Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88-2


Sự xuất hiện của Phó Vu Sinh chắn mất một phần ánh sáng từ đèn chiếu, Thưởng Nam ngước đôi mắt đỏ hoe lên.

"Thầy Phó?" Giọng cậu vẫn còn vương chút giọng mũi nhàn nhạt, cậu ngồi thẳng dậy: "Thầy vẫn chưa đi sao?"

"Xe vẫn chưa tới." Ánh mắt Phó Vu Sinh rơi xuống dấu vết nước mắt trên gương mặt Thưởng Nam. Bàn tay buông thõng bên người, ngón tay cái chà nhẹ hai lần.Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Thưởng Nam, quả thực có thể nói là thiên phú dị bẩm. Chỉ là...

"Thích Mạnh Đông lắm à?" Giọng hắn lạnh lẽo, xua tan đi cái oi bức của đêm hè.

"Hả?" Thưởng Nam lắc đầu: "Không phải em thích Mạnh Đông, là Lý Nham thích Mạnh Đông, em chỉ có chút đồng cảm mà thôi, đợi lát nữa sẽ ổn."

"Khóc thành thế này..." Phó Vu Sinh hơi cúi người, ung dung nhìn xuống. Ngón tay từng chà nhẹ vài lần lúc này chạm lên dấu nước mắt trên má Thưởng Nam: "Còn nói gì đợi lát nữa là được."

Đầu ngón tay hắn rất lạnh, tim Thưởng Nam đập mạnh một nhịp.

Lúc A Trương ôm đạo cụ đi ngang qua, Phó Vu Sinh đã đứng thẳng dậy, thu tay lại:"Muốn cùng đi ăn tối không?"

"Không... không cần, không, ý em là," Thưởng Nam nói lăng lộn xộn, "Em sẽ ăn cùng Chu Lập, lần sau em mời thầy Phó."

"Khi nào?"

"Gì cơ?"

"Lần sau," Phó Vu Sinh cẩn thận nhấn mạnh từng chữ, không hổ danh là diễn viên Kinh kịch xuất sắc: "Là khi nào?"

"Lần nghỉ ngơi tiếp theo, em sẽ mời thầy Phó một bữa thịnh soạn." Thưởng Nam cảm thấy mình đang bị Phó Vu Sinh dẫn dắt, cậu nhìn quanh, mọi người vẫn ở đây, cậu và Phó Vu Sinh cũng vẫn còn trên phim trường.

Phó Vu Sinh tư thái tao nhã đoan trang.: "Được, một lời đã định."

Ánh mắt Thưởng Nam dõi theo bóng lưng Phó Vu Sinh, cao lớn đơn độc, rất giống Mạnh Đông. Ngay cả bóng lưng Phó Vu Sinh cũng toát lên vẻ cô độc tiêu điều.

[14: Giá trị hắc hóa -2.]

[14: Thế giới này khó quá, điểm hắc hóa hoặc là sống chết không giảm, hoặc giảm cũng chỉ một hai điểm. Tôi cảm thấy có lẽ do thầy Phó quá giỏi diễn xuất, thầy ấy đã trải qua thất tình lục dục trong rất nhiều vai diễn, nên cũng khó bị đả động.]

Thưởng Nam ném mẩu giấy trong tay vào thùng rác, đưa tay chạm lên mặt. Ở đó, Phó Vu Sinh đã chạm qua. Khi chạm vào, cậu cảm thấy rất lạnh, nhưng sau đó lại cảm thấy nóng bừng.

"Về khách sạn thôi, đói quá."

[14: Được rồi, tổ trưởng.]

Thưởng Nam: "..."

---

Tối hôm đó, Chu Lập gọi cả đống đồ ăn để khao Thưởng Nam: vài hộp sashimi, một nồi ốc hầm canh gà. Hắn vừa ăn vừa gọi điện cho Toàn Lỵ Lỵ, thao thao bất tuyệt kể về màn diễn xuất Thưởng Nam tối nay tốt bao nhiêu.

"Tôi cảm thấy em ấy diễn còn hay hơn cả Phó Vu Sinh!"

Thưởng Nam đang dùng tăm xiên thịt ốc, nghe thấy câu so sánh của Chu Lập thì suýt đâm vào ngón tay mình.

Toàn Lỵ Lỵ gọi đến chủ yếu là để nhắc Thưởng Nam giữ khoảng cách với Phó Vu Sinh. Tin đồn của hai người gần đây có phần hạ nhiệt, cô và Quốc Giai Giai đã mắng nhau suốt hai tiếng đồng hồ, lôi cả gia đình hai bên vào cuộc không phân biệt già trẻ gái trai, cuối cùng Quốc Giai Giai khẳng định không phải cô ta làm, mà là đám paparazzi chuyên kiếm tiền nhờ tin hot.

Nhưng dù sao thì độ hot giảm xuống, dư luận cũng đã chuyển hướng sang việc người trong lòng của Phó Vu Sinh là ai. Chỉ cần Thưởng Nam có thể thoát khỏi phong ba này an toàn, Toàn Lỵ Lỵ cũng chẳng muốn quản chuyện của người khác.

Tuy nhiên, dù cô là một quản lý rất coi trọng nghệ sĩ của mình, nhưng đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo. Nghe Chu Lập nói thế, cô trợn mắt: "Cậu là fan não tàn của Thưởng Nam à?"

"Tôi nói thật đấy! Đợi chị xem đoạn phim sẽ biết!"

"Ý cậu là kiểu dùng nhiều góc quay điện ảnh để nâng cao hiệu ứng, cộng thêm nhạc nền khiến diễn xuất trông thăng hoa hơn sao?"

Chu Lập: "Chị thật đáng ghét."

"Ăn cơm đi, tôi còn có việc, bye."

Cô cúp máy. Chu Lập đặt điện thoại xuống, nhìn Thưởng Nam đối diện:"Chị Lỵ Lỵ thật độc miệng, đúng không?"

Thưởng Nam nhai thịt ốc, dai dai, rất ngon: "Anh lấy đâu ra tự tin mà nói diễn xuất của em hay hơn thầy Phó vậy?"

"Anh nói thật mà, như phong thần, khóc xuất sắc luôn á."

"..."

"Ăn đi, ăn xong em đi đánh răng rồi ngủ."

Chu Lập nhìn Thưởng Nam đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Bộ đồ ngủ là quà tài trợ của thương hiệu, áo phông ngắn tay màu xanh nhạt và quần lửng trắng. Một phong cách trẻ trung, đầy sức sống.

Mới đầu thì vừa vặn, nhưng trong thời gian giảm cân, Thưởng Nam gầy đi khiến quần áo có phần rộng. Cổ áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh mảnh mai.

Một chàng trai hai mươi ba tuổi, trông vẫn như thời mười tám.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn bàn. Chu Lập rời đi, Thưởng Nam đánh răng xong liền ôm kịch bản lên giường đọc, xem tiếp diễn biến câu chuyện.

Mạnh Đông nằm viện hơn một tháng thì hồi phục.

Lý Nham vì phải đi học nên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc. Cậu thuê người chăm sóc Mạnh Đông, mẹ Mạnh Đông cũng đến. Bà không rõ nguyên nhân sự việc, chỉ một mực đòi đưa kẻ đánh con trai bà vào tù. Mạnh Đông nói thẳng, chuyện đó không thể xảy ra, vì ngay cả một luật sư chịu nhận vụ án, họ cũng không tìm được. Vì vậy mẹ Mạnh Đông vừa khóc vừa mắng, đây là điều duy nhất bà có thể làm.

Khi không thể phản kháng, những kẻ yếu thế chỉ còn biết khóc mà thôi.

Ngược lại, Mạnh Đông lại cảm thấy nhẹ nhõm. Lý Bì từng đến cùng cha mình, để lại một tấm thẻ ngân hàng rồi kéo con trai đi khỏi bệnh viện.

Sau này, hẳn là Lý Bì không thể tiếp tục quấy rối hắn và Lý Nham nữa. Mạnh Đông sẽ đóng cửa tiệm sửa xe, cùng Lý Nham rời khỏi Phi Thành, đến thành phố nơi Lý Nham học đại học.

Xuất viện, Lý Nham lần đầu chủ động hôn Mạnh Đông.

Ánh mắt Thưởng Nam dừng lại ở dòng chữ đó. Lý Nham hôn Mạnh Đông? Không đúng, không đúng, tất cả đều không đúng. Trí nhớ của cậu dần trở nên rõ ràng-Mạnh Đông không hề hồi phục, hắn bị què một chân, suốt đời không thể chữa khỏi, cũng không thể cùng Lý Nham rời khỏi đây.

Cậu nhớ rất rõ nội dung kịch bản, trong tháng cuối cùng của thời cấp ba, Lý Nham đã phải chịu đựng bạo lực học đường nghiêm trọng. Lý Bì đã đưa rất nhiều tiền cho đám học sinh kia, bây giờ anh ta không cần Mạnh Đông nữa, một kẻ què ai thích thì cứ lấy, anh ta chỉ muốn Lý Nham sống không bằng chết. Nếu không có Lý Nham, thì anh ta và anh Mạnh đã sớm ở bên nhau rồi.

Lý Nham giấu Mạnh Đông, không để hắn biết những gì mình đã trải qua. Cuối cùng, một nữ sinh đã gọi điện cho Mạnh Đông. Khi Mạnh Đông tìm đến trường, hắn nhìn thấy Lý Nham bị một nhóm nam sinh đánh đến mức không thể bò dậy nổi.

Sau đó, Mạnh Đông đóng cửa tiệm sửa xe, nhét một tấm thẻ ngân hàng vào sách của Lý Nham rồi lặng lẽ rời đi.

Đây mới là nguyên tác.

Vậy thì, kịch bản trong tay cậu là từ đâu ra?

Thưởng Nam ngồi bật dậy trên giường, kịch bản trong tay bỗng nhiên biến thành một chiếc xe lăn. Cậu đang đẩy Mạnh Đông ra khỏi bệnh viện, xung quanh là những chiếc camera đang ghi hình.

Và bên cạnh cậu-là Phó Vu Sinh?

Trương Tinh Hỏa vẫn ngồi sau màn hình giám sát, giọng điệu không khác gì bình thường. Ông cầm loa hô lớn:"Rồi, bắt đầu, bắt đầu! Cảnh này tôi muốn nhấn mạnh một chút: Lý Nham, cậu phải chủ động hôn Mạnh Đông! Nhưng Mạnh Đông chỉ được đáp lại ở khoảnh khắc cuối cùng. Lý Nham phải hôn thật cuồng nhiệt, thật mãnh liệt, hiểu chưa? Cảm giác bùng cháy này, nhất định phải diễn cho ra hồn!"

Cái... cái gì vậy?

Trương Tinh Hỏa đâu phải kiểu đạo diễn theo phong cách mãnh liệt và bùng cháy phóng khoáng thế này!

"14?" Giọng Thưởng Nam run rẩy. Khi Trương Tinh Hỏa hô "Action!", cậu đã bắt đầu đẩy xe lăn chầm chậm tiến về phía trước.

14 không xuất hiện.

14 biến mất. Cậu cũng bắt đầu mất kiểm soát.

Đây là Yểm mộng. Nhưng nó không phải của cậu, mà là do cậu bị Phó Vu Sinh kéo vào yểm.

Khuôn mặt của các nhân viên xung quanh đều trở nên mờ nhạt, bao gồm cả Chu Lập. Nếu là bình thường, chắc hẳn hắn sẽ nhìn cậu và Phó Vu Sinh với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Phó Vu Sinh làm thế này để làm gì?

Tại sao phải tạo ra một cơn mộng yểm như vậy?

Tại sao phải viết lại cả một kịch bản như thế này?

Thưởng Nam nghĩ mãi không thông.

Nhưng khi ở trong phim trường, cậu không thể coi tất cả là hư ảo, không thể cho rằng chúng không tồn tại. Cảm giác chân thực quá mãnh liệt, mà nguyên nhân chính là cậu không thể phản kháng.

Họ trở về nhà.

Những vết máu vẫn còn sót lại trên sỏi đá trong sân, đã khô cứng thành màu đen.

Ổ khóa cửa bị Lý Nham dùng kìm sắt vặn biến dạng, vẫn y như cũ.

Mọi thứ đều giống hệt như trước.

Giống như một phim trường được tái hiện chân thực đến tận cùng.

Trong phòng khách, Thưởng Nam rót một ly nước cho Phó Vu Sinh.

Lớp hóa trang khiến khuôn mặt Phó Vu Sinh có vẻ nhợt nhạt hơn, làm hắn trông gầy gò hơn, đường nét gương mặt trở nên sắc nét hơn. Khi đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn cậu, chúng dường như mang theo một tia thâm tình.

Phó Vu Sinh nhìn xuống bàn tay mình:"Tay đau, em giúp anh được không?"

Thưởng Nam cầm ly nước, cúi người xuống, dùng tay kia đỡ lấy cằm Phó Vu Sinh, nhẹ nhàng đưa ly nước tới bên môi hắn.

Khi Phó Vu Sinh uống, cậu từ từ nghiêng ly nước lên.

Lúc đút nước cho Phó Vu Sinh uống, ánh mắt Thưởng Nam dừng trên yết hầu của hắn.

Mỗi lần nuốt xuống, yết hầu lại khẽ chuyển động.

"Được rồi." Phó Vu Sinh nói. "Cảm ơn."

Hắn không giống Mạnh Đông, và cũng không diễn theo nhân vật của Mạnh Đông. Trong cơn yểm mộng này, hắn vẫn là Phó Vu Sinh.

Thưởng Nam đặt ly nước xuống bàn trà.

Lời thoại tiếp theo đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Ngay khi cậu nhận thức được nó, câu thoại đã buột ra khỏi miệng.

"Mạnh Đông, lúc đó anh không nên nhốt em trong phòng. Nếu em ở đó, có lẽ anh sẽ không bị thương nặng như vậy."

"Mạnh Đông, anh là người quan trọng nhất với em. Em không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương."

Đây không phải lời thoại mà biên kịch 《Tình Yêu Phi Thành》 sẽ viết.

Phó Vu Sinh đặt tay lên đầu gối, bình thản nói:"Bây giờ em cũng rất quan trọng với anh."

"Em biết." Thưởng Nam buông xuôi. Cậu nói thoại, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm khi tỉnh dậy nhất định phải đi tìm Phó Vu Sinh để hỏi rõ ràng.

Cậu quỳ xuống trước xe lăn của hắn.

"Nhưng, anh chẳng bao giờ hôn em cả. Chẳng phải người yêu thường hôn nhau sao?"

"Em có thể hôn anh."

Phó Vu Sinh vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ trước đầu gối.

Phó Vu Sinh đang nghĩ gì vậy?

Thưởng Nam thầm nghĩ.

Phó Vu Sinh không biết cậu đã nhận ra thân phận của hắn sao?

Vậy thì, tại sao hắn lại dựng lên cơn yểm mộng này?

"14?"

Vẫn không có hồi đáp.

Thưởng Nam đứng dậy.

Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi Phó Vu Sinh.

Môi hắn rất đẹp, không quá mỏng, trông có vẻ rất thích hợp để hôn.

Cậu cúi người xuống hôn Phó Vu Sinh.

Khác với nụ hôn trong cảnh quay trước, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lần này, Phó Vu Sinh không chủ động.

Thưởng Nam cũng tỉnh táo hơn lần trước rất nhiều, không chỉ cậu tỉnh táo, Phó Vu Sinh cũng rất tỉnh táo.

Trên người Phó Vu Sinh có mùi hoa lan nhàn nhạt, vô cùng nhạt, trộn lẫn trong mùi bồ kết.

Cậu không biết cách hôn, thậm chí còn không biết làm sao để dùng lưỡi tách mở môi hắn.

Phó Vu Sinh đáp lại nụ hôn.

Cuối cùng, cảm giác "cuồng nhiệt" và "mãnh liệt" mà Trương Tinh Hỏa muốn cũng xuất hiện.

Eo Thưởng Nam bị kìm lại, bàn tay Phó Vu Sinh rất lạnh, một bàn tay hắn đã nắm một nửa eo Thưởng Nam, tay kia khoác lên sau lưng Thưởng Nam, kéo cậu về phía mình.

Mà vừa rồi Mạnh Đông còn không thể tự nâng ly nước lên, cần Lý Nham đút cho hắn uống.

Thưởng Nam nắm chặt tay, quả nhiên, trong giấc mơ chẳng có chút logic nào cả.

Cậu bỏ qua nhịp tim đang đập nhanh của mình.

Chắc chắn chỉ vì đây là mộng yểm, cậu căng thẳng nên tim mới đập nhanh thôi.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, lưỡi Thưởng Nam đều mơ hồ đau nhức, quai hàm cũng bắt đầu đau nhức.

Cho đến khi Trương Tinh Hỏa hô "Cắt!"

Nhưng đó không phải là câu mà Thưởng Nam muốn nghe, ông nói: "Cảnh này chỉ tạm được thôi, giữ lại trước. Nào, chuẩn bị quay thêm mấy lần nữa, nào, các đơn vị chuẩn bị"

!

Thưởng Nam nhìn thấy nụ cười bí ẩn trong mắt Phó Vu Sinh, nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong tầm nhìn của Thưởng Nam, khuôn mặt Phó Vu Sinh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ.

Cậu đột nhiên tỉnh lại, há to miệng thở dốc, tim cậu vẫn đập nhanh, mất một lúc lâu mới bình ổn lại, nhìn phòng khách sạn quen thuộc, Thưởng Nam thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ vì bị ác mộng trói buộc và tiêu hao nhiều thể lực, Thưởng Nam cảm thấy khát. Cậu rời giường, đi vào phòng trà để lấy nước uống.

Khi uống nước, cậu nói chuyện với 14.

"Mi nói xem, tại sao Phó Vu Sinh lại làm như vậy? Nếu chỉ là do ta tự mình mơ thấy thì thôi đi, dù ban ngày ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hôn Phó Vu Sinh, tạm cho là bị ảnh hưởng bởi cảnh quay đi. Nhưng tại sao Phó Vu Sinh lại chủ động xâm nhập vào giấc mơ của ta, còn tạo ra một cơn ác mộng như thế này?"

Thưởng Nam nghĩ đến một khả năng, có lẽ cũng là khả năng duy nhất: "Chẳng lẽ...Phó Vu Sinh thích ta?"

"Dòng trạng thái trên Weibo của thầy ấy, nói rằng có khả năng chấm dứt cuộc sống độc thân... có phải đang ám chỉ ta không?"

Nếu không phải khả năng này, Thưởng Nam không thể nghĩ ra lý do nào khác. Vì nếu Phó Vu Sinh thực sự là yểm, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa một người xa lạ vào giấc mơ của mình rồi bắt người đó hôn mình.

Tim Thưởng Nam lại đập nhanh hơn, giống hệt nhịp tim khi cậu chủ động hôn Phó Vu Sinh trong mộng. Có lẽ vì nhịp tim quá nhanh, mà nhiệt độ trên mặt cậu cũng bắt đầu nóng lên.

Cậu không hề phản cảm khi hôn Phó Vu Sinh, hơn nữa kết hợp với nhịp tim bất thường này, cậu nghĩ, có lẽ cậu không chỉ đơn thuần là không phản cảm, mà còn có cảm xúc thích thú trong đó.

Cậu rất cần thảo luận với 14, vì chỉ có 14 mới thực sự là người của mình.

Nhưng 14 mãi vẫn chưa xuất hiện.

"14? Mi vẫn chưa khôi phục sao?"

Thưởng Nam uống hết ngụm nước cuối cùng trong ly, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trên sàn lát gạch có một cái bóng dần dần tiến gần đến phòng trà, bóng người phản chiếu trên tường, thân hình Phó Vu Sinh xuất hiện ở cửa.

Nhịp tim của Thưởng Nam vất vả lắm mới ổn định trở lại, lại đập nhanh một lần nữa, còn mạnh hơn cả khi nhận ra cảm xúc của mình. Cậu không thể tin nổi mà nhìn Phó Vu Sinh. Trên gạch men sáng bóng phản chiếu gương mặt cậu, biểu cảm không phải là không thể tin, mà là đang cười-một nụ cười ngọt ngào dành cho Phó Vu Sinh.

Nhìn bộ đồ ngủ giống hệt nhau trên người mình và Phó Vu Sinh, cuối cùng Thưởng Nam cũng nhận ra, cảnh quay vừa rồi là một yểm, mà hiện tại... cũng là yểm.

Chẳng trách 14 vẫn chưa xuất hiện, hóa ra cậu vẫn luôn ở trong yểm.

Thưởng Nam cảm thấy da gà nổi hết lên, chẳng trách trước đây 14 nói yểm rất đáng sợ, có thể làm bất cứ điều gì nó muốn.

Đúng là yểm có thể làm bất cứ điều gì nó muốn với bất cứ ai, ngay cả khi người đó chết trong giấc mơ.

May mắn, Phó Vu Sinh không có ý định lấy mạng mình trong yểm mộng.

"Ngủ đi."

Phó Vu Sinh bước vào phòng trà, nói với Thưởng Nam. Hắn đưa tay lấy đi chiếc ly trong tay Thưởng Nam, rồi rửa sạch trong bồn nước bên cạnh.

Ngủ... ngủ ư?

Thưởng Nam chủ động ôm lấy eo Phó Vu Sinh. Đây là lần đầu tiên cậu ôm trọn vòng eo của đối phương như vậy, thậm chí còn chưa từng có trong phim. Cảm giác rất rắn chắc mạnh mẽ, dù có một lớp áo ngủ dày cộm ngăn cách.

Phó Vu Sinh không lập tức phản ứng, hắn lau khô tay bằng khăn giấy, sau đó mới quay người lại. Hắn cúi xuống, bế thẳng Thưởng Nam vào lòng.

Thưởng Nam khẽ thốt lên, đôi dép trên chân trượt khỏi mu bàn chân, rơi xuống mặt đất.

"Thầy Phó!"

Thưởng Nam nắm chặt vai của Phó Vu Sinh, cậu không ngờ đối phương lại có thể bế mình dễ dàng như vậy. Đây chính là quái vật sao? Dù trông có bình thường thế nào đi nữa, thì bản chất vẫn rất khác con người.

Phó Vu Sinh bế Thưởng Nam ra khỏi phòng trà, đặt cậu xuống mép giường, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đã kết hôn rồi, còn gọi anh là thầy Phó?"

Giọng điệu của người đàn ông vừa trêu chọc vừa mập mờ, khác hoàn toàn với người mà Thưởng Nam từng quen biết. Trong ký ức của cậu, thầy Phó luôn nói chuyện nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng như một ông cụ non.

Mặt cậu bị Phó Vu Sinh nhéo một cái:"Suy nghĩ thật kỹ, bây giờ em nên gọi anh là gì?" Hắn xoay người đến phòng trà giúp Thưởng Nam nhặt dép lê về, dép lê nhặt về được hắn đặt ở dưới chân Thưởng Nam, hắn ngước mắt lên, con ngươi đen kịt:"Nghĩ kỹ chưa?"

Thưởng Nam sắp xỉu đến nơi rồi. Trong giấc mơ này, thế quái nào cậu lại kết hôn với Phó Vu Sinh cơ chứ?!

Tới lúc này, Thưởng Nam gần như có thể chắc chắn rằng Phó Vu Sinh thực sự có tình cảm với mình. Một người nghiêm túc và lạnh lùng như hắn sẽ không tự dưng tạo ra yểm như vậy để trói buộc mình.

Phó Vu Sinh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Thưởng Nam mãi vẫn không thể thốt lên lời. Nhìn nụ cười trên môi đối phương dần phai nhạt, cậu ngày càng căng thẳng, ấp úng mở miệng: "L..."

Một chữ hoàn chỉnh còn chưa kịp thốt ra, trái tim Thưởng Nam bỗng đập mạnh một cái-Phó Vu Sinh biến mất.

Mắt cậu tối sầm lại vài giây, đến khi mở ra, đập vào mắt là chiếc đèn chùm pha lê trong khách sạn.

Bên ngoài vang lên tiếng chim hót, tiếng gió nhẹ nhàng, tiếng còi xe văng vẳng. Rèm cửa màu trắng khẽ lay động trong gió, trên sàn gỗ phản chiếu bóng cây xanh bên ngoài.

Trời đã sáng.

"14?"

Cổ họng Thưởng Nam khô khốc.

Dòng điện nhỏ vụt qua.

[14: Có mặt.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com