Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII - Bạch Nguyệt Quang?

Tiết trời hôm đó dịu dàng một cách lạ thường, mây trôi chậm, nắng thì vừa đủ ấm để xoa dịu cái lành lạnh của gió đầu thu. Tôi quay lại trường sau ba ngày nghỉ học vì cảm. Dù chỉ là cảm nhẹ, nhưng anh tôi nhất quyết bắt tôi nghỉ đủ.

"Cũng tại cái tên anh trai đó thôi, làm như tôi sắp tuyệt chủng không bằng... nghỉ liền ba bữa học..." - Tôi lẩm bẩm, tay khẽ siết lấy quai túi giấy.

Bên trong là món quà nhỏ mà tôi đã suy nghĩ khá lâu - một lon soda bạc hà và một chiếc móc khóa bằng nhựa trong suốt, trên đó khắc cái tên "Kyung Woo" bằng nét chữ đơn giản nhưng tinh tế.

Tôi không rõ cậu ấy thích gì, chỉ nhớ vào lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, Woo từng vô tình nhắc rằng cậu hay uống soda khi buồn ngủ.

Tôi nghĩ, dù là món quà nhỏ, thì ít ra cũng đủ để thay cho lời cảm ơn.

Khi tôi bước vào lớp, cậu ấy đã ngồi sẵn ở bàn, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ như đang nghĩ ngợi điều gì.

Vẫn là gương mặt ấy - lạnh lùng, khó đoán và xa cách. Nhưng chỉ một giây khi ánh mắt cậu chạm vào tôi, tôi đã thấy sự thay đổi. Một ánh nhìn nhẹ nhõm.

Thoáng chút gì đó... chờ đợi?

Tôi bước tới, đặt chiếc túi xuống bàn Woo.

-"Cho cậu."

"...?" - Woo hơi nghiêng đầu.

-"Tôi không biết cậu thích gì nên chỉ chuẩn bị mấy thứ đơn giản thôi. Coi như... cảm ơn vì đã giúp tôi trong lúc bệnh."

Cậu ấy mở túi ra, lặng im nhìn một lúc, rồi nhấc lon soda lên, giơ lên ngang mặt.

-"Bạc hà à?"

Tôi gật đầu:

-"Cậu từng bảo cậu hay uống soda vị này."

Một thoáng im lặng. Tôi gần như nghĩ mình đã chọn sai thì cậu khẽ mỉm cười.

Rất nhẹ.

-"Cũng nhớ nhiều thứ ghê nhỉ..."

Woo lẩm bẩm, tay xoay nhẹ chiếc móc khóa, ngắm nghía một hồi...

-"Không hợp gu tôi."

Tôi cứng đờ người, chưa kịp phản ứng thì Woo nhấc nhẹ cặp lên, đính móc khóa vào dây kéo bên hông balo.

Liếc nhìn tôi một cái rồi lẩm bẩm:

-"Nhưng tôi sẽ nhận, cảm ơn nhé."

Tim tôi lúc này như đang biểu tình, muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi không hiểu tại sao lại cảm thấy vui như thế, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng tiến vào chỗ.

-------------------------------------------------------------

Tan học hôm ấy, khi tôi vừa bước ra cổng trường thì bất chợt khựng lại.

Ở ngay bên kia đường, dưới tán cây bằng lăng lất phất những cánh hoa cuối mùa, Kyung Woo đang đứng cạnh một cô gái lạ.

Cô ấy mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc dài thẳng buông nhẹ sau lưng. Dáng người mảnh mai, cử chỉ dịu dàng đến mức... như hòa vào gió thu. Khi cô đưa tay vén tóc ra sau tai, ánh nắng chiếu lên gò má - tất cả trông như một cảnh phim đẹp đến kỳ lạ.

Cô nói điều gì đó, rồi Woo bật cười.

Cái kiểu cười nhẹ và thật ấy - lần đầu tiên tôi thấy ở cậu ấy. Không phải cái cười nửa miệng, chẳng phải điệu cười giễu cợt thường ngày... mà là một nụ cười thoải mái, quen thuộc, gần gũi.

"Lâu rồi mới thấy cậu cười kiểu đó..." -
Tôi lặng lẽ nghĩ. Có thứ gì đó siết lại nơi ngực, thật khẽ, nhưng rất rõ.

Cô gái ấy quay sang, ánh mắt bất ngờ bắt gặp tôi.

-"Min... đúng không? Tôi là Jang Sol Ji, bạn của Kyung Woo. Cậu ấy kể nhiều về cậu lắm đấy!"

Kyung Woo xen vào, giọng lười biếng thường thấy nhưng có phần ấm áp lạ thường:

-"Đừng tin cô ta. Toàn chuyện bịa thôi."

Tôi khựng lại một nhịp, vội gật đầu chào lại.

Cậu ta nói vậy, nhưng ánh mắt không có ý phủ nhận hoàn toàn. Thậm chí, cái cách Woo nhìn cô ấy - nhẹ nhàng đến mức khiến tôi bất giác cụp mắt xuống.

Sol Ji vẫn mỉm cười:

-"Về hẳn rồi đấy, Woo à. Ba mẹ chúng ta bảo rằng để thời gian cho chúng ta tìm hiểu trước khi kết hôn như đã hứa."

Giọng cô ấy nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng chẳng hiểu sao, câu nói đó lại vang lên trong lòng tôi như một tiếng rơi rất khẽ... mà lạnh.

Tôi không nhớ rõ mình đã chào họ ra sao, cũng không biết vì sao bước chân lại chậm hơn bình thường đến thế. Chỉ biết một điều - món quà cảm ơn kia, giờ đây bỗng trở nên thật ngốc nghếch.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com