Chương 82-1
Phần diễn của Thưởng Nam diễn ra đúng lúc trời chập tối, ánh sáng mờ nhạt, biển hiệu neon sáng lên trước cửa tiệm sửa xe. Chiếc xe của Lý Bì đậu ngay trong sân, giữa những cái vỏ sắt hoen gỉ, trông hoàn toàn lạc lõng.
Đây là một đơn hàng lớn, nếu hoàn thành, cả năm nay có thể không cần nhận thêm đơn nào nữa. Vì vậy, Mạnh Đông rất coi trọng đơn của Lý Bì
Lý Nham biết Mạnh Đông coi trọng nó, nên cậu chưa bao giờ quấy rầy công việc của Mạnh Đông. Cậu ngồi trong phòng khách, kéo nhẹ rèm nín thở lặng lẽ quan sát.
Phòng khách không bật đèn, Mạnh Đông vốn tiết kiệm, trời chưa tối hẳn thì không được bật đèn, không chỉ khắt khe với Lý Nham mà ngay cả bản thân cũng vậy.
Bên ngoài sáng, bên trong tối lại càng âm u hơn.
Trương Tinh Hỏa rất thích dùng ánh sáng tương tự để biểu đạt, ánh sáng trong mắt ông chính là tác phẩm nghệ thuật không cần tạo hình là có thể thể hiện ra cho khán giả xem, nhưng ông cũng có một điều kiện tiên quyết là diễn viên phải dung hợp với ánh sáng đó.
Thưởng Nam không thể nắm bắt rõ tâm trạng của Lý Nham lúc này, trong khung cảnh đan xen giữa sáng và tối này hắn đang nghĩ gì? Nghĩ về sự chênh lệch giữa con người với nhau, nghĩ về việc tại sao cậu chỉ có thể trần truồng đứng tắm trong sân, trong khi có những người coi cả tỷ đồng chỉ là tiền một bữa ăn.
Lý Nham chưa từng ăn một bữa cơm đắt như vậy, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội. Cậu cũng không biết trên đời thực sự có bữa ăn đắt như thế hay không, chỉ là một cậu ấm nhà giàu ngoài kia đã nói vậy.
Nhưng ánh mắt của Lý Nham vẫn luôn dõi theo Mạnh Đông, mọi trọng tâm cuộc sống của cậu đều xoay quanh Mạnh Đông, bởi cậu hiện đang sống dựa vào hắn. Trong mắt Lý Nham, Mạnh Đông là một người rất bí ẩn, bí ẩn đến mức cậu ta chẳng thể tìm ra từ nào để mô tả hắn một cách có hình tượng nhất.
Mạnh Đông không có bạn bè, ít nói, cũng không có sở thích gì. Ngoài hút thuốc, hắn chỉ đọc đi đọc lại mấy quyển sách sửa xe đã sờn cũ. Những trò chơi mà giới trẻ yêu thích hay những thú vui của đàn ông trung niên như đánh mạt chược, câu cá, hắn đều không quan tâm. Thật sự mà nói, Mạnh Đông là một người rất tẻ nhạt.
Nhưng Lý Nham lại cảm thấy ở đối phương có một sức hút khó giải thích, có lẽ vì hắn chính là hình mẫu trưởng thành mà cậu tưởng tượng: tự do thoải mái, có một công việc đủ sống, thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích thức lúc nào thì thức, dù không có học vấn cao cũng chẳng ai phán xét.
Ống kính dừng lại ở đôi mắt Lý Nham, ánh mắt thiếu niên tràn đầy khát vọng. Cậu khao khát trở thành Mạnh Đông, chứ không hẳn là muốn trở thành con nhà giàu, bởi việc trở thành con nhà giàu đâu phải chuyện cậu có thể quyết định.
"OK, cảnh này qua rồi!" Trương Tinh Hỏa hài lòng hô kết thúc. Hôm nay đến đây là xong.
Chu Lập vác theo một đống đồ bước đến giục Thưởng Nam: "Nhanh lên, chúng ta còn phải đi chụp hình ở studio nữa!”
Cuộc sống như đi chợ không giống với chút ấn tượng nông cạn mà Thưởng Nam có về giới minh tinh.
Phó Vu Sinh thì nhàn nhã hơn nhiều, khi đi ngang qua, Thưởng Nam nghe thấy Hứa Viên đang bàn với Phó Vu Sinh xem tối nay ăn gì. Bào ngư hầm hay lươn hầm nghe đều rất hấp dẫn.
“Không quay về khách sạn sao?” Phó Vu Sinh đột nhiên lên tiếng hỏi. Rõ ràng đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Hứa Viên. Hứa Viên đang nói về bữa tối, còn người mà Phó Vu Sinh gọi lại chính là Thưởng Nam đang chuẩn bị rời đi.
Thưởng Nam dừng bước nhìn Phó Vu Sinh: “Còn công việc khác, phải khuya mới về.”
Chu Lập tỏ ra được sủng mà sợ trước sự quan tâm của Phó Vu Sinh: “Cảm ơn thầy Phó đã quan tâm, chúng tôi làm xong việc sẽ trở về.”
“Chú ý an toàn.” Phó Vu Sinh nói.
Thưởng Nam và Chu Lập vội vã chạy về xe, vừa lên xe Chu Lập đã thở hổn hển: “Sao anh cảm thấy ánh mắt của thầy Phó lạnh lùng quá vậy, không có chút ấm áp nào cả.”
Phó Vu Sinh vốn không phải con người, đương nhiên ánh mắt hắn cũng không có độ ấm.
Lạnh lẽo như màu sơn, im lặng mà nguy hiểm.
“Anh đã nhờ người ở studio chụp ảnh chuẩn bị bữa tối cho em rồi, một phần gà xé trộn rau, một phần canh trứng dưa chuột không dầu.” Chu Lập vừa trả lời tin nhắn từ studio chụp ảnh còn không quên nói chuyện với Thưởng Nam.
Thưởng Nam không có hứng ăn, chỉ tựa vào ghế lim dim. Quãng đường phía trước còn hơn một tiếng nữa.
Studio chụp ảnh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi Thưởng Nam đến, bầu không khí ở đây khác hẳn với đoàn phim của Trương Tinh Hỏa, sự nhiệt tình của họ khiến Thưởng Nam có phần khó tiếp nhận.
Họ không yêu cầu quá nhiều về tư thế chụp ảnh, nói rằng tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Thưởng Nam nhìn ra sự khách sáo của họ, có lẽ bất kể chụp ra sao, họ cũng phải kiên trì mà dùng. Vì vậy, Thưởng Nam chủ động đề nghị nhiếp ảnh gia đưa ra một số gợi ý.
Nhiếp ảnh gia là nhân viên của tạp chí, nhận chủ đề và yêu cầu từ tạp chí, sau đó chụp và chọn ra những bức ảnh có thể sử dụng.
Buổi chụp kết thúc vào khoảng hơn mười giờ tối, dù bụng đói cồn cào Thưởng Nam vẫn từ chối lời mời ăn tối đầy nhiệt tình của mọi người.
Trước khi rời đi, cậu còn ký tặng mấy tấm bưu thiếp cho một cậu nam sinh.
Chu Lập đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, đợi đối phương đi rồi mới nói: “Sao chữ của em đột nhiên đẹp lên thế?”
“Lén luyện chữ sau lưng anh đấy.” Thưởng Nam lơ đễnh đáp.
Chu Lập thực sự tin lời cậu.
.
Hơn mười một giờ đêm Thưởng Nam mới trở lại khách sạn, tình cờ gặp mấy nhân viên hậu trường đang khiêng một chiếc bàn lớn đi qua hành lang.
“Thầy Thưởng Nam? Thầy đi đâu về vậy?” Nhìn thấy cậu, họ vội chào hỏi.
“Đi chụp vài tấm ảnh, còn mọi người thì…”
“Chúng tôi đến phòng trợ lý Hứa để đánh mạt chược. Phòng của trợ lý Hứa không có bàn mạt chược nên chúng tôi mượn một cái từ bộ phận dịch vụ.” Người trả lời đầy hào hứng. “Thầy có muốn chơi cùng không? Thầy Phó cũng ở đó.
“Thầy Phó biết chơi mạt chược sao?” Thưởng Nam ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ kiểu người như Phó Vu Sinh sẽ chẳng có thú vui tiêu khiển nào, xem ra là cậu hiểu lầm rồi.
“Không chỉ biết chơi đâu, kỹ thuật của thầy ấy đỉnh lắm, gọi là thần bài cũng không quá! Thầy có chơi không?”
Thưởng Nam suy nghĩ một chút rồi chỉ về phía phòng mình: “Tôi về phòng cất đồ trước, lát nữa qua.”
“Được rồi! Chúng tôi để dành chỗ cho thầy!”
Mấy nhân viên hậu trường hào hứng khiêng bàn mạt chược đi về phòng trợ lý Hứa.
Thưởng Nam quay đầu nhìn Chu Lập, "Đi thôi.”
“Thầy Phó thực sự rất giỏi mạt chược sao?” Thưởng Nam lẩm bẩm.
“Giỏi thật đấy, trước đây thầy ấy còn lên cả hot search vì chuyện này. Hồi đó, thầy Mạc, thầy Trương và một người nữa cùng chơi với thầy Phó suốt một đêm mà thua liên tục. Thầy Mạc còn đăng lên Weibo, hỏi liệu có phải thầy Phó từng bái sư học nghề không.” Chu Lập quẹt thẻ mở cửa phòng:“Hay là em đừng đi nữa, anh giúp em nói một tiếng. Kỹ thuật chơi của em tệ lắm, chắc chắn sẽ thua. Nhất định bọn họ sẽ chơi lớn, đoàn phim của Trương Tinh Hoả không thiếu người nhiều tiền.”
“Em muốn đi.” Thưởng Nam lời ít ý nhiều.
Chu Lập cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Vậy anh cũng đi, anh giúp em trông chừng, đỡ để em thua hoài.”
Thưởng Nam: “…” Người này thật xui xẻo.
---
Phó Vu Sinh cũng không hay chơi mạt chược, sư phụ của hắn lại rất thích trò này, thường kéo cả đoàn kịch cùng chơi. Kỹ thuật chơi của Phó Vu Sinh là do sư phụ ép luyện mà thành, sau khi sư phụ qua đời, hắn ít chơi hơn.
Cho đến bây giờ hắn cũng hiếm khi tham gia, có người coi mạt chược là một cách xã giao, biến nó thành một cuộc chơi đầy chiêu trò. Phó Vu Sinh không thích kiểu đó.
Hắn nhìn mấy nhân viên hậu trường khiêng bàn vào phòng, đổ một rổ mạt chược lên bàn, cắm điện.
A Trương đứng dậy, vỗ vỗ đầu gối:”Lát nữa thầy Nam cũng tới đấy.”
Hứa Viên bưng hai đĩa hoa quả từ phòng trà ra: “Cậu ta cũng tới? Trông cậu ta không giống người biết chơi mạt chược.”
“Không biết thật. Nghe nói kém lắm, vừa thích ăn vừa ham chơi. Dù sao thầy ấy cũng không thiếu tiền, kệ thầy ấy thôi.”
“Sao cậu biết?” A Trương hỏi Tiểu Lưu.
Tiểu Lưu cười hì hì: “Năm ngoái thầy ấy đóng một bộ phim truyền hình, bạn học đại học của tôi theo đoàn làm việc, thấy thầy ấy chơi mạt chược với bài poker. Kỹ thuật kém đến nỗi bạn tôi thắng được hai tháng lương từ thầy ấy, haha.”
“Đậu, lợi hại vậy. Vậy thì nhất định phải để dành một chỗ cho thầy Thưởng Nam rồi!”
Đám người cười đùa hi hi ha ha ầm ĩ.
Phó Vu Sinh cầm hai ly nước từ phòng trà ra, đưa cho A Trương và Tiểu Lưu. Hai người lập tức được sủng mà kinh nhận nước: “Thầy Phó khách sáo quá rồi!”
“Trò chuyện vui vẻ vậy, đang bàn gì thế?” Phó Vu Sinh quay lại lấy thêm một ly nước, đưa cho người khác.
“Đang nói về thầy Thưởng Nam, lát nữa thắng thầy ấy vài cái bao lì xì.”
Phó Vu Sinh ngồi xuống ghế: “Bắt nạt trẻ con làm gì.”
A Trương Ôi lên một tiếng: “Vậy chúng tôi cũng không thể bắt nạt thầy Phó chứ!”
Đang trò chuyện rôm rả, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Hứa Viên ra mở cửa: “Thầy Thưởng Nam đến rồi.”
Mọi người trong phòng ngoại trừ Phó Vu Sinh đều lập tức nhường ghế, rót trà, sợ không giữ được đối phương.
Chu Lập dẫn đầu bước vào trước, xách theo một túi lớn đồ ăn vặt: “Nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Tiểu Lưu bắt tay với hắn: “Không vấn đề gì, không vấn đề gì!”
Vừa bước vào cửa, Thưởng Nam lập tức nhìn thấy Phó Vu Sinh. Không có lý do nào khác, chỉ đơn giản là ngoại hình của đối phương quá mức xuất sắc và chói mắt. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng, đường nét khuôn mặt rõ ràng như gió trăng, trông thật sự không giống người thuộc thời đại này.
“Thầy Thưởng Nam, cứ chọn chỗ mình thích, ngồi đâu cũng được.” Tiểu Lưu nhiệt tình đến mức khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.
Thưởng Nam chọn vị trí phía dưới Phó Vu Sinh.
Chu Lập kéo một cái ghế, ngồi xuống giữa Thưởng Nam và Phó Vu Sinh, “Anh xem bài giúp em.”
Thật ra hắn cũng không giỏi lắm, nhưng chắc chắn là giỏi hơn Thưởng Nam.
Thưởng Nam cũng không biết chơi mạt chược, cậu vốn không có hứng thú với những thứ này. Chủ yếu là vì Phó Vu Sinh ở đây, cậu muốn kéo gần khoảng cách với hắn.
Những quân bài mạt chược được đẩy lên từ dưới bàn một cách ngay ngắn, Thưởng Nam có chút vụng về cùng Chu Lập nghiên cứu cách đánh, khiến cả bàn rất ồn ào. Hứa Viên ngồi cạnh Tiểu Lưu, hai người đã bàn bạc trước, thắng thua đều chia đôi. A Trương cùng một nhân viên trường quay khác tên Cam Tử hợp thành một đội. Chỉ có Phó Vu Sinh là một mình một phe, cũng chỉ có bên hắn là yên tĩnh nhất, chỉ thỉnh thoảng có tiếng quân bài đập vào mặt bàn.
Diễn biến cũng đúng như Tiểu Lưu và A Trương dự đoán, Thưởng Nam liên tục thua, dù có "quân sư" Chu Lập bên cạnh vẫn không thắng được ván nào.
Hầu hết thời gian người thắng là Phó Vu Sinh, đôi lúc Hứa Viên và A Trương cũng giành được một vài ván, trong khi Thưởng Nam và Chu Lập thì mặt mày ngày càng đen thui.
Tiểu Lưu và Hứa Viên đã đổi chỗ, bây giờ là Tiểu Lưu ngồi trên bàn mạt chược, Hứa Viên đứng bên cạnh quan sát. Tiểu Lưu sờ sờ quân bài, mở miệng nói: “Người chụp lén thầy Phó lúc trước cũng chơi bài, thua rất nhiều tiền, còn vay thêm một khoản lớn. Có lẽ vì quá gấp gáp nên gã mới nghĩ ra chiêu đó, chắc chắn Đạo diễn Trương không dễ dàng bỏ qua đâu.”
A Trương gật đầu: “Nhưng mà lạ thật, sao tự nhiên gã ta lại phát điên ngoài hành lang thế? Nhìn mà phát sợ.”
“Có thể là lương tâm cắn rứt, cũng có thể là quẫn trí nên liều mạng, ai mà biết được.”
“Nói mới nhớ... mấy hôm nay tôi ngủ cứ hay mơ, mà toàn là chuyện có thật.”
Ngón tay cầm quân bài của Thưởng Nam hơi khựng lại. Chu Lập thúc giục: “Em đánh bài đi chứ.”
A Trương không để tâm: “Mơ thì mơ thôi, ai mà chả từng mơ.”
Tiểu Lưu bĩu môi: “Nếu mơ thấy chuyện tốt thì không nói, đằng này tôi cứ mơ thấy chuyện bạn trai cũ cắm sừng tôi. Ba kẻ một lúc! Tôi còn bắt quả tang ngay trên giường.”
Thưởng Nam sững sờ ngẩng đầu: “Ba kẻ?”
Tiểu Lưu tràn đầy căm phẫn ảo não: “Phải đó! Lúc đó tôi sắp phát điên, tôi còn tưởng hắn là tình yêu đích thật, ai ngờ chân hắn lại xoạc nhiều tới vậy.”
“Anh đáng thương thật đấy.” Thưởng Nam chân thành bày tỏ sự đồng cảm.
Đại khái cậu hiểu tại sao Tiểu Lưu lại gặp những giấc mơ như vậy, chắc chắn là do tiếp xúc với Phó Vu Sinh quá nhiều. Thật ra cũng không có gì to tát, chẳng phải Hứa Viên cũng tiếp xúc nhưng lại không sao đấy thôi? Nhưng nghĩ lại, Hứa Viên không bị ảnh hưởng có lẽ vì cô ấy không có điều gì quá để tâm hoặc day dứt. Mà hai thứ này, đa số mọi người đều có.
Trong thế giới này, điều Thưởng Nam quan tâm nhất chính là Phó Vu Sinh, vì vậy cậu hay mơ thấy hắn. Điều cậu day dứt nhất là lúc còn trẻ không hiểu chuyện, gián tiếp hại bà nội yêu thương cậu nhất. Vì vậy, trong mơ cậu luôn thấy mình cãi nhau với cha, sau đó là hình ảnh người bà nằm trên giường bệnh.
May mắn là cậu vốn không thuộc về thế giới này, lại còn biết rõ thân phận của Phó Vu Sinh. Nếu không cứ tiếp tục thế này, chưa nói đến chuyện khác, tinh thần của cậu chắc chắn sẽ trở nên hoang mang.
Tiểu Lưu nhận lấy sự đồng cảm của Thưởng Nam, nhưng ngay sau đó lại nói: “Thầy Thưởng Nam, thầy vẫn nên thương cảm cho chính mình trước đi, thầy thua bao nhiêu rồi kìa.”
Thua rất nhiều.
Khuôn mặt Chu Lập suy sụp.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Thưởng Nam đánh ra một quân Cửu Sách, ánh mắt Hứa Viên khẽ động: “Ù.”
Thưởng Nam: “…”
“Hứa Viên, qua chỗ tôi.” Phó Vu Sinh lật bài, đứng dậy đi về phía phòng trà.
“Thầy muốn nghỉ ngơi ạ?” Hứa Viên tuy thắc mắc nhưng vẫn đứng dậy ngồi vào vị trí của Phó Vu Sinh, đồng thời nói với Tiểu Lưu: “Chúng ta hủy liên minh.”
Một lúc sau Phó Vu Sinh quay lại, xách theo một cái ghế, đặt ngay cạnh Thưởng Nam:“Hơi mệt, nghỉ một chút, mọi người cứ tiếp tục chơi đi.”
Bàn mạt chược được xếp lại, với Thưởng Nam đây lại là một cơ hội mới. Cậu vươn tay rút bài, sắp xếp ngay ngắn, định đánh ra quân Tam Điều thì một bàn tay vươn tới, giữ lấy cổ tay cậu.
“Đánh Yêu Kê đi.” Giọng Phó Vu Sinh nhàn nhạt, như thể đang dạy học trò.
Thưởng Nam nghe theo, đánh ra Yêu Kê. Từ đó, mỗi lần đánh bài cậu đều nhìn Phó Vu Sinh trước. Nếu hắn gật đầu, cậu mới đánh; nếu không, cậu lại thử quân khác.
Chu Lập ngồi bên cạnh bỗng nhiên trở nên vô dụng, chỉ biết nhai khoai tây chiên rào rạo.
Vì thế Thưởng Nam thắng được ván đầu tiên trong tối nay, dù số tiền thắng không nhiều, nhưng thắng vẫn là thắng.
Cậu rất hào phóng, chia đôi số tiền thắng cho Chu Lập và Phó Vu Sinh, bản thân thì háo hức chuẩn bị tiếp tục thắng thêm.
“Nghỉ ngơi thôi, mai còn phải làm việc.” Phó Vu Sinh đứng lên.
Hắn đã lên tiếng, những người khác đương nhiên không thể tiếp tục chơi. A Trương cũng đứng dậy: “Mai chơi tiếp nhé, bàn này cứ để nguyên.”
Thưởng Nam chỉ thắng được một ván thì Phó Vu Sinh đã kêu dừng, có lẽ là vì thấy cậu quá thảm hại nên cho cậu trải nghiệm cảm giác chiến thắng một chút, nhưng chỉ là trải nghiệm mà thôi.
Nhưng Thưởng Nam nghĩ, làm đồ đệ của Phó Vu Sinh chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, vì hắn rõ ràng là người rất bảo vệ người thân cận. Nếu Phó Vu Sinh là sư phụ của cậu thì sau khi giá trị hắc hóa về 0, cậu sẵn sàng phụng dưỡng hắn đến cuối đời.
Chu Lập duỗi lưng, ngáp điên cuồng:“Buồn ngủ thật rồi.”
Bên ngoài, ánh trăng lơ lửng trên cao.
Về phòng, Thưởng Nam nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ quấn chăn lăn hai vòng trên giường, cơn buồn ngủ lập tức ập tới.
Cậu không muốn ngủ, vì biết chắc mình sẽ lại mơ. Cậu vừa không nỡ nhìn lại cuộc đời Phó Vu Sinh, vừa không thể đối diện với ký ức về người bà đã mất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com