Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX - Khoảng Giữa Phân Vân

Hôm sau, khi tôi vừa bước đến cửa lớp thì đã nghe thấy vài tiếng xì xào xen lẫn những tràng cười rúc rích từ bên trong.

-"Trời đất ơi, cô bạn chuyển trường mới kia á, xinh thiệt luôn đó!"

-"Lại còn học chung lớp mình nữa mới đau chớ~"

-"Cậu thấy không? Woo nãy nhìn cô ấy suốt luôn. Gì mà tình huống đụng mặt y như phim luôn á!"

Tim tôi khựng lại một nhịp. Dường như... tôi đã đoán được điều gì đó.

"Cô bạn chuyển trường?"

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bảng tên mới được treo vội ở góc bảng trắng phía trên cùng: Jang Sol Ji.

Không khí trong lớp sôi nổi bất thường. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu ngắn gọn, rồi Sol Ji bước vào - mái tóc dài lay nhẹ theo gió quạt, đôi mắt cong cong khi cười, và giọng nói dịu dàng như sương sớm:

-"Chào mọi người, mình là Sol Ji. Mong được làm quen ạ."

Một cái cúi đầu rất khẽ, nhưng đầy tao nhã. Không biết vì sao, tôi lại thấy khó rời mắt khỏi cô ấy. Không phải vì ghen tị.

Chỉ là... có một cảm giác mơ hồ nào đó, vừa mỏng như khói, vừa nặng như sương, đang trượt qua lồng ngực.

Lớp tôi có một bạn vừa chuyển đi tuần trước, nên cô giáo quyết định để Sol Ji ngồi vào chiếc bàn trống ở phía bên phải lớp, hàng thứ ba.

Vị trí ấy, trớ trêu thay, vừa vặn nằm trong tầm mắt từ chỗ tôi và Kyung Woo.

Tôi khẽ siết quai cặp, tự nhủ lòng đừng để tâm. Nhưng khi ánh mắt lướt qua - tôi đã thấy Woo khẽ gật đầu chào Sol Ji, và cô ấy mỉm cười đáp lại một cách thật tự nhiên.

-------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, lớp học nhanh chóng tản người. Một vài nhóm túm tụm lại trò chuyện, vài bạn tranh thủ xuống căn tin. Tôi ngồi im, vờ cúi xuống ghi ghi gì đó trong vở, nhưng thực ra... tai vẫn dỏng lên nghe.

Góc sân trường phía dưới, nơi có hàng ghế đá dưới tán ngân hạnh, Kyung Woo và Sol Ji đang ngồi cạnh nhau.

Tôi không cố ý nhìn. Nhưng vì chỗ ngồi của mình đối diện cửa sổ, ánh nắng lại vô tình hắt vào đúng vị trí ấy... nên mới thấy rõ.

Woo ngồi nghiêng đầu, chống tay lên thành ghế, bộ dáng trông có vẻ lơ đễnh. Sol Ji thì nói gì đó, cười nhẹ, ánh mắt sáng lên. Cô ấy bất chợt đưa tay lên, vuốt gọn vài sợi tóc mái của Woo bị gió làm rối.

Một động tác tự nhiên, dịu dàng... và có phần thân thiết.

Tôi thấy rõ gương mặt Woo khẽ nhăn lại một chút - không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng phải thoải mái. Cậu ta quay mặt đi, như muốn tránh khỏi hành động ấy.

Nhưng... cô ấy vẫn mỉm cười.

Và tôi thì... quay mặt đi. Mượn cớ đi rửa mặt để rời khỏi lớp. Không phải vì tôi có việc.

Chỉ là... tôi không muốn ở đó thêm một phút nào nữa.

Nước lạnh táp vào mặt, nhưng không đủ khiến tôi tỉnh táo. Tôi tự nhủ mình đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng tiếng cười ban nãy, cái vuốt tóc ấy... cứ lặp lại trong đầu như một đoạn băng lỗi.

Tôi đứng đó, gục nhẹ vào thành bồn rửa tay.

Tiếng bước chân vọng lại. Tôi ngẩng lên, và Kyung Woo đang bước vào. Tôi thoáng bất ngờ vì tôi không nghĩ cậu ta sẽ ở đây vào lúc này.

Cậu ấy vừa dựng xe ngoài sân, áo sơ mi còn vương mùi nắng. Khi thấy tôi, cậu thoáng sững lại:

-"...Mặt cậu sao đỏ vậy?"

Tôi khẽ lắc đầu:

-"Không sao cả."

Woo đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ bước tới bồn bên cạnh. Cậu xắn tay áo, vốc nước lên mặt, rồi chậm rãi hỏi:

-"Hồi sáng... nghe mấy đứa kia nói gì không hay à?"

Tôi ngẩn ra, không trả lời. Chỉ nghe tim mình đập hơi loạn nhịp.

Cậu ấy tiếp lời, mắt vẫn nhìn dòng nước đang chảy:

-"Đừng bận tâm mấy lời linh tinh."

Tôi cúi mặt, định rời đi. Nhưng ngay lúc bước ngang qua, Woo khẽ gọi:

-"Min."

Tôi dừng lại. Quay đầu.

Cậu ta không nhìn tôi, giọng vẫn đều đều:

-"Móc khóa hôm qua... tôi không gỡ ra đâu."

Chỉ một câu vậy thôi. Nhẹ như gió. Nhưng không hiểu sao, cả người tôi như có gì đó vừa tan ra.

Má tôi nóng lên, tim cũng rối loạn cả lên.

Tôi quay đi, không nói gì. Nhưng bên trong, một giọng nói nhỏ nhoi cất lên:

"Tôi thú nhận đấy... tôi vui."

Dù chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để... tôi không còn thấy lạnh nữa.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com