Chương 32-2
Sau khi trở về lại là khai giảng.
Những ngày này, Thưởng Nam không được nghỉ ngơi tốt, cậu dựa vào vai Ngu Tri Bạch thiếp đi. Nhìn thấy Thưởng Nam nhắm mắt, Lý Hậu Đức điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút.
Trên đường núi quanh co hết khúc cua này đến khúc cua khác, trời mưa đường trơn nên tốc độ xe rất chậm. Lý Hậu Đức lái xe cẩn thận từng chút một, sương mù từ đỉnh núi lan xuống bao phủ nửa lưng chừng núi, tầm nhìn rất hạn chế, trời gần như tối sầm lại.
Trong lúc mơ màng, Thưởng Nam nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, trong đó âm thanh của kèn xô na là cao vút, càng lúc càng chói tai, càng lúc càng gần. Cậu từ từ mở mắt ra, nhưng chỉ mở được một nửa, như thể đang chìm trong giấc mơ.
Một đoàn người lướt qua xe của họ, họ không có biểu cảm, khuôn mặt trắng bệch, bước chân chập chờn. Người đi đầu gõ chiêng thổi kèn, người phía sau tiếp nối không ngừng.
Nhưng Thưởng Nam không đủ sức để ngồi dậy, cậu cảm thấy như mình bị đè xuống, chỉ có thể nhìn đoàn người rõ ràng không phải là người này đi ngang qua xe.
Cho đến khi cậu nhìn thấy Ngu Tiểu Vũ đang nhảy nhót, cùng cậu bé giấy đi bên cạnh cô, cậu bé mà Ngu Tri Bạch mới hoàn thành không lâu trước đó.
Cùng với, Trương Cẩu.
Phía sau Ngu Tiểu Vũ là hai chiếc kiệu khiêng. Khi Thưởng Nam nhìn rõ gương mặt của những người ngồi trên đó, tim cậu như ngừng đập – đó là Ngu Xương Nguyệt vừa mới qua đời và Ngu Xá, người đã mất nhiều năm nhưng vẫn kẹt lại ở hầm đường hầm Hồng Thạch.
Lúc đi ngang qua, hai người quay đầu lại mỉm cười với cậu.
Phía sau kiệu còn có đoàn người chưa đi hết. Giữa những khuôn mặt trắng nhợt nhạt đồng dạng, Thưởng Nam còn nhìn thấy vài người quen, Lỗ Dương, Lý Vinh Bình, người sau đang bò từ từ trên mặt đất, cổ đeo một chiếc vòng, sợi dây nối với người phía trước.
Còn có cả Thưởng Hiên, người mà cậu chỉ gặp qua trong ký ức mà chưa từng gặp ngoài đời thực, còn cả... Đại Lệ Lệ tay ôm một bó cúc trắng. Đại Lệ Lệ đờ đẫn, sắc mặt tái xanh lặng lẽ đi trong đoàn người.
Đó là đoàn người tiễn đưa linh hồn, tất cả những kẻ đã gây hại cho Ngu Xương Nguyệt và Ngu Xá, giờ đây đều đến để tiễn đưa họ.
Họ đã chết hết rồi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Thưởng Nam.
Đoàn người kéo dài cả trăm mét chậm rãi di chuyển trên con đường núi, tiền giấy từ đỉnh núi rơi xuống, tiếng kèn xô na bén nhọn dần dần xa đi.
.
Sau khi trở về thành phố, Thưởng Nam bắt đầu cảm thấy không khỏe.
Người giúp việc trong nhà gọi điện báo rằng bà chủ đã qua đời. Giọng cô run rẩy nói rằng hôm nay bà chủ không xuống ăn sáng, cũng không gọi cô. Cô giúp việc bèn lên lầu gõ cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Cô lấy hết can đảm đẩy cửa ra, rồi cảnh tượng hôm đó khiến cô vẫn còn kinh hãi khi kể lại. Cô nói cô thấy Đại Lệ Lệ nằm ngửa trên sàn, mắt trợn trừng, miệng há to, cơ thể đã cứng đờ.
Dù giờ đây Thưởng Nam không còn tình cảm gì với Đại Lệ Lệ, nhưng phản ứng của cơ thể không thể nói dối. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Đại Lệ Lệ trong đoàn người tiễn đưa, lúc đó Thưởng Nam đã cảm thấy khó chịu.
Thưởng Nam kiên trì chủ trì lễ tang. Sau khi lễ tang kết thúc, cậu đổ bệnh nặng, chóng mặt, ho khan, nôn mửa, hầu như không ăn uống được gì. Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.
[14: Đoàn người tiễn đưa linh hồn dài như vậy, âm khí nặng quá, cậu bị nhiễm phải, qua một thời gian sẽ tự khỏi thôi.]
Nhưng Ngu Tri Bạch không biết lý do, cậu xin nghỉ học túc trực bên Thưởng Nam cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ. Khi Thưởng Nam dựa vào thành giường nôn hết những gì vừa ăn vào, mắt của Ngu Tri Bạch đỏ rực lên.
Tình trạng này kéo dài gần một tháng, thoáng chốc mùa hè đã gần đến.
Đột nhiên Thưởng Nam khỏe lại, Ngu Tri Bạch bán tín bán nghi, chỉ khi thấy Thưởng Nam ăn hết hai bát cơm lớn cậu mới yên tâm. Cậu nắm lấy tay Thưởng Nam, giọng khàn đặc: "Tôi đã tưởng cậu sẽ chết.”
Cậu có thể chấp nhận cái chết của Ngu Xương Nguyệt, nhưng với Thưởng Nam thì không. Chỉ cần nghĩ đến việc Thưởng Nam mất đi sinh mạng, Ngu Tri Bạch đã bắt đầu tưởng tượng về một đoàn tiễn đưa linh hồn long trọng đến mức nào mới đủ. Ngay cả khi cả thế giới đến tiễn Thưởng Nam, cộng thêm cả bản thân cậu cũng vẫn không đủ.
Thưởng Nam gầy đi một vòng, đôi mắt to tròn, long lanh như mắt nai, cậu nói nhẹ nhàng: "Không đâu, tôi còn muốn cùng cậu vào đại học nữa mà.”
“Được.”
.
Nói đến chuyện thi đại học, điều này lại làm Trương Tuyết Lệ lo lắng. Cô không lo lắng cho Thưởng Nam vì dù thế nào cậu cũng có nhiều lựa chọn, điều khiến cô phiền lòng là Ngu Tri Bạch. Thưởng Nam ốm bao lâu thì Ngu Tri Bạch xin nghỉ bấy lâu. Nếu đứa trẻ này không đậu đại học thì... Trương Tuyết Lệ bỗng nhiên nghĩ đến việc Ngu Tri Bạch không thi đậu có thể dựa vào bạn trai. Ý tưởng này vừa nảy ra, cô liền tự nhéo mình một cái. Là một giáo viên sao cô có thể nghĩ như vậy chứ?!
Trong lần thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học, điểm số của Ngu Tri Bạch không hề thay đổi, cậu vẫn đứng đầu lớp. Điều đáng kinh ngạc hơn là Thưởng Nam, cậu đã vươn lên hạng 69.
Điều này khiến người ta nghi ngờ rằng Thưởng Nam không hề bị ốm mà đã lén đi học thêm.
Trương Hỗ nhìn bài thi, nhìn đi nhìn lại, "Không thể nào, không thể nào, cậu thật sự bị bệnh đấy à?”
Thưởng Nam ngáp dài: "Thật đấy, cậu nhìn xem, tôi đã gầy đi rồi.”
"Không chừng cậu đã đi phẫu thuật thay đầu." Trương Hỗ đặt lại bài thi, "Nhưng cũng không sao, ba tôi đã tìm trường ở nước ngoài cho tôi rồi.”
"Cậu có định du học không Thưởng Nam?" Trương Hỗ hỏi tiếp, phần lớn mọi người trong lớp đều chọn du học, chỉ có một số ít ở lại trong nước.
Với thành tích và gia thế của Thưởng Nam, cậu thậm chí có thể xin vào một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, không đi thì thật đáng tiếc.
"Tôi sẽ ở lại trong nước," Thưởng Nam nói. "Đi đâu chẳng giống nhau?”
Trương Hỗ bị câu trả lời đó làm cho cứng họng. Cũng đúng, với thân phận người thừa kế của Thưởng gia, ngay cả khi chỉ tốt nghiệp cấp ba đi nhặt rác bốn năm, cuối cùng vẫn có thể ngồi vào vị trí cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thưởng Thị.
Cậu ta quay sang hỏi Ngu Tri Bạch: "Cậu thì sao?”
Ngu Tri Bạch đang cặm cụi làm bài tập, không ngẩng đầu lên: "Không đi.”
Thưởng Nam dựa vào vai Ngu Tri Bạch, nói đùa: "Cậu học chăm thế làm gì? Nếu cậu có thể nuốt bài vở vào bụng, chẳng phải sẽ học được hết sao?”
"Đó không phải là cách học.”
Thưởng Nam nhìn Ngu Tri Bạch một hồi, vỗ tay khen ngợi.
.
Mùa hè thoáng qua trong chớp mắt. Khi Trương Hỗ xuất ngoại nước mắt lưng tròng, nhưng chỉ vài ngày sau đã bắt đầu đăng ảnh khoe cuộc sống thường nhật trên nhóm bạn bè. Các bạn học khác cũng không khác là bao, một số ít ở lại trong nước đã bắt đầu chuẩn bị cho những bài học đầu tiên của đại học.
Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch học cùng một trường đại học ở thủ đô, nhưng không cùng chuyên ngành. Ngu Tri Bạch học y, còn Thưởng Nam theo đề xuất của trợ lý gia đình, học kinh tế và quản lý, kèm theo chuyên ngành phụ là luật. Những lúc không có tiết học, cậu còn phải tham gia các cuộc họp của công ty để học hỏi.
Dưới sự cằn nhằn của trợ lý, Thưởng Nam không phải rất muốn ở lại thế giới này: "Ngày nào tôi cũng có lịch học!”
[14: Rời đi được rồi chứ?]
Thưởng Nam: "Đùa thôi.”
Ngu Tri Bạch rất được yêu mến trong trường học, không chỉ vì vẻ ngoài nho nhã, thành tích xuất sắc, mà còn vì câu chuyện gia cảnh nghèo khó và việc cậu không có người thân để dựa vào. Nhưng sau khi mọi người biết bạn trai của cậu là Thưởng Nam, hai điểm sau lập tức biến mất, thay vào đó là: "Gia cảnh nghèo khó nhưng có bạn trai là người thừa kế giàu có, không có người thân nhưng có bạn trai từ hào môn.”
Cuộc sống đại học tốt đẹp như tưởng tượng. Ngu Tri Bạch hòa đồng với mọi người trong lớp, với danh hiệu thủ khoa khối khoa học của thành phố Hồi Nam, cậu trở thành "cục cưng" của cả giảng viên lẫn bạn bè. Đương nhiên cũng có rất nhiều người tỏ tình với cậu, thậm chí có thư tình gửi đến tận nhà Thưởng Nam. Ngu Tri Bạch thản nhiên đối phó, nhưng nếu có ai tỏ tình với Thưởng Nam thì cậu lại chẳng thể bình tĩnh. Mỗi lần như vậy, cậu đều kiếm cớ để đòi hỏi những yêu cầu vô lý.
Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, bạn học đến từ khắp nơi trên cả nước, cậu học được không ít thứ, tốt xấu, trắng đen.
Học bổng, các cuộc thi đạt hạng nhất, luận văn đầu tiên xuất hiện trên những tạp chí y học hàng đầu. Ngu Tri Bạch dần bắt đầu theo các đàn anh làm thí nghiệm, theo giảng viên xin tài trợ cho các dự án, và tiến cử học thạc sĩ, tiến sĩ…
Cậu gần như thuận buồm xuôi gió, trở thành tấm gương cho rất nhiều đàn em sau này, cũng được mời về trường cũ tham gia không ít hoạt động.
Trong công việc, Ngu Tri Bạch không hề mắc một sai lầm nào. Từ một thực tập sinh cho đến khi trở thành trưởng khoa ngoại lớn, một bác sĩ mà bệnh nhân sẵn sàng chờ đợi để được cậu phẫu thuật, Ngu Tri Bạch chỉ mất chưa đầy mười năm, một sự nghiệp mà ít ai có thể sánh kịp.
Người ngoài ngành gọi cậu là vị bác sĩ nhân từ nhất. Người ta cho rằng chỉ có một người thực sự thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân mới có thể kết thúc sự đau khổ của họ.
Nhưng thực ra Ngu Tri Bạch làm điều này vì yêu Thưởng Nam, nên cậu yêu luôn thế giới và mọi người trong đó.
Trong khi Ngu Tri Bạch được tán dương hết lời, Thưởng Nam đang đối đầu với những lão làng trong công ty, đánh một trăm tám mươi bộ Thái Cực Quyền không ngừng nghỉ.
Nhưng mặc kệ như thế nào, cậu vẫn nhàn hạ hơn Ngu Tri Bạch nhiều. Nếu không muốn làm việc cậu có thể để trợ lý và thư ký lo liệu, nhưng Ngu Tri Bạch thì không thể. Bệnh viện có thể thiếu bất kỳ ai, nhưng không thể thiếu Ngu Tri Bạch.
Thưởng Nam nghĩ, có lẽ đây chính là điều mà Ngu Xương Nguyệt và Ngu Xá mong muốn. Họ hy vọng Ngu Tri Bạch có sự nghiệp thành công, cuộc đời thuận lợi an khang.
Buổi tối, trăng sáng sao thưa, Thưởng Nam lái xe đến bệnh viện đón Ngu Tri Bạch tan ca. Dù Ngu Tri Bạch đã lấy bằng lái xe khi còn đại học, nhưng cậu chưa bao giờ mua xe riêng. Cậu nói cậu không thích lái xe.
Sau này, khi bị Thưởng Nam ép buộc, cậu nói: "Nếu tôi có xe, Nam Nam sẽ không đến đón tôi tam tầm nữa.”
Thật vô lý, hóa ra lại có ý định đó.
Người giấy mười mấy năm tuổi, so với trước đây lại càng trẻ con, có nhiều toan tính hơn.
Đứng ở cửa bệnh viện, gió mát thổi từ sau lưng thổi tới. Buổi tối mùa hè thật dễ chịu. Thưởng Nam mặc áo thun ngắn và quần jean, gương mặt trẻ trung, trông như thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi.
Trợ lý của Ngu Tri Bạch từ thang máy bước ra, nhìn thấy Thưởng Nam, cậu ta vội chạy tới nói: " Trưởng khoa Ngu sẽ xuống ngay. Anh ấy bảo tôi báo với cậu chờ một chút, rồi sẽ đưa cậu đi ăn ngon.”
Thưởng Nam: "..." Đợi thì còn hiểu được, nhưng việc đi ăn ngon thì không cần phải nói với người khác làm gì.
Sau khi trợ lý đi rồi, 14 xuất hiện.
[14: Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, tôi phải logout, cậu đi không?]
Thưởng Nam vẫn giữ câu trả lời kia, "Không đi nữa, chúng ta gặp lại ở thế giới tiếp theo.”
[14]: Cậu suy nghĩ kỹ chưa…]
Bao năm qua Thưởng Nam đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cậu biết 14 lo lắng cho cậu, lo rằng cậu sẽ không đối phó nổi với những người giấy, lo rằng cậu sẽ bị thương ở thế giới này, nhưng cậu không đành lòng bỏ lại Ngu Tri Bạch ở lại một mình trong thế giới này.
“Suy nghĩ kỹ rồi. "Thưởng Nam kiên định nói.
14 Còn chưa đi, Thưởng Nam có thể cảm giác được, nhưng cũng không lên tiếng.
Chẳng mấy chốc Ngu Tri Bạch bước ra từ thang máy, đi qua hành lang dài và đến sảnh bệnh viện. Cậu liếc mặt một cái là nhìn thấy Thưởng Nam, Thưởng Nam cũng vậy, liếc mắt đã nhận ra Ngu Tri Bạch.
So với thời sinh viên, Ngu Tri Bạch trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu còn đeo kính, trông lịch lãm và nhã nhặn hơn nhưng có thật là cậu bị cận thị hay không thì chỉ có chính cậu mới biết.
Cậu ta bước đến trước mặt Thưởng Nam, cúi xuống hôn lên trán cậu, nắm tay cậu dẫn đi về phía bãi đỗ xe, “Đồng nghiệp giới thiệu một nhà hàng, món ăn có vị ngọt thanh, chắc cậu sẽ thích.”
Thưởng Nam gật gật đầu.
Cùng lúc đó, 14 nói lời tạm biệt.
Thưởng Nam sửng sốt.
Im lặng một lát, Thưởng Nam trả lời đối phương, "Tạm biệt.”
Cũng không lâu lắm, Thưởng Nam không cảm giác được sự tồn tại của 14, đối phương đã logout.
Xe lăn bánh trong dòng xe cộ tấp nập, giờ cao điểm sau giờ tan tầm cộng thêm ngày cuối tuần, mỗi chiếc xe đều di chuyển một cách khó khăn.
Buổi tối ở phường Hồi Nam thực sự rất đẹp, cây bạch quả giữa mùa hè phủ kín một màu xanh dày đặc, ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời.
Ngu Tri Bạch ngồi ở ghế lái, nhẹ nhàng nói với Thưởng Nam rằng vài ngày nữa thời tiết có thể sẽ trở lạnh, khi ra ngoài nên mặc ấm hơn.
“Tuần sau tôi phải đến thủ đô để tham gia một cuộc hội chẩn, ở nhà đừng ăn uống bừa bãi, tôi…”
“Tiểu Bạch, chúng ta kết hôn đi.” Thưởng Nam ngắt lời, quay đầu cười nhìn Ngu Tri Bạch.
Họ chưa ai từng nhắc đến chuyện này. Ngu Tri Bạch đã rất giống con người, nhưng cậu cũng không dám đề cập, vì Thưởng Nam chưa nói ra. Càng giống con người, Ngu Tri Bạch càng không dám tùy tiện nhắc đến.
Thưởng Nam nghĩ rằng lẽ ra họ nên kết hôn từ lâu, tổ chức một đám cưới, mời tất cả bạn bè đến chứng kiến. Họ sẽ không còn là người yêu nữa, mà là bạn đời của nhau, họ sẽ cùng nhau giúp đỡ, ân ái đến già.
Xe dừng ở ngã tư đường, vừa vặn là đèn đỏ.
Ngu Tri Bạch hiện ra gương mặt của người giấy, đôi môi đỏ như máu cắn mút làm môi Thưởng Nam sưng đỏ. Cậu cúi mắt xuống, đôi mí trắng che khuất ánh mắt đen láy, “ Tân hôn vui vẻ.”
Thưởng Nam: "... Phải lĩnh giấy chứng nhận mới tính là kết hôn.”
Người giấy: "Ồ.”
_Kết thúc Người giấy sống_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com