Ngoại Truyện 2 - Một Đời (18+)
Mười năm.
Nghe thì dài, nhưng với Min, Woo, Rin và Hwan, tất cả trôi qua như một cái chớp mắt.
Từ những ngày ôn thi căng thẳng ở thư viện, rồi quãng đời đại học đầy ắp tiếng cười, đến những tháng ngày thực tập vất vả và đi làm chính thức… họ đã đi qua tất cả cùng nhau.
Hwan - anh trai Min - là người đầu tiên ổn định sự nghiệp. Khi Min và Woo còn đang vật lộn với kỳ thực tập, Hwan đã được nhận vào một công ty công nghệ lớn. Thế nhưng, dẫu công việc bận rộn, bốn người vẫn giữ một “giao kèo bất di bất dịch”.
“Mỗi cuối tuần, dù mệt đến đâu, cũng phải gặp nhau ít nhất một lần.”
Những buổi tối thứ bảy, họ sẽ ngồi trong quán cà phê quen thuộc, vừa uống latte vừa kể đủ chuyện từ công việc đến gia đình. Rin hay chọc Woo, Woo thì thích cà khịa Hwan, còn Min… chỉ biết cười, thỉnh thoảng can ngăn để tránh việc hai “ông anh” đấu võ mồm.
Tình bạn, tình yêu và gia đình - tất cả hòa vào nhau, tự nhiên đến mức không ai còn nhận ra ranh giới.
-------------------------------------------------------------
Một tối cuối thu, Woo viện cớ “mua thêm bánh” rồi kéo Hwan ra khỏi quán cà phê, để Rin và Min ngồi lại.
Thực chất, hai người hẹn gặp ở một tiệm trang sức gần đó. Hwan dựa người vào quầy, vừa gõ nhịp vừa hạ giọng.
-“Cậu định mua nhẫn cầu hôn Min thật à?”
Woo không nhìn Hwan, chỉ chăm chú ngắm chiếc nhẫn bạch kim trong tủ kính. Giọng cậu trầm, chắc nịch.
-“Không. Là nhẫn cưới.”
Hwan khựng lại vài giây, rồi bật cười.
-“Nhanh nhỉ, mới đó mà đã tới lúc gả Min nhà tôi cho cậu rồi.”
Woo liếc sang, nhướng mày.
-“Anh quên lần đầu gặp nhau, anh từng doạ sẽ đánh tôi nếu làm Min khóc à?”
Hwan cười khùng khục.
-“Ừ. Nhưng giờ khỏi cần doạ nữa. Cậu mà làm Min khóc, Rin xử cậu trước.”
Cuối cùng, hai người đàn ông từng không đội trời chung giờ lại cùng nhau chọn nhẫn, đặt lịch cưới, lên kế hoạch… tổ chức hôn lễ kép.
Rin và Min thì chẳng hề hay biết gì.
-------------------------------------------------------------
Hôn lễ được tổ chức ở một resort ven biển Jeju - nơi bốn người từng có kỷ niệm mùa hè đầu tiên.
Ngày cưới, bầu trời trong xanh, nắng trải dài trên bờ cát trắng. Khách mời ngồi kín hai dãy ghế dưới những tán dù trắng, hoa baby và cẩm tú cầu được rải dọc lối đi.
Ba người con trai Hwan, Woo, Min đều khoác lên mình bộ vest trắng lịch thiệp, trang trọng. Hae Rin thì diện một bộ váy cưới dài, vừa tao nhã vừa kiêu sa nhưng vẫn rất nữ tính.
Trong phòng chờ, Hwan và Woo đang cùng trò chuyện ngoài ban công thì hai "nàng dâu" vẫn đang say sưa trưng diện.
-"Này Min, chúng ta thực sự sắp cưới thật rồi sao..." - Rin lí nhí, mặt ửng hồng.
-"Chỉ có cậu là thật thôi, tớ làm sao kết hôn thật được." - Min cười nhẹ, chỉnh lại vạt váy cho Rin.
-"Này, làm người ta tuột mood đấy nhé." - Rin hơi nhăn mặt, giọng trách yêu.
-"Xin lỗi, xin lỗi. Dù gì thì hạnh phúc là được đúng chưa." - Tôi bật cười, vỗ vai Rin.
-"Hạnh phúc là được." - Rin mỉm cười, áp trán vào đầu Min.
-------------------------------------------------------------
Tiệc cưới diễn ra trong tiếng nhạc vui tươi, ly rượu vang nâng lên, lời chúc phúc nối dài. Không gian tràn ngập ánh đèn và tiếng cười.
Mẹ Min nhìn Woo chăm chút cho Min không rời, đôi mắt bà long lanh, mỉm cười khẽ với chồng.
-“Ngày xưa mình lo nhiều quá nhỉ? Min của mình… cuối cùng đã tìm được người sẽ yêu thương nó cả đời.”
Bố Min gật đầu, giọng trầm nhưng ấm áp.
-“Ừ. Woo… là lựa chọn đúng.”
Bên kia, Rin bị bạn bè kéo ra nhảy, Min thì bị ép uống rượu, còn Woo và Hwan… đang cạnh tranh xem ai rót rượu nhanh hơn.
Rin vừa lau nước mắt hạnh phúc vừa hét sang.
-“Hai ông kia, thôi bớt hành xác nhau, đây là ngày vui đấy!”
Không khí ấy, tiếng cười ấy, khung cảnh ấy - hạnh phúc như một bức tranh.
-------------------------------------------------------------
Tiệc tàn, resort chìm vào tĩnh lặng.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, tiếng điều hòa rì rì nhưng trái tim Min lại đập loạn đến mức chẳng nghe thấy gì khác. Áo sơ mi vừa mới khoác lên đã bị Woo kéo xuống, từng chiếc cúc rơi lách tách xuống sàn.
-“Woo…” - Min khẽ gọi, hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng.
Không có lời đáp. Woo chỉ cúi xuống, tìm môi Min trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Bàn tay gầy nhưng rắn chắc giữ chặt lấy eo cậu, như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi, người trước mặt sẽ tan biến.
Hơi thở trộn lẫn, tim đập hỗn loạn. Min cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập của Woo, gần như hòa vào chính mình. Họ đã chờ khoảnh khắc này quá lâu… quá lâu để giữ bất kỳ sự kiềm chế nào.
Woo đẩy Min áp sát vào tường, những ngón tay nóng bỏng trượt qua từng đường nét cơ thể quen thuộc. Mỗi cái chạm như có lửa, cháy lan theo từng mạch máu.
-“Seo Yeon Min…” - Woo thì thầm bên tai, giọng khàn đục, kéo dài từng chữ, như một lời cảnh cáo.
-“Đêm nay… em không chạy thoát được đâu.”
Min run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên một lớp sương mờ, lấp lánh thứ cảm xúc sâu kín khó gọi thành tên. Đôi môi hé mở như muốn phản bác, nhưng tiếng thở gấp gáp lại phản bội cậu.
Mọi giác quan dường như bị chiếm lĩnh hoàn toàn. Không khí đặc quánh, nhiệt độ tăng lên từng nhịp. Woo không để Min kịp thở, từng cử động đều dồn dập, không cho cậu một khoảng trống nào để lùi bước.
Min cố gắng đẩy nhẹ Woo ra, nhưng lại bị nắm chặt cổ tay, ghì xuống ga giường trắng tinh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa thành một.
-“Woo… chậm thôi…” - Giọng Min đứt quãng, khẩn cầu, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm.
-“Tha lỗi cho anh.”
Nụ hôn tiếp tục trượt xuống, khắc sâu vào từng tấc da thịt, để lại những dấu vết đỏ ửng rực rỡ như một lời tuyên bố quyền sở hữu. Min gần như mất kiểm soát, đôi tay vô thức bấu chặt vào tấm lưng rộng, để lại những vệt xước mờ nhạt.
Thời gian trong căn phòng dường như biến mất. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở gấp và những âm thanh mơ hồ đầy ám ảnh. Mỗi khoảnh khắc đều căng đến cực hạn, vừa ngọt ngào, vừa mãnh liệt, vừa đau, vừa hạnh phúc.
Khi mọi thứ cuối cùng cũng chạm đến đỉnh điểm, Min gần như sụp xuống, cả cơ thể mềm nhũn, chỉ còn lại Woo ôm trọn lấy cậu, siết chặt trong vòng tay rực nóng.
Woo vùi mặt vào hõm cổ Min, hơi thở nặng nề, thì thầm những tiếng đứt đoạn như lời nguyền.
-“Từ nay về sau… dù thế nào đi nữa… em là của anh.”
Min nhắm mắt, để mặc cho vòng tay ấy ôm trọn, cả người vẫn run rẩy, nhưng môi khẽ cong lên một nụ cười.
Đêm ấy, bên ngoài thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hai người, hòa quyện đến tận cùng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hơi thở của nhau.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com