Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III - Góc Khuất Của Kẻ Bất Cần

Hồi sau, đám áo đen cuối cùng cũng bỏ đi sau khi trút hết giận lên người Woo. Gió quất mạnh hơn. Trời sầm xuống như thể chẳng ai thèm quan tâm đến việc một người vừa bị đánh đến mức đó.

Tôi đứng nép sau bức tường, tim đập thình thịch. Tôi không hiểu mình đang chờ gì, vì lẽ ra tôi đã phải chạy đi từ lâu. Nhưng khi nhìn cậu ta - lưng tựa vào tường, ánh mắt lặng đi, không oán hận, không thù hằn - tôi không thể nhấc chân nổi.

Hai tiếng "lộp độp" vang lên - là tiếng những hạt mưa đầu tiên chạm vào mái tôn phía xa.

Rồi trời bắt đầu mưa thật sự. Mưa không lớn, nhưng đều đặn, lạnh ngắt, rơi thẳng xuống nền xi măng loang lổ vài giọt máu của Woo.

Cậu ta không vội rời đi. Trái lại, Woo từ từ đẩy người đứng dậy, lảo đảo vài bước nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Mái tóc nâu nhạt bắt đầu ướt rượt, dính sát vào trán. Màu trắng áo sơ mi giờ thì lấm lem máu và nước mưa, khiến toàn thân cậu ta nom như một bức tranh bôi bẩn.

Nhưng rồi, như thể vừa nhớ ra điều gì, Woo lại quay người, khập khiễng bước tới một góc sân cách hành lang không xa - nơi có chiếc hộp giấy nhỏ được che sơ sài bằng miếng bìa carton.

Từ trong hộp, một con mèo con trắng ướt sũng ló đầu ra, run rẩy.

Woo ngồi thụp xuống, lặng lẽ lôi từ balo ra một gói đồ ăn mèo - dù nhàu nát, dù đã ướt một nửa. Cậu ta vẫn cố gắng xé miệng gói bằng đôi tay rớm máu, đổ phần còn dùng được ra nắp nhựa, rồi đẩy tới trước mặt con mèo.

-"Xin lỗi... hôm nay tao đến trễ..."

Giọng cậu khàn đi, mưa làm từng chữ thêm nhoà. Tôi thấy cậu run, không rõ vì lạnh hay đau.

Con mèo rụt rè tiến lại, liếm lấy phần thức ăn ướt mưa. Woo nhìn nó một lúc, rồi đưa tay kiểm tra cái chân bị thương của nó. Ánh mắt cậu lúc đó... lại nhẹ nhàng đến mức khiến tôi nghẹn họng.

Cậu cẩn thận xé vạt áo mình - không đắn đo, không lưỡng lự - rồi băng bó lấy chân cho con vật nhỏ. Từng động tác dẫu chậm chạp vì mệt mỏi, vẫn đầy ân cần.

"Cậu ta vừa bị đánh đến tả tơi, mặt vẫn còn dính bụi bẩn - thế mà điều đầu tiên nghĩ đến lại là con mèo. Như thể... bản thân cậu chẳng quan trọng bằng sinh vật nhỏ bé đó sao..."

Tôi siết chặt tay mình. Cảm giác trong ngực như một nhát kéo xé toạc tấm màn tôi luôn mang theo để tự bảo vệ bản thân khỏi người như Woo.

Không phải chỉ là ngạc nhiên. Đó là một nỗi chấn động dịu dàng - một cơn mưa khác, trút xuống từ trong lòng.

Tôi không biết bản thân đã nhìn cậu ta bao lâu. Đến khi Woo ngửa đầu lên, mưa đổ xuống mắt cậu, tôi chợt quay đi - tim đập nhanh đến không chịu được.

-------------------------------------------------------------

Cũng là buổi tối hôm đó, trong lúc tôi đang lơ đãng xem lại mấy ghi chú môn Văn thì điện thoại bỗng sáng lên. Một tin nhắn đến từ một cái tên lạ - nhưng cũng rất quen - Choi Kyung Woo.

-"Con mèo đó, nó không khỏe lắm. Giúp tôi chăm nó vài hôm. Tôi bận."

Không có lời chào. Biểu tượng cảm xúc cũng không. Cái kiểu nhắn tin lạnh tanh và khó hiểu đúng như con người cậu ta. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, như thể đang cố nghe ngữ điệu trong từng từ.

Nằm trên giường, tôi lại nghĩ về tin nhắn của Woo - "Cậu ta thực sự là một con người khó đoán, tại sao một người ngoài thì thô lỗ, lười nhác nhưng bên trong lại tử tế và ấm áp như vậy..?"

-------------------------------------------------------------

Và rồi, đúng như tôi đã đoán... Woo không đến lớp nữa.

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày...

Không có dáng người cao lớn ngồi dựa lưng vào ghế, không có tiếng giày lười lê thê dọc hành lang, cũng không có ánh mắt nửa đùa nửa bất cần nhìn tôi mỗi giờ ra chơi.

Trong lòng tôi bắt đầu trống rỗng một cách kỳ lạ. Cảm giác như mất đi một thứ gì đó vốn chẳng thuộc về mình. Mỗi lần tôi mở hộp sữa để cạnh ổ mèo, thay nước, vuốt ve cái đầu nhỏ đang thở yếu ớt... ánh mắt mèo con lại khiến tôi nghĩ về Woo.

Cảm giác này... thật khó gọi tên....Chẳng lẽ... là "nhớ"?

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com