổ.

Đêm xuống mưa, tí tách tí tách, chờ sau nửa đêm tiếng mưa rơi ngừng lại, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Chu Lang nghe tiếng mưa rơi đã có chút buồn ngủ, bị tiếng này khiến hắn tỉnh giấc.

"Chu công tử." Là giọng Trường Thanh.
Bị đánh thức thật sự không dễ chịu, Chu Lang nhịn tính tình hỏi: "Chuyện gì?"

"Tướng quân gọi ngươi qua." Có lẽ vì thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, giọng Trường Thanh cũng lạnh lùng.

Lệnh Hồ Dận mấy ngày nay cứ thích gọi hắn qua vào nửa đêm.

"Ngươi nói với ca ca là ta đã ngủ rồi. Sáng mai ta còn phải lên đường ——" Hắn thực sự không muốn qua đó chơi cờ với Lệnh Hồ Dận.

Trường Thanh trực tiếp cắt ngang lời Chu Lang: "Chu công tử vẫn nên mau chóng đứng dậy đi."

Chu Lang cảm thấy Trường Thanh hôm nay còn lạnh lùng vô tình hơn trước, nhưng hắn lại không thể làm gì. Nhịn sự bực bội trong lòng đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa, Trường Thanh hôm nay mặc một thân y phục đen, dường như muốn hòa vào bóng đêm.

Chu Lang nhìn hắn, liền có chút phiền chán.

Trường Thanh cũng không nói gì, cầm đèn lồng im lặng dẫn đường phía trước.

Đêm nay gió đặc biệt lạnh.

"Lệnh Hồ Dận nhất định phải ta qua sao?" Chu Lang giờ đây ngay cả "ca ca" cũng lười gọi, trong cái thời tiết quỷ quái này bị lôi dậy, cảm giác thật sự không thể tệ hơn.

Trường Thanh: "Tướng quân muốn ngươi qua."

"Ngươi nói ta mệt mỏi, đã ngủ rồi, không được sao!"

Không khí âm u ẩm ướt, gió thổi qua, Chu Lang không nhịn được run rẩy hai
cái.

Trường Thanh như không nghe thấy vậy.

Chu Lang bị bộ dạng này của hắn cũng làm dấy lên tính tình, lấy chiếc ống trúc cầm tay trong tay áo ra ném xuống chân hắn.

"Ngày mai ta đi rồi, trả lại ngươi thứ này!"

Bước chân Trường Thanh quả nhiên dừng lại một chút, nhưng không cúi xuống nhặt chiếc ống trúc lăn đến chân mình. Chu Lang từ phía sau hắn đi tới, giành lấy đèn lồng trên tay hắn, ngẩng đầu đi tiếp.

Trong phòng Lệnh Hồ Dận thắp nến, Chu Lang ở ngoài lạnh run cầm cập, vừa vào đến liền vội vàng đóng cửa lại.

Lệnh Hồ Dận cũng thấy sắc mặt hắn trắng bệch, rót một ly trà nóng đưa cho hắn.

Chu Lang cầm trà, không nói gì.

"Ngươi có vẻ đang tức giận." Lệnh Hồ Dận chưa từng thấy Chu Lang như vậy.

Chu Lang ôm chén trà nóng không uống, toàn thân hắn lạnh lẽo, chỉ có đầu ngón tay từ từ ấm lên. "Ca ca lo lắng quá rồi."

"Ngươi đang trách ta gọi ngươi dậy muộn như vậy sao?" Lệnh Hồ Dận chú ý thấy Chu Lang mím chặt môi, ngày thường khóe môi hắn luôn cong, hôm nay lại chỉ là một đường thẳng.

Chu Lang: "Không phải."

Lệnh Hồ Dận chú ý thấy Chu Lang đang run rẩy, hắn cởi áo ngoài của mình, khoác lên người Chu Lang.

Chu Lang vốn cúi đầu, giờ bị Lệnh Hồ Dận làm giật mình muốn lùi lại. Lệnh Hồ Dận lại siết chặt áo khoác lên người Chu Lang.

"Mấy ngày nay ta luôn ngủ không ngon, muốn tìm người nói chuyện." Lệnh Hồ Dận cởi áo ngoài, bên trong chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng. "Làm liên lụy ngươi rồi."

Chu Lang ngẩng đầu, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Lệnh Hồ Dận quả thực rất rõ.

Ban ngày hắn có công việc không dứt, buổi tối lại luôn khó mà chợp mắt. Đây quả thực là một kiểu hành hạ tinh thần.

"Ca ca vì sao không ngủ được?" Chu Lang không hiểu, hiện tại còn chưa đánh trận, Lệnh Hồ Dận theo lý mà nói cũng không có gánh nặng nào khác.

Lệnh Hồ Dận liếc nhìn Chu Lang, sau khi bỏ chiếc trán băng, trong ánh nến, ngũ quan tuấn tú sắc sảo của hắn lại mang
một vẻ nhợt nhạt, nản lòng.

"Có thể là sắp đánh trận đi." Hắn miệng nói hành hạ, trong lòng lại hiểu rõ hơn ai hết đây chỉ là lời nói dối.

Chu Lang không biết quá khứ của hắn, tự
nhiên sẽ không suy nghĩ sâu hơn, "Đánh trận trong lòng sẽ có gánh nặng sao?"

Lệnh Hồ Dận không ngờ Chu Lang lại hỏi
như vậy. "Tổng sẽ có một chút. Nghĩ, nếu thua thì sao."

Chu Lang tuy chưa từng cầm quân đánh trận, nhưng cũng biết gánh nặng mà Lệnh Hồ Dận nói đến từ đâu. Các tướng sĩ cùng hắn ra chiến trường đều có vợ con cha mẹ, dù thắng hay thua, đều sẽ có gia đình tan nát vì điều đó. Huống hồ Lệnh Hồ Dận là tướng quân, nếu thua, Hoàng thượng còn sẽ truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa vì trọng văn khinh võ, cái giá của sự thất bại sẽ càng thảm khốc hơn.

"Thua thì thua, nếu gánh được tội thì đánh lại một trận. Nếu không gánh được tội thì rời khỏi triều đình, cát cứ một phương." Chu Lang thật sự không có tư tưởng quân vi thần cương* (*: là kiểu vua mẫu mực và bề tôi trung thành ) kiểu đó, theo giáo dục hắn nhận được, không thể vất vả bán mạng ngoài chiến trường, thua về còn phải bị xét nhà tru di. "Ngươi cũng không cần lo lắng gì khác, binh lính dưới trướng ngươi nếu nguyện ý cùng ngươi ra chiến trường, chính là đã giao tính mạng cho ngươi rồi. Dù cuối cùng ngươi lựa chọn thế nào, họ đều sẽ đi theo ngươi."

Lệnh Hồ Dận không ngờ Chu Lang lại nói ra những lời như vậy. "Ta cứ tưởng ngươi sẽ khuyên ta chỉ thắng không thua."

"Trên đời này không có ai chỉ thắng không thua." Chu Lang lại rất rõ ràng.

"Thua được mới thắng được."

"Không thua được thì sao?" Lệnh Hồ Dận đột nhiên hỏi.

Chu Lang bỗng nhiên cong môi cười, "Vậy cố gắng đừng thua."

"Quả nhiên nói chuyện với Chu đệ sẽ rất vui vẻ."

Ngoài trời tiếng mưa lại lớn hơn.

Hai người lại trò chuyện hồi lâu, Chu Lang càng ngày càng thả lỏng, cuối cùng hắn đột nhiên hỏi một câu hỏi vẫn luôn muốn biết: "Ca ca vì sao luôn mang theo chiếc trán băng kia?"

Lệnh Hồ Dận lấy chiếc trán băng đính hồng ngọc ra. "Cái này sao?"

Chu Lang gật đầu. "Viên đá quý này cũng không tính là quý hiếm lắm."

"Đây là di vật của mẫu thân ta." Lệnh Hồ Dận nói.

Chu Lang lập tức muốn tự tát mình một cái, thứ đồ vật tùy thân mang theo như vậy, không quý hiếm thì tự nhiên có ý nghĩa đặc biệt, hắn còn cố tình thò mặt vào hỏi, quả thực đầu óc có vấn đề.

"Xin lỗi, vô tình mạo phạm..."

"Không sao." Lệnh Hồ Dận lại rất thản nhiên. "Mẫu thân ta mất đã lâu rồi." Hắn đặt chiếc trán băng lên bàn, viên hồng ngọc xâu trên chiếc trán băng đen như
một khối máu còn chưa đông lại.

Chu Lang nhớ Lệnh Hồ Dận từng nhắc đến, mẹ ruột hắn bị người hãm hại mà chết.

"Trước đây luôn muốn báo thù, nhưng phụ thân lại không muốn nói cho ta tên kẻ thù." Đây cũng là một nút thắt trong lòng Lệnh Hồ Dận.

Chu Lang: "Có lẽ phụ thân ngươi là muốn bảo vệ ngươi —— dù sao so với việc báo thù cho người đã chết, bảo vệ người còn sống quan trọng hơn một chút."

Gông xiềng nặng nề trong lòng Lệnh Hồ Dận dường như nứt ra một khe hở, khiến hắn có thể thở dốc trong chốc lát.

Sau một hồi im lặng, Lệnh Hồ Dận đột nhiên hỏi: "Chu đệ khi nào cùng Tạ Oanh Hoài rời đi?"

"Ngày mai."

"Ngày mai..." Lệnh Hồ Dận lẩm bẩm hai tiếng. "Ngày mai sáng sớm sao?"

Chu Lang: "Ừm."

"Sau này ban đêm ngủ không được, sẽ không có người có thể nói chuyện cùng nữa." Lệnh Hồ Dận lộ ra một nụ cười không biết có ý nghĩa gì.

"Ca ca bên cạnh có nhiều lương tướng hiền tài như vậy, sao lại không có người nói chuyện?" Chu Lang không hiểu ý trong lời nói của Lệnh Hồ Dận.

"Chỉ sợ có một ngày, trở mặt thành thù, trên chiến trường binh nhung tương kiến." Lệnh Hồ Dận nói.

Chu Lang từ trong lời nói đó nghe ra một loại hàn khí nghiêm nghị.

"Ca ca..."

"Hiện tại, người ta có thể thổ lộ tâm tình cũng chỉ có ngươi một người." Khuôn mặt Lệnh Hồ Dận mệt mỏi đến tột độ, nhưng hắn nhìn Chu Lang trước mắt, lại không nhịn được muốn móc ra một ít những lời giấu trong lòng cho hắn. "May mà còn có ngươi một người."

Lời tác giả: Mài dao soàn soạt hướng về phía Chu Lang.

Phúc lợi và tiền lời cùng phát, chú ý nhặt.

Tiểu kịch trường:

Chu Lang: Mẹ nó, tự nhiên tất cả đều hắc
hóa, ta chơi cái trứng gì đây, quăng!

Tác giả cặn bã: Lúc trước lả lơi, đều sẽ biến thành nước mắt trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com