Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Chu Lang Cố

Lệnh Hồ Nhu khi đối phó với Chu Lang còn có thể nương tay đôi chút, nhưng với Tạ Dung Hoài thì tuyệt nhiên không. Roi dài trong tay nàng lập tức vút lên, xé gió đánh thẳng vào gương mặt tuấn tú đang mỉm cười của Tạ Dung Hoài.

Chu Lang vốn là thư sinh yếu đuối, nghe thấy tiếng roi vun vút liền sợ đến mức chỉ biết giơ tay che chắng. Tạ Dung Hoài lập tức đưa tay ôm lấy vai cậu, xoay người nhẹ nhàng, thoát khỏi một kích kia.

“Tạ Dung Hoài, ngươi đây là không cho ta ra tay?!” Lệnh Hồ Nhu quát, một tay siết chặt roi, ánh mắt diễm lệ sắc bén như lưỡi dao.

Tạ Dung Hoài cụp mắt, khóe môi lộ rõ vẻ khinh mạn:
“Nếu bổn hầu gia đã nói không cho, vậy ngươi còn định ra tay với ta sao?”

Lệnh Hồ Nhu bật cười lạnh, rồi sắc mặt chợt trầm xuống, vung roi lần nữa.

Trong tay áo của Tạ Dung Hoài, chiếc quạt ngọc cốt đã được hắn rút ra, nội lực quán chú khiến nó cứng rắn tựa kim thạch. Một quạt chặn lấy roi dài, hóa giải phần lớn lực đạo. Sau đó, vài chiêu biến hóa liên tiếp khiến cho lực quất của roi bị tan rã.

Nhưng Lệnh Hồ Nhu không hề bỏ cuộc, roi quét tới liên miên không dứt.

Tạ Dung Hoài võ nghệ tinh diệu, song cũng khó đấu lại sức trâu của Lệnh Hồ Nhu, lại còn phải bảo vệ Chu Lang – kẻ chẳng có lấy nửa điểm tự vệ. Giao đấu một hồi, hắn rơi xuống hạ phong.

Chu Lang vốn mặc y phục mỏng manh, bị kéo giằng mấy lượt, xiêm y lỏng lẻo, để lộ bờ ngực cùng cánh tay trắng trẻo. Cậu lại run rẩy không ngừng, càng khiến Tạ Dung Hoài phân tâm. Mấy lần Chu Lang hoảng sợ chui vào sau lưng hắn, quấy rối đến mức Tạ tiểu hầu gia mất tập trung nghiêm trọng. Trải qua hơn mười chiêu, ngay cả cây quạt ngọc trong tay cũng bị roi quấn lấy giật ra.

Theo lý mà nói, Lệnh Hồ Nhu phải kiêng kỵ thân phận hắn, nhưng lúc này nàng đã bị lửa giận che mờ lý trí, bất chấp tất cả. Roi vung mạnh, quét qua khuỷu tay Tạ Dung Hoài, lưu lại một vệt đỏ rớm máu.

Đau đớn khiến gương mặt vốn ôn nhuận của Tạ tiểu hầu gia cũng thoáng hiện vẻ hung ác.

Đúng lúc ấy, Lệnh Hồ Dận tiến lên, chụp lấy tay muội muội.

Lệnh Hồ Nhu đôi mắt đỏ ngầu, định nổi giận, quay đầu lại thấy người ngăn mình là Lệnh Hồ Dận, liền khẽ gọi:
“Ca!”

“Đủ rồi.” Giọng nói Lệnh Hồ Dận lạnh như băng, tay siết mạnh, cây roi rơi xuống đất. “Muội còn chưa thấy đủ mất mặt sao?”

Lệnh Hồ Nhu cắn môi, không dám cãi lời.

“Còn không mau xin lỗi Tạ tiểu hầu gia.”

Nàng tuy phẫn uất nhưng luôn kính trọng huynh trưởng, chỉ có thể cúi đầu, miễn cưỡng bồi tội.

Lệnh Hồ Dận cũng ôm quyền:
“Muội muội lỡ tay làm tiểu hầu gia bị thương, mong tiểu hầu gia chớ trách.”

Tạ Dung Hoài che cánh tay, cười lạnh trong lòng. Lệnh Hồ Dận nãy giờ đứng nhìn kịch hay, giờ mới ra hòa giải, há hắn lại là kẻ ngốc để bị lừa?
“Ta tất nhiên sẽ không so đo với nữ tử. Chỉ là muội muội của ngươi quả thật khí tính quá lớn, một chút cũng không coi trọng Ung Ninh hầu phủ.”

“Là ta quản giáo không nghiêm.” Lệnh Hồ Dận trầm giọng, “Hôm nay trở về, tất sẽ nghiêm thêm quản giáo.”

Lời đã nói đến mức này, nếu Tạ Oanh Hoài còn truy cứu thì lại hóa hẹp hòi. Nhưng chưa kịp tìm cớ để thoái thác, hắn đã nghe Lệnh Hồ Dận nói tiếp:

“Có điều, hôm nay vốn là việc trong phủ ta, mong tiểu hầu gia đừng nhúng tay.”

Tạ Oanh Hoài giả bộ ngạc nhiên:
“Việt nhà ? viết nhà gì?”

“Tiểu hầu gia có thể tự mình hỏi người phía sau.” Ánh mắt Lệnh Hồ Dận rơi xuống bóng người trắng toát nấp sau lưng Tạ Oanh Hoài. Chu Lang run rẩy mạnh hơn, nắm chặt tay áo hầu gia, không chịu buông.

“Lệnh Hồ Dận! Ngươi—” Tạ Dung Hoài biến sắc.

“Đây là chuyện trong phủ ta.” Giọng Lệnh Hồ Dận mang theo uy áp.

Tạ tiểu hầu gia thầm nghiến răng, hận đến ngứa ngáy, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, Tạ Oanh Hoài biết hôm nay không thể giữ được Chu Lang.

Nhưng… hắn thật sự không nỡ đẩy người kia ra. Với tính tình của Lệnh Hồ Nhu, Chu Lang trở về ắt sẽ bị hành hạ đến mất nửa cái mạng.

Ngay khi Lệnh Hồ Nhu định bước tới kéo Chu Lang, một ánh mắt lạnh lẽo của Lệnh Hồ Dận quét qua, nàng lập tức dừng lại.

“Trường Thanh, Trường Nguyệt, mang người đi.”

Hai võ tướng thân cận lập tức tiến lên, mỗi người một bên giữ chặt tay Chu Lang.

Chu Lang vốn mệt mỏi, mắt đã nhắm nghiền, đến khi bị bắt lấy mới giãy giụa, song không thoát nổi.

Tạ Dung Hoài chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Lang bị kéo đi, trong lòng dâng lên cảm giác không rõ là gì…

Chu Lang vùng vẫy kịch liệt, khiến gã Trường Thanh bên trái cảm thấy phiền, bèn dùng áo choàng quấn lấy, vác thẳng lên vai.

Khi trở về tướng quân phủ thì trời đã khuya.

Quản gia vốn đã chuẩn bị yến tiệc đón gió rửa bụi cho đại công tử, nhưng chẳng ngờ đại công tử lại cùng nhị tiểu thư trở về trong tình trạng như vậy, vội vàng cho người hầu dậy chuẩn bị cơm nóng canh nóng. Lệnh Hồ Dận từ biên cương gấp gáp trở về, lại còn phải xử lý một phen rối ren với muội muội, sớm đã mệt mỏi. Hắn chỉ phân phó:
“Người kia, đưa sang cho Nhu nhi đi.”
Rồi quay lưng vào phòng tắm rửa thay y phục.

Trường Thanh vác Chu Lang, ban đầu y còn giãy giụa, nhưng sau bởi tư thế quá khó chịu, đầu dốc xuống, dạ dày đè trên vai, chóng mặt đến mơ hồ.

Đưa tới gian phòng của Lệnh Hồ Nhu, Trường Thanh thuận tay ném người lên giường.

Chu Lang đau đầu nhức nhối, bị quẳng xuống liền bật ra tiếng rên khe khẽ.

Trường Thanh vốn định xoay người rời đi, nhưng tiếng rên ấy khiến hắn không khỏi quay đầu.

Trên giường là thiếu niên tuyệt mỹ – thân hình thẳng tắp, gương mặt trắng mịn, đôi mắt phượng mờ hơi nước, hàng mi dài dính lệ. Một thân tóc đen rối loạn, môi đỏ khẽ run. Cảnh tượng ấy khiến tim Trường Thanh khựng lại.

Theo Lệnh Hồ Dận chinh chiến biên cương nhiều năm, quanh năm suốt tháng chẳng thấy bóng dáng nữ nhân, huống chi là một thiếu niên đẹp đến mức khiến người ta nhìn phải ngẩn ngơ, tim run rẩy, hồn phách cũng bị lay động.như thế này. Trong thoáng chốc, hắn đứng ngây tại chỗ.

Chu Lang chống tay ngồi dậy, mái tóc đen dài trượt xuống bờ vai, ánh mắt mơ hồ mà cảnh giác. Khi thấy gương mặt thô mộc nhưng tràn trề anh khí của Trường Thanh thình lình áp tới gần, cậu sợ hãi rụt người ra sau:
“Ngươi muốn làm gì?!”

Trường Thanh thoáng bừng tỉnh, chính hắn cũng không hiểu vì sao lại bất giác cúi đầu .Lúc bị chất vấn, nhất thời ốm lặng
“Ta… ta…”

“Đi ra ngoài!” Chu Lang quát khẽ, vẻ yếu đuối ban nãy bỗng biến mất, thay vào đó là kiêu ngạo cố chấp. Cậu không thể để lộ vẻ chật vật trước mặt người ngoài, huống hồ lúc này y phục xộc xệch.

Trường Thanh vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

“Đi ra ngoài!” Chu Lang run tay chộp lấy một vật bên cạnh – dây lưng vừa tuột – ném thẳng vào hắn.

Trường Thanh không né tránh, bị đánh trúng mà lông mày cũng chẳng chau. Chu Lang định tìm thêm vật khác để ném, lúc ấy hắn mới xoay người lùi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Chu Lang mới thở phào, ngã xuống giường, toàn thân run rẩy.

Nhưng Trường Thanh vốn nên rời đi, lại dừng bước giữa chừng, rồi lặng lẽ quay trở lại.

Cánh cửa khép hờ, khác hẳn lúc cậu rời đi rõ ràng đã đóng. Lúc tới gần, Trường Thanh nghe thấy giọng nữ vang lên trong phòng, lập tức nhận ra là nhị tiểu thư đã đến.

Qua khe cửa, hắn thấy thiếu niên xinh đẹp kia đã quỳ rạp trên mặt đất, mà trong tay Lệnh Hồ Nhu lại cầm sợi vải đỏ rực

— to be continued —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com