Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V - Tình Cờ

Sau ngày nghỉ, dĩ nhiên tôi lại vội vàng trở lại với nhịp sống nhanh đến chóng mặt của thời trung học.

Sáng hôm đó, anh trai bất ngờ chiêu đãi tôi một bữa sáng thịnh soạn với cơm nóng, canh rong biển và vài món banchan quen thuộc.

Dù mồm thì vẫn cằn nhằn vì tôi hay thức khuya, nhưng tay anh vẫn gắp thêm trứng cho tôi – kiểu quan tâm không nói thành lời, mà tôi cũng quen rồi.

Tôi ra khỏi nhà với cái bụng ấm và tâm trạng nhẹ tênh. Vừa đi vừa khẽ ngân nga mấy giai điệu nhảm nhí, trông chắc cũng có vẻ yêu đời lắm.

Thế nhưng, vừa rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra trục đường chính, tôi bỗng khựng lại. Tiếng xe máy nổ vang rồi dần xa về phía trước khiến tôi giật mình trong khoảnh khắc ngỡ ngàng.

Và rồi tôi thấy -

Ngay trước mắt, là một dáng người quen thuộc, đang ung dung trên chiếc xe máy đỏ nổi bật. Áo sơ mi trắng không sơ vin, tóc vuốt lệch sang một bên, và ở cổ—là một vết thâm mờ vẫn chưa kịp tan hết, như lời nhắc nhở im lặng về buổi chiều nào đó.

Là Choi Kyung Woo.

Tôi lập tức im bặt, dừng luôn câu hát đang lẩm nhẩm. Chân bước chậm dần, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cậu ấy trong tiếng máy xe rì rầm.

“Cậu ta… có nhớ gì không nhỉ? Có biết tôi đang đi ngay phía sau không? Hay chỉ là một sự trùng hợp bình thường?”

Chắc là tình cờ thôi, tôi tự nhủ như vậy. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Woo nghiêng đầu hay bất giác giơ tay điều chỉnh tay ga, tim tôi lại như trượt một nhịp.

Tôi cố quay mặt sang hướng khác, giả vờ ngó trời ngó đất như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lồng ngực lại đang bị lấp đầy bởi một thứ gì đó vừa lạ lẫm, vừa… xao động.

Cho đến khi tôi lén liếc thêm một lần nữa - khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác ai đó vừa nhìn mình.

Tôi giật nhẹ, quay sang.

Chỉ thấy Woo đang nhìn thẳng phía trước như chẳng hề quay đầu.

“Chắc mình tưởng tượng thôi…” – Tôi thở ra một hơi dài, nhưng khuôn mặt thì nóng ran chẳng thể giấu nổi.

-------------------------------------------------------------

Suốt khoảng thời gian trong lớp, tôi chẳng thể tập trung nổi. Đầu óc cứ quanh quẩn những suy nghĩ về buổi chiều hôm đó… rồi cả sáng nay, khi bất ngờ “gặp” Woo trên đường đến trường. Không phải cố ý, nhưng cũng không thể gọi là vô tình. Tôi bắt đầu tự hỏi: liệu chúng tôi cứ tiếp tục thế này mãi à?

Khi còn đang lơ mơ trôi theo mớ cảm xúc hỗn độn, thì…

-“Hai em Kyung Woo và Yeon Min!”

Giọng cô giáo như tiếng sét ngang tai khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi và Woo giật mình đứng bật dậy. Không rõ trước đó chúng tôi đã phạm lỗi gì - có lẽ là vì không ghi bài, hoặc vì tôi ngồi mộng du còn cậu ta thì đang lén nghịch điện thoại.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến - một tràng mắng không thương tiếc từ giáo viên chủ nhiệm và cái kết đầy nước mắt - cả hai bị phạt ở lại cuối giờ để lau dọn lớp học và khu hoạt động thể thao phía sau sân trường. Nơi đầy bụi, mạng nhện, và hàng tá dụng cụ thể dục thể thao không ai thèm đoái hoài.

Tôi ngồi thừ người, lòng gào thét trong câm lặng - “Sao lại là khu hoạt động thể thao chứ…!?”

Woo thì vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn ngáp nhẹ một cái, như thể đang thầm chấp nhận thử thách này.

------------------------Tan học-------------------------

Mọi người lần lượt rời khỏi lớp, để lại không gian dần vắng lặng. Tôi vẫn ngồi im tại chỗ, lặng lẽ thở dài nhìn chổi lau và giẻ lau được để sẵn bên góc phòng. Woo đứng dậy trước, nhét tay vào túi quần rồi bước về phía dãy bàn cuối nơi chất đống rác vụn giấy và cốc trà sữa vứt lén.

-“Cậu lau bảng, tôi quét lớp nhé?” – Woo cất tiếng, giọng nghe bình thản như thể chúng tôi không hề là hai đứa vừa bị phạt.

Tôi gật đầu, hơi khựng lại khi ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi một thoáng. Rồi tôi cầm giẻ lau bước đến bục giảng. Mùi bụi phấn và nắng chiều làm không khí có gì đó… lười quáa.

Chổi sàn quẹt trên nền phát ra tiếng loạt xoạt kéo dài. Woo vừa quét vừa hát khe khẽ một bài hát lạ tai. Thỉnh thoảng tôi liếc sang, thấy cậu ấy lặng lẽ cúi người nhặt từng mẩu rác nhỏ, động tác khá cẩn thận. Không giống vẻ ngoài bất cần cho lắm.

-“Không ngờ cậu làm việc siêng thế.” – Tôi buột miệng.

Woo ngẩng lên, nhướn mày:

-“Tôi không lười, tôi chỉ... không hay bị bắt gặp lúc siêng thôi.”

Tôi bật cười nhẹ. Không khí bắt đầu bớt nặng nề. Hai chúng tôi tiếp tục làm việc mà không ai nói thêm gì, nhưng cái im lặng ấy... không khó chịu như tôi nghĩ.

Khi dọn xong lớp, tôi cứ tưởng đã được giải thoát, nhưng rồi Woo đưa tôi cây chổi to hơn và chỉ tay ra cửa:

-“Khu hoạt động thể thao… vẫn đang chờ tôi và cậu đấy.”

Tôi lặng người. Đúng là ác mộng chưa kết thúc…

-------------------------------------------------------------

Sau buổi dọn dẹp như tra tấn ấy, cuối cùng chúng tôi cũng có thể rời khỏi khu hoạt động khi trời đã sầm tối. Mặt trời gần như biến mất sau những tòa nhà cao tầng, chỉ còn lại thứ ánh sáng màu cam nhạt lấp ló nơi chân trời.

Chẳng biết là tình cờ hay cố ý, nhưng khoảng cách giữa tôi và Woo trên đoạn đường ra cổng trường không còn xa như buổi sáng nữa. Không phải là những bước chân vội vã rời đi hay tránh né nhau. Thậm chí… tôi và cậu ta đang đi kế bên nhau – một cách lặng lẽ và có phần tự nhiên kỳ lạ.

Tôi không biết nên nói gì. Không khí hơi lành lạnh, hơi thở bốc khói nhẹ. Woo cũng im lặng, hai tay dắt xe, mắt nhìn phía trước, không quay sang tôi.

Bỗng một tiếng còi xe cất lên – dài và quen thuộc. Tôi giật mình quay đầu. Là xe của anh tôi. Và cũng chính lúc đó tôi nhận ra mình đã hoàn toàn quên báo với anh rằng hôm nay tôi phải ở lại trường.

Chưa kịp chạy đến giải thích, anh tôi đã bước xuống xe với vẻ mặt căng thẳng, sải bước về phía tôi và Woo.

Ánh đèn xe phía trước hắt bóng ba người chúng tôi lên vỉa hè.

-“Từ lúc lên Seoul, em chơi với kiểu người như này à, Min?” – Anh tôi hỏi, giọng trầm xuống, không giận dữ nhưng đủ để không khí đông cứng lại trong thoáng chốc.

Tôi sững người.

Woo quay sang nhìn anh tôi, hơi nhướn mày, nhưng không nói gì. Cậu ta đứng yên, không lùi bước cũng không tỏ ra thách thức – chỉ là một kiểu bình thản khó đọc.

-“Anh, cậu ấy chỉ… cùng trực nhật với em thôi.” – Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù mặt đang nóng lên vì ngượng và có chút bối rối.

Anh tôi liếc sang tôi, rồi nhìn Woo lần nữa, như thể đang đánh giá. Sau vài giây im lặng, anh thở ra, quay lưng bước về xe.

-“Lên xe đi. Trời sắp mưa rồi.”

Tôi bước theo, nhưng trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn Woo. Cậu ấy vẫn đứng ở đó, khoác balo trên một bên vai, ánh đèn đường ngoài cổng hắt lên gò má tạo thành một vệt sáng nhạt. Cậu ta không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu như chào tạm biệt – rồi sau đó cũng lên xe và chạy theo lối cũ về nhà.

Tôi không biết vì sao mình lại thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nhẹ. Chỉ là… một cảm giác gì đó rất mơ hồ...

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com