Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII - Kẹo Ngọt

Tôi bị cảm... Không rõ từ bao giờ, nhưng có lẽ là hậu quả của mấy ngày gần đây cứ cắm đầu vào bài vở, rồi thức khuya liên tục. Cổ họng đau rát, trán nóng hừng, cả người nặng trĩu như vừa vác đá qua đêm.

Trường học sáng nay nhòe đi trong mắt tôi vì cơn sốt âm ỉ. Mọi thứ như bị phủ một lớp màn sương mỏng, âm thanh trở nên xa xôi. Nhưng tôi vẫn đến lớp, như một cái máy quen với việc không được nghỉ ngơi.

Woo đã đến lớp trước tôi. Cậu ấy không gác chân lên bàn, cũng không gục đầu ngủ như mọi ngày. Khi tôi vừa lê bước vào lớp, Woo ngẩng lên - ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại một chút. Không lạnh lùng. Không thờ ơ. Chỉ đơn giản là một cái nhìn có gì đó giống như... chú ý.

Tôi chào cậu ấy bằng một cái gật đầu yếu ớt. Ngạc nhiên thay, Woo nghiêng đầu đáp lại, rất khẽ, nhưng rõ ràng là cậu ấy đang chào tôi. Không phải xã giao, mà là thật lòng. Tôi thoáng khựng lại.

Giờ học trôi qua như một bản nhạc không lời, còn tôi chỉ là người nghe không hiểu nổi giai điệu. Càng lúc tôi càng thấy mình sắp ngã quỵ.

Đến giờ ra chơi, tôi định ra ngoài mua thuốc, nhưng vừa đứng dậy thì trước mắt đã tối sầm.

Một bàn tay giữ lấy khuỷu tay tôi. Rắn chắc, và... ấm.

-“Ngồi xuống đi, đừng cố đi đâu.”

Giọng Woo. Không cao, không nghiêm khắc. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khiến tôi ngồi lại như thể đó là điều hiển nhiên.

Cậu ấy rút trong cặp ra một chai nước suối chưa mở nắp và gói khăn lạnh mua sẵn từ trước. Cậu ta hỏi thêm:

-"Có cần tôi mua hộ thuốc không?"

Tôi gật đầu trong mơ màng - "Ưmm..."

Woo rời đi, tôi nhìn bàn tay vừa để lại hơi ấm ấy, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Tôi chợt nhớ đến những lời anh Hwan từng nói:

"Nếu em cứ đối xử tốt với người khác, sẽ có ngày em mệt đến không nhận ra ai đang thật lòng quan tâm em nữa."

Có lẽ anh nói đúng. Tôi đã mệt thật rồi. Nhưng ngay lúc này đây, tôi lại cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Rằng trong ánh mắt Woo nhìn tôi, có điều gì đó không còn vô cảm. Cậu ấy thấy tôi. Thấy rõ tôi.

Không cần nói ra, nhưng sự quan tâm âm thầm ấy khiến tôi bất giác mỉm cười.

------------------------Tan học-------------------------

Tôi nhờ sự giúp đỡ của Hae Rin mà cũng khó khăn lắm mới đứng được trước cổng trường. Cặp tôi đeo hờ hững trên vai, toàn thân như đang bị nhấn chìm trong lớp mây sốt mù mịt. Hae Rin có rủ tôi đi hiệu thuốc, nhưng tôi từ chối. Cô ấy bận đi học thêm, còn tôi… chẳng muốn làm phiền ai thêm nữa.

Tôi loay hoay lấy khẩu trang ra đeo. Trời chiều trở gió, từng cơn quét qua lớp áo mỏng khiến tôi rùng mình.

-“Đi về kiểu này là ngất giữa đường đấy.”

Tôi giật mình quay sang. Là Woo. Cậu ấy đứng tựa vào trụ cổng, một tay cầm nón bảo hiểm, tay còn lại giữ chặt tay nắm xe.

Tôi định từ chối theo thói quen, nhưng không nói nên lời. Họng tôi đau đến mức từng chữ trở nên chông chênh.

Woo lên tiếng trước:

-"Lên xe, tôi đưa về."

-"Nhà tôi gần đây.......không phiền cậu đâu..."

-"Không phiền."

Nói rồi cậu ta liền bước xuống, đến kéo tay tôi lên xe. Đến mức này rồi thì cũng đành để nợ cậu ấy một lần thôi...

Hai tay tôi nắm hờ phần áo đồng phục nhàu nhẹ của cậu ta. Xe lướt đi, gió lùa qua tay áo, lạnh mà lại dễ chịu hơn tôi tưởng.

Cả đoạn đường, chúng tôi không nói gì và tôi cũng chỉ có thể dùng cử chỉ để dẫn đường cậu ta.

Nhưng thỉnh thoảng, Woo nghiêng đầu hỏi:

-"Khó chịu thì bảo tôi."

-"Tôi có chạy nhanh quá không?"

Tôi chỉ khẽ lắc đầu. Cậu ấy không hỏi thêm. Nhưng tiếng động cơ đều đều, và những câu hỏi ngắn gọn ấy lại khiến tôi thấy mình không còn cô độc.

Khi xe dừng trước nhà, tôi xuống chậm chạp. Woo không tắt máy, chỉ chống chân giữ thăng bằng.

Tôi nhìn cậu, định mở miệng cảm ơn, nhưng Woo đã liếc sang cánh cổng sắt đang khép hờ, như thể có radar cảm nhận được sự hiện diện bên trong.

Cậu nói nhanh:

-“Tôi đưa cậu đến đây. Anh cậu mà thấy thì phiền lắm.”

Tôi đứng yên, chưa kịp phản ứng. Woo tháo nón bảo hiểm ra giúp tôi. Ánh mắt hơi dịu dàng, nhưng trong đó có chút... dè chừng.

-“Nhớ uống thuốc tôi mua và ngủ đủ giấc đấy.”

Tôi cười nhẹ.

-“Cậu lo lắng cho tôi đấy à?”

Woo nhướng mày, miệng nhếch lên rất khẽ.

-“Tử tế thôi, nghĩ gì vậy?”

Nói xong, cậu ấy có vẻ ngừng lại một chút rồi lại bật cười... Sau đó mới gạt chân chống, đạp máy quay đi.

Tôi đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe đỏ biến mất nơi cuối con đường đầy lá bay. Trong ngực tôi, có gì đó âm ấm - giống như hơi thở còn sót lại sau một cơn sốt, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thấy lòng mình không còn trống rỗng nữa.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com