Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chu Lang Cố

Lệnh Hồ Dận lặng lẽ nhìn muội muội của mình, rồi cúi xuống gỡ khăn lụa trong miệng Chu Lang.

Vừa được giải, cậu ho sặc sụa, nước mắt dàn dụa, gấp gáp cầu:
“Cứu ta… cứu ta…”

Lệnh Hồ Dận ngẫm thấy, bộ dạng này lại chẳng khó coi.

“Thư Nghi.” Hắn gọi nhũ danh nàng

Sắc mặt Lệnh Hồ Nhu cứng đờ.

“Đây là phu quân ngươi, lại trói hắn như vậy, là ý gì?”

“Chính hắn không biết liêm sỉ, đi trêu ong ghẹo bướm.” Nàng quay đi, giọng gắt.

Hắn ngạc nhiên, rồi lắc đầu:

“Nam nhân săn sắc vốn là bản tính, ngươi không nên như vậy.”

“Ca, đây là chuyện nhà ta, huynh cũng muốn quản sao? Hắn cưới ta thì không được nhìn nữ nhân khác, một ánh mắt cũng không cho!”

Lệnh Hồ Dận chỉ khẽ thở dài, quay sang Trường Thanh:
“Đưa hắn về phòng đi.”

Rồi nhìn lại muội, nghiêm giọng:
“Hôm nay đã theo ngươi làm loạn một hồi. Nhưng hắn ở rể tướng quân phủ, chính là mặt mũi phủ ta. Ngươi không cần thể diện, ta còn cần.”

Răng ngọc Lệnh Hồ Nhu cắn chặt, uất nghẹn.

Trường Thanh ôm Chu Lang xuống giường. Thân thể cậu đầy thương tích do cành mận quất, tuy không rách da, nhưng chạm nhẹ đã đau thấu tận xương. Tay Trường Thanh vừa chạm liền cảm thấy nóng bỏng, đưa mắt xuống, gò má Chu Lang hồng rực, hơi nóng dâng tận lòng.

Đưa về chỗ ở của cậu,  Từ khi vào phủ tướng quân tới nay, thiếu niên đều ngủ trong khuê phòng Lệnh Hồ Nhu, không mấy để tâm đến phòng riêng của mình., chỉ có nô bộc quét dọn đã ngủ say. Trường Thanh đặt cậu nằm lên giường, vén áo kiểm tra.

Tay chân còn bị lụa trói.

Hắn cúi xuống tháo dây, vô ý chạm vào eo Chu Lang, khiến y rên khẽ. Trường Thanh vội dừng, nhỏ giọng xin lỗi, rồi dùng sức xé đứt hồng lăng.

Được giải thoát, Chu Lang chống tay bật dậy, nhưng lại gục xuống. Khi hắn định tháo nốt dây nơi cổ chân, Thiếu niên giờ đây không mảnh vải che thân, thân thể trắng nõn hiện ra, càng khiến y thêm nhu nhược.

“Ngươi đi ra ngoài, ta tự cởi được.” Chu Lang vùi mặt trong chăn, giọng ngượng ngập.

Trường Thanh làm như không nghe, vẫn tiếp tục. Bị đá mấy cái, hắn liền giữ lấy mắt cá, kéo tuột dải lụa.

Vừa được giả thoát xong, Chu Lang lập tức vùng dậy, dùng gối ném vào hắn:
“Cút đi!”

Trường Thanh vẫn im lặng.

Đợi tháo hết, hắn cẩn thận kéo chăn đắp lại rồi mới rời đi.

Vừa khép cửa, Chu Lang đã run rẩy chống mình đứng dậy. Đùi trong chi chít dấu quất, bước cũng không khép lại nổi.

Ngực lại đau dữ dội.

Trên ngực vốn có nốt ruồi son, Lệnh Hồ Nhu điên cuồng tưởng dấu vết của nữ nhân khác, nên dùng cành mận gai quất sưng tấy.

Chu Lang cố lê đến bàn, rót chén trà nguội lạnh. Cậu nhúng khăn tay, đắp lên chỗ sưng đỏ, mãi lâu sau cơn đau mới dịu.

Mãi cho đến tận hôm nay, ngay tại giờ này phút này, Chu công tử mới thật sự nếm trải thế nào là hối hận muộn màng "biết vậy chẳng làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com