Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI - Tôi Say Rồi?

... Tôi chau mày.

“Nhưng làm gì? Muộn rồi.”

Tin nhắn thứ hai của cậu ấy đến nhanh như chớp:

-“Tôi… đang hơi buồn.”

Chỉ vài từ ngắn ngủn, nhưng làm tôi bồn chồn. Vài phút sau, tôi đã khoác áo ra ngoài, lòng thầm nghĩ chắc chỉ đi dạo hoặc ăn gì nhẹ.

-------------------------------------------------------------

Nhưng khi đến điểm hẹn, Woo đang đứng trước một quán rượu nhỏ, biển hiệu vàng cũ kỹ, bên trong sáng đèn.

Tôi dừng bước, cảnh giác:

-“Đừng nói là… cậu định uống rượu nhé? Chúng ta chưa đủ tuổi đâu, Woo.”

Cậu nhún vai, mở cửa:

-“Có ai kiểm tra đâu. Vào đi, tôi mời. Chỉ một chút thôi.”

-“Cậu bị điên à? Nếu bị phát hiện thì...”

-“Min.” - Cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa khẩn khoản.

-“Hôm nay… tôi chỉ muốn ai đó ngồi cùng.”

Lời nói ấy, cộng với cái nhìn của Woo, khiến tôi thở dài, rồi bước theo vào trong.

-------------------------------------------------------------

Chúng tôi ngồi vào góc khuất, gọi vài món nhẹ. Chưa đầy năm phút sau, một chai rượu mát lạnh đặt trước mặt.

Tôi vẫn lẩm bẩm:

-“Biết đây là phạm luật mà…”

-“Thì đừng nói với ai.” - Woo cười nhạt, rót đầy ly cho tôi.

Thực sự tôi chỉ định nhấp môi. Nhưng giữa tiếng cốc chạm nhau và ánh mắt Woo cứ nhìn thẳng, tôi uống nhiều hơn dự định. Cổ họng bắt đầu nóng ran, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Ban đầu, câu chuyện chỉ xoay quanh mấy chuyện học hành, bạn bè. Nhưng dần dần, Woo nói về gia đình mình, về những lần cậu cảm thấy áp lực đến mức muốn bỏ hết. Giọng nói của cậu đều đều, nhưng ánh mắt thì như đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt tôi.

Rồi cậu cười khẽ, lắc nhẹ ly soju:

-“Nhưng may là… vẫn có vài người chịu nghe tôi nói.”

Tôi khẽ gật, cảm thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp lẫn xót xa.

Woo bỗng thở dài:

-“À, như Sol Ji chẳng hạn… Dù bận rộn nhưng vẫn hay hỏi thăm tôi. Có hôm cô ấy mua đồ ăn tận nhà, ngồi nói chuyện tới khuya.”

Tôi cảm thấy bàn tay mình siết chặt ly. Mùi rượu xen lẫn mùi thuốc khử trùng của quán làm tôi khó thở.

-------------------------------------------------------------

Ly thứ hai, thứ ba trôi qua. Woo vẫn kể, thỉnh thoảng cười nhạt, thỉnh thoảng lại im lặng. Tôi thì cố giữ vẻ bình thản, dù tim đang đập mạnh.

Khi Woo cúi xuống lấy điện thoại để kiểm tra giờ, màn hình sáng lên ngay trước mắt tôi. Một thông báo tin nhắn hiện rõ:

Sol Ji: “Về nhớ ngủ sớm nha ~ đừng uống nhiều đó <3.”

Tôi chết lặng. Cảm giác như ai đó vừa đổ một xô nước lạnh vào đầu, rồi ngay lập tức nhóm một ngọn lửa dưới chân.

-“Woo, cậu… với cô ta… rốt cuộc là gì?” – Tôi buột miệng, giọng cao hơn bình thường.

Woo hơi sững người, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên một chút nhưng không trả lời ngay.

-“Min…” - Cậu ấy gọi tên tôi, chậm rãi.

Tôi không cho cậu cơ hội nói tiếp. Tất cả những khó chịu, ghen tuông, lo sợ từ trước đến nay như vỡ tung.

-“Tôi ghét cảm giác này. Ghét phải đoán xem cậu nghĩ gì. Ghét việc cậu cứ thân mật với ai khác mà tôi thì chẳng có quyền nói gì. Tôi… tôi không muốn mất cậu, Woo à!”

Giọng tôi run, mắt nóng lên. Bàn tay đặt trên bàn cũng run nhẹ.

Woo im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu không đoán được. Một thoáng, tôi tưởng mình thấy sự mềm mại nơi đó, nhưng ngay lập tức bị che giấu.

-“Cậu say rồi.” - Woo khẽ đặt tay lên vai tôi.

-“Không, tôi tỉnh hơn bao giờ hết…” - Tôi cười, nhưng khóe mắt lại ướt.

Nói xong, cả người tôi bỗng nhẹ bẫng. Mọi âm thanh trong quán mờ dần. Tôi gục xuống bàn, mí mắt nặng trĩu.

Tiếng ly đặt xuống, ghế xê dịch nhẹ. Một bàn tay ấm áp đỡ lấy vai tôi, giữ tôi khỏi ngã.

Giọng Woo vang lên rất khẽ, như nói cho chính mình:

-"Tôi không mưu mô thì chắc cậu cũng chẳng thèm nói ra câu đó rồi.”

Rồi bóng tối nuốt lấy tôi.

-------------------------------------------------------------

Khi mở mắt lần nữa, tôi thấy mình đang tựa vào lưng ai đó, bước chân đều đặn và hơi ấm phả vào má. Mùi hương quen thuộc len vào trong ý thức mơ hồ - mùi của Woo.

-“Yên nào, sắp tới rồi.” - Giọng cậu vang bên tai, trầm và khẽ, như đang sợ đánh thức tôi.

Tôi chẳng còn sức để đáp, chỉ cảm nhận từng cơn gió đêm lạnh quét qua, xen lẫn tiếng bước chân trên vỉa hè.

Cửa nhà hiện ra trước mắt. Woo hơi khom xuống, chỉnh lại tư thế tôi trong tay rồi nhấn chuông. Một tiếng “cạch” vang lên.

Cánh cửa bật mở, để lộ gương mặt nghiêm nghị của anh trai tôi. Ánh mắt anh lập tức quét từ đầu đến chân tôi, rồi dừng lại ở Woo.

-“Chuyện gì đây?” - Giọng anh khô khốc, nhưng ẩn dưới là sự cảnh giác cao độ.

Woo không chớp mắt:

-“Cậu ấy say. Tôi đưa về.”

Anh trai tôi nhướng mày, ánh nhìn sắc như dao:

-“Say? Lúc này?”

Woo giữ im lặng nửa giây rồi đáp, giọng đều đều nhưng nghe kỹ sẽ thấy sự cứng rắn:

-“Chỉ uống một chút. Tôi không bỏ mặc cậu ấy ngoài đường.”

-“Một chút mà say thế này?” - Anh trai tôi hơi cúi xuống, gương mặt gần như ngang với Woo.

Khoảng cách chỉ còn vài chục centimet, nhưng áp lực đủ để người yếu bóng vía phải lùi bước.

Woo không lùi, cũng không nhìn đi chỗ khác:

-“Tôi chịu trách nhiệm.”

-“Cậu đợi đi, tôi không bỏ qua đâu.” - Giọng anh trai tôi hạ thấp, nhưng từng chữ như đinh đóng.

Khoảng vài giây im lặng nặng nề. Rồi anh bước tới, gần như giật tôi khỏi vòng tay Woo. Cái siết ấy không mạnh, nhưng đủ để tôi nhận ra sự căng cứng trong từng ngón tay anh.

Woo vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt tối hơn hẳn:

-“Tôi sẽ giải thích sau. Cậu ấy cần nghỉ ngơi bây giờ.”

Anh trai tôi mím môi, im lặng thêm một nhịp, rồi quay đi, kéo tôi vào nhà. Trước khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn kịp nhìn thấy Woo đứng dưới ánh đèn đường, bóng cậu kéo dài trên mặt đất, không nhúc nhích.

Hình ảnh đó in hằn trong trí óc tôi cho đến tận khi chìm lại vào giấc ngủ chập chờn.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com