Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Đuổi kịp đến thị trấn, Lệnh Hồ Dận bế Chu Lang xuống ngựa, gõ cửa một khách điếm.

Người đàn ông mở cửa nhìn thấy trang phục của Lệnh Hồ Dận thì không dám đóng cửa, đành phải cứng rắn đón hai người vào.

“Quân gia…”

Lệnh Hồ Dận ném ra một khối lệnh bài bằng vàng ròng, “Ta muốn một gian phòng khách và nước ấm.”

Người đàn ông thấy bốn chữ ‘Đại tướng quân lệnh’ to tướng trên lệnh bài, mặt trắng bệch, run rẩy hai tay dâng lệnh bài trả lại, “Quân gia, xin mời lên lầu –”

Lệnh Hồ Dận cất lệnh bài, theo người dẫn đường lên lầu.

Đưa Lệnh Hồ Dận vào phòng khách, người đàn ông cúi lưng đứng ngoài cửa, “Quân gia, tiểu nhân xuống dưới đun nước trước, có chuyện gì, cứ việc phân phó tiểu nhân là được.”

Lệnh Hồ Dận ‘ừ’ một tiếng, người đàn ông liền đóng cửa đi ra ngoài.

Chu Lang đã đông cứng, áo choàng ướt đẫm dính vào người, Lệnh Hồ Dận đặt cậu lên giường, Chu Lang cởi chiếc áo choàng vẫn còn nhỏ nước, kéo chăn trùm kín mít cả người.

Lệnh Hồ Dận ngồi xổm bên mép giường nhìn cậu, “Ta xem vết thương trên chân ngươi.”

Chu Lang liền duỗi chân bị thương ra.

Lệnh Hồ Dận thấy vết đỏ quanh mắt cá chân cậu, rũ mắt xuống cầm lấy chân cậu.

Vết thương ở lòng bàn chân Chu Lang đã trắng bệch vì ngâm nước, Lệnh Hồ Dận lau khô vết nước trên chân cậu, rồi nhẹ nhàng thổi những hạt cát nhỏ li ti dính
trong vết thương ra.

Chu Lang rụt rè một chút, chân theo bản năng muốn rụt về.

Lệnh Hồ Dận giữ chặt vết đỏ trên mắt cá
chân cậu, không cho cậu giãy ra.

“Ca ca…”

Ánh mắt trầm tĩnh như nước của Lệnh Hồ Dận lay động hai cái, buông tay ra, “Chờ chút bôi ít kim sang dược.”

Chu Lang ừ một tiếng, rụt chân vào trong chăn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, “Quân gia, nước ấm đã đun xong.”

Lệnh Hồ Dận đứng dậy mở cửa, cho người đàn ông kia vào đổ nước ấm vào chậu tắm, mấy lượt qua lại sau, trong phòng đều bốc lên một lớp hơi sương mỏng.

Đuổi người đàn ông đi rồi, Lệnh Hồ Dận đi đến mép giường, bế Chu Lang ra khỏi chăn.

Chu Lang kinh ngạc một chút, liền muốn giãy ra. Lệnh Hồ Dận nói, “Chân ngươi có vết thương, đừng xuống đất trước đã.”

Chu Lang vẫn còn rất không tự nhiên, “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không ngại.”

Lệnh Hồ Dận không đáp, bế cậu vào chậu tắm, Chu Lang ôm vai co rụt vào trong nước ấm.

Lệnh Hồ Dận lùi ra mép giường ngồi xuống, Chu Lang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy Lệnh Hồ Dận hôm nay rất kỳ lạ…

“Chu đệ.” Giọng Lệnh Hồ Dận truyền đến từ phía sau.

Chu Lang ừ một tiếng.

Lại trầm mặc rất lâu, Lệnh Hồ Dận mới mở miệng, “Ngươi nhất quyết muốn hòa ly với Tiểu Nhu?”

Chu Lang nghe đại cữu tử hỏi vấn đề này, nào dám nói mơ hồ, “Đúng vậy.” Rồi sau đó cậu lại vội vàng giải thích, “Nhu Nhi đối với ta một mảnh chân tình, ta, ta lại…” Chu Lang cảm thấy từ ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ nói ra có vẻ không thích hợp, liền giấu đi, “Thật sự rất xấu hổ.”

“Đã không còn đường cứu vãn?” Trong giọng Lệnh Hồ Dận dường như mang theo chút ý vị khác.

“Đúng vậy.” Chu Lang lại không nghe ra, cậu cũng đã nghĩ kỹ, Lệnh Hồ Nhu là nữ nhi tướng môn, cậu lại chẳng qua là con trai một thương nhân, chưa kể chuyện môn đăng hộ đối, tính cách cậu phóng đãng, muốn sống một đời một kiếp một đôi người sao mà gian nan, sau này kéo dài, chỉ sợ càng làm người ta đau lòng, “Ta tự thỉnh hạ đường, tuyệt không làm ô tổn danh tiếng của Nhu Nhi.”

Dù sao danh tiếng của cậu đã hỗn loạn, gánh thêm cái danh ‘hạ đường phu’ cũng không sao.

“Chu đệ có người trong lòng không?” Giọng Lệnh Hồ Dận gần như ở ngay sau
tai.

Chu Lang vẫn chưa phát hiện, “Không có.” Cậu đối với Lệnh Hồ Nhu thật sự là nhất kiến chung tình, chỉ là duyên phận phu thê này lại ngắn ngủi biết bao.

Lệnh Hồ Dận cúi người xuống, gần như dán vào tai Chu Lang, “Ta thích ngươi.”

Chu Lang vội vàng quay đầu lại, cậu thấy Lệnh Hồ Dận ở ngay gang tấc, rụt về phía bên kia chậu tắm, bắn tung bọt nước rơi đầy đất. Chờ đến khi kéo ra khoảng cách với Lệnh Hồ Dận, Chu Lang mới miễn cưỡng cười, “Ca ca, huynh vừa nói gì?”

Mỗi chữ cậu đều nghe rõ, nhưng lại dường như một chữ cũng không nghe rõ.

“Ta nói ——” Khuôn mặt Lệnh Hồ Dận hiện ra trong hơi nước mờ mịt, hắn ôm lấy vai Chu Lang, rồi hôn lên môi cậu, nụ hôn này vừa dính tức ly, “Ta thích ngươi.” Rồi sau đó trong đôi mắt mở to
của Chu Lang, hắn cắn môi cậu, cạy mở môi răng cậu.

Chu Lang đẩy hắn một cái, tay chân cùng lúc muốn bò ra khỏi chậu tắm, Lệnh Hồ Dận lại bắt lấy cậu, chính mình cũng chen vào chậu tắm.

Bọt nước bắn tung tóe đầy đất.

Hồng ngọc trên trán Lệnh Hồ Dận phảng phất huyết tâm nóng bỏng, trong mắt hắn cuồn cuộn là sóng ngầm đen tối.

“Lệnh, Lệnh Hồ Dận ——” Chu Lang còn chưa từng dám gọi thẳng tên Lệnh Hồ Dận trước mặt hắn.

Lệnh Hồ Dận đè lên người cậu, không đáp lại, nắm tay Chu Lang đưa chạm vào vật của mình.

Chu Lang rụt tay lại như bị điện giật, “Lệnh Hồ Dận, trong thị trấn này có rất nhiều lưu oanh —— ta, ta…” Cậu đứng dậy, muốn đi ra khỏi chậu tắm, “Ta sẽ tìm một người đến cho huynh.”

Lệnh Hồ Dận hai tay ôm lấy eo cậu, ấn cậu vào lòng ngực mình, “Ta chỉ cần ngươi.”

Chu Lang dùng khuỷu tay chọc Lệnh Hồ Dận, một bên vịn chậu tắm liều mạng muốn chạy ra.

Nước trong chậu tắm bắn ra càng nhiều, hơi nước trong phòng càng nặng hơn một chút.

Ngực Chu Lang tựa vào cạnh thùng gỗ, cổ dài bị Lệnh Hồ Dận mút hôn.

Cái quái gì thế này ——

“Lệnh Hồ Dận! Huynh buông ta ra, huynh buông ta ra ——” Hiện tại cậu dường như cũng không nói được lời nào
khác.

Một cánh tay ôm lấy vòng eo thu về, cánh tay kia lại siết càng chặt.

Bọt nước bắn lên rèm lụa trước mặt, từ bên ngoài nhìn hai người quấn quýt bên trong, tự nhiên sinh ra vài phần cảm giác kiều diễm.

“Không buông được.” Lệnh Hồ Dận dán vào tai cậu, cười khẽ hai tiếng, rồi ngậm lấy vành tai cậu.

Tóc ướt phía sau dính vào cánh tay Lệnh Hồ Dận, cánh tay còn lại của Lệnh Hồ Dận vòng đến ngực cậu.

Giọng Chu Lang đã mang vài phần cầu xin, “Lệnh Hồ Dận, là ta phụ Nhu Nhi, ta —— a!”

Giữa hai chân bị một vật chen vào.

Trong mắt Chu Lang chứa đầy hơi nước, dường như từng tầng gợn sóng đẩy ra.

Lệnh Hồ Dận vừa rồi không dùng một tay, là để cởi áo.

“Hòa ly, gả cho ta.” Lệnh Hồ Dận nói
xong câu này, hai tay ôm lấy Chu Lang liền bỗng nhiên siết chặt.

Chu Lang đầu tiên là cảm thấy không thở nổi, rồi sau đó một trận đau nhức làm cậu trước mắt tối sầm.

“Huynh là huynh trưởng Nhu Nhi, sao có thể ——” Chu Lang đau quá, lông mi run rẩy hai cái, không biết rơi xuống hai giọt là nước mắt hay bọt nước sương mù.

Lệnh Hồ Dận nằm trên vai cậu, “Chịu đựng chút.”

Chu Lang còn chưa kịp phản ứng lại ba chữ đó có ý gì, thì cơn đau nhức kia liền lập tức xé toạc thân thể cậu.

Lần này cậu ngay cả ba chữ Lệnh Hồ Dận cũng không kêu được, vai đỏ bừng vì hơi nóng nằm trên chậu tắm, mái tóc đen ướt đẫm rũ xuống từ bên kia, khi cậu thở dốc, xương bả vai liền dường như cánh bướm run rẩy, những vết đỏ chồng chất trên đó phảng phất hoa văn trên cánh bướm.

Lệnh Hồ Dận cũng cau mày thật chặt, hắn nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của Chu Lang.

Trong lòng vừa thương tiếc vừa nóng bỏng cùng bùng lên.

Ván đã đóng thuyền ngày đó là hắn và Chu Lang, Tạ Oanh Hoài cho hắn phương pháp thoát thân, hắn lại muốn lấp kín con đường sống cuối cùng kia.

“Chân mở rộng ra chút.” Trong giọng hắn cũng mang theo tiếng thở dốc nặng nề.

Tiếng khóc của Chu Lang lại một chút bị rút lên, những ngón tay của cậu nằm bên cạnh chậu tắm vì quá dùng sức mà trắng bệch.

“Đừng… Đừng vào nữa…” Từng giọt nước
nhỏ xuống từ ngọn tóc ướt đẫm.

Hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Cậu vừa run rẩy vừa nức nở.

Lệnh Hồ Dận một bên cảm thấy đau lòng, một bên lại muốn làm cậu đau hơn.

Vì sao khi khóc, lại đẹp đến thế… Vì sao khi run rẩy trong lòng hắn, lại động lòng người đến thế…

Chu Lang cảm thấy vật kia sắp phá bung từ trong bụng cậu ra, ngay sau đó cảm giác đáng sợ như bụng nát ruột trôi làm cậu vươn tay xoa xoa bụng dưới, nơi đó quả thật có thể sờ thấy hình dáng nhô
lên.

“Lệnh Hồ Dận… Lệnh Hồ Dận…”
Chu Lang khóc gọi tên hắn.

“Bụng… Sắp vỡ…”

Toàn thân run rẩy, dáng vẻ rũ đầu dường như một con dê núi nghển cổ chịu mổ.

Cậu trắng đến thế, tuấn tú đến thế, trên người không có chỗ nào không đẹp. Ngay cả giọng nói cũng có thể chui vào tai hắn, lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn.

Trong lòng dặn dò hết lần này đến lần khác không được làm tổn thương cậu.

Thân thể hết lần này đến lần khác gào thét xâm phạm cậu.

Chu Lang lần này thực sự tiếp xúc được với làn da nóng bỏng của Lệnh Hồ Dận.

Cuối cùng… Kết thúc rồi sao…

Vật trong cơ thể lui một chút, Chu Lang căng cứng người, muốn ngẩng đầu lên.

Lệnh Hồ Dận lại một chút mạnh mẽ đâm vào, mái tóc ướt đẫm văng đầy đất bọt nước, cái đầu vừa ngẩng lên một chút lại bị đè xuống.

Tiếng nước quấy động ào ào càng lúc càng lớn, Chu Lang gần như khóc muốn tắt thở.

Nhưng căn bản không cho cậu kháng cự.

Cậu ngay cả sức để bò ra ngoài cũng không có.

Chậu tắm vốn không mấy vững chắc bỗng nhiên đứt đoạn vòng sắt siết chặt, Chu Lang cùng nước và ván gỗ cùng nhau đổ ra.

Nước nóng bỏng đầy đất, có chút chảy qua khe cửa ra hành lang bên ngoài.

Lệnh Hồ Dận kéo Chu Lang một cái khi cậu ngã xuống đất, rồi kẹp lấy cậu ném lên giường.

Làn da như ngọc của Chu Lang nhuộm màu phấn hồng, tứ chi ngã vào trên giường, chống đỡ hai tay túm chăn che đậy cơ thể. Lệnh Hồ Dận cởi nốt xiêm y còn lại trên người, rồi lại đè lên.

Lần này Chu Lang đối diện với hắn, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và môi trầy xước rướm máu của Chu Lang.

Lệnh Hồ Dận duỗi tay gạt đi một ít tóc ướt đẫm của cậu, “Đừng khóc, ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”

Đôi chân khép chặt lại bị tách ra, Chu Lang đá loạn xạ hai cái, một cú đá vào ngực Lệnh Hồ Dận. Lệnh Hồ Dận nắm mắt cá chân cậu, vắt chân cậu lên.

Mặc dù nói nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng động tác tiếp theo lại không có nửa phần lưu tình.

Hắn lại một lần nữa phá vỡ thân thể Chu
Lang, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm từng chút biểu cảm nhỏ nhất của
Chu Lang.

Chu Lang khóc càng dữ dội, khao khát trong ngực hắn càng không thể kìm nén.

Cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa,
là tiểu nhị bị tiếng động vừa rồi quấy rầy, run rẩy lo sợ ở ngoài cửa hỏi, “Quân gia, vừa rồi ——” Rồi sau đó tiểu nhị dường như cũng thấy nước chảy ra trên mặt đất, mơ hồ đoán được chậu tắm xảy ra
chuyện, vội vàng cáo tội, “Quân gia, tiểu nhân sẽ đun lại một thùng nước ấm khác đưa đến cho ngài!”

Lệnh Hồ Dận nhìn Chu Lang vừa rồi còn khóc dữ dội bỗng nhiên cắn môi, nén lại toàn bộ âm thanh run rẩy.

Rất sợ hãi, rất không muốn để người khác phát hiện…

Lệnh Hồ Dận vốn định đuổi người đi, nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Lang, liền đổi lời, “Ừ, mười lăm phút sau đưa vào.”

Đôi mắt Chu Lang lập tức mở to, nhìn Lệnh Hồ Dận đang đè trên người.

Lệnh Hồ Dận vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm vết thương trên môi cậu, cong môi lộ ra một nụ cười nham hiểm, “Khóc đi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com