XII - Tiến Lên hay Lùi Lại
Khi mở mắt, trần nhà trắng xóa hiện ra trước mắt. Cổ họng khô khốc, đầu nặng như bị ai nhét đá. Mùi thuốc xoa và chút hương xà phòng quen thuộc len vào mũi - đây là phòng tôi.
Ký ức tối qua loang lổ, chỉ có vài mảng ghép rời rạc: tiếng ly chạm nhau, ánh mắt Woo, bàn tay cậu đặt lên vai tôi, rồi cả ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng dáng cậu. Và... lời tôi nói.
Tôi bật dậy, tim đập thình thịch - "Mình... đã nói hết rồi sao?"
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Anh trai bước vào, trên tay là một ly nước và viên thuốc.
-"Uống đi." - Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt như lưỡi dao lướt qua.
Tôi nhận lấy, uống ừng ực.
-"Muốn nói gì không?" - Anh tựa lưng vào tủ, khoanh tay.
Tôi liếc đi chỗ khác:
-"Không có gì đâu... chỉ là em... uống hơi quá."
-"Hơi?" - Anh nhướn mày.
-"Vẫn là cậu ta?"
-"Em xin lỗi."
Anh im vài giây, rồi nói chậm rãi:
-"Min, anh không thích kiểu người như vậy thân thiết với em."
Tôi cắn môi, muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh nhìn tôi thêm vài nhịp, rồi quay ra, để lại một câu ngắn ngủn:
-"Anh cảnh cáo em, tránh xa cậu ta ra!"
Mơ màng, nhưng tôi biết tôi không tin nhầm người...
-------------------------------------------------------------
Đến trưa khi tôi đang ở căn tin trường thì điện thoại rung lên.
Woo: "Hôm qua... cậu nói nhiều thứ. Cậu nhớ không?"
Tôi nhìn màn hình rất lâu. Ngón tay run nhẹ khi gõ trả lời:
"Nhớ... một ít."
Woo: "Vậy là đủ rồi."
Tôi không biết câu đó nghĩa gì - trêu chọc, trách móc, hay nghiêm túc.
Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức:
"Tan học gặp tôi được chứ?"
Tôi gõ "Không chắc", rồi xóa. Lại gõ "Được", rồi cũng xóa. Cuối cùng, tôi bỏ mặc, không trả lời.
-------------------------------------------------------------
Chiều muộn, khi tan học, tôi vừa bước ra cổng thì một giọng nói vang lên sau lưng:
-"Min, đúng không?"
Quay lại, tôi thấy một cô gái cao ráo, tóc đen xõa, môi đỏ nhạt. Nụ cười của cô lịch sự, nhưng ánh mắt lại lấp lánh thứ gì đó không dễ đoán.
-"Là Sol Ji đây." - Cô chìa tay ra, như thể đây là một buổi gặp gỡ xã giao.
Tôi chạm tay vào, lành lạnh.
-"Tôi nghe Woo nhắc đến cậu nhiều. Chắc hai người thân lắm nhỉ?" - Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng.
Tôi chưa kịp trả lời thì cô tiếp:
-"Woo hay kể chuyện cậu thích ăn mì tương đen, ghét mùi bạc hà. Đúng không? Lần trước, tôi mua bánh cuộn dâu tây cho cậu ấy, cậu ấy còn bảo 'Min chắc cũng sẽ thích'."
Từng chữ của cô như mũi kim chích vào da thịt. Tôi gượng cười:
-"Ừ... chắc vậy."
Sol Ji nhìn tôi thêm một chút, rồi nói chậm:
-"Hy vọng chúng ta không hiểu lầm gì về... vị trí của mình."
Nói xong, cô quay đi, bước nhẹ như không chạm đất, để lại tôi đứng im giữa dòng người qua lại.
Điện thoại rung trong túi. Tin nhắn mới:
Woo: "Tôi đang ở đây. Đứng yên đợi tôi một lát."
Tôi ngẩng lên - bên kia đường, bóng Woo tựa vào cột đèn, áo khoác đen, mắt hướng thẳng về phía tôi.
Woo bước sang đường, dừng lại trước mặt tôi.
-"Cậu nói chuyện với ai vậy?" - Giọng nhẹ nhưng ánh mắt thăm dò quét nhanh qua vẻ mặt tôi.
-"Tình cờ gặp thôi." - Tôi tránh ánh mắt cậu, siết chặt quai cặp.
-"Cô ấy nói gì với cậu?"
-"Không quan trọng." - Tôi cố giữ giọng bình thường, nhưng cổ họng vẫn khô khốc.
Woo khẽ cười, một kiểu cười không rõ là mỉa hay chỉ để kéo giãn không khí.
-"Min, tôi đâu có mù. Nhìn mặt cậu là biết rồi."
Tôi hít sâu:
-"Nếu cậu quan tâm vậy thì... giải thích đi. Về cô ấy. Về tin nhắn tối qua."
Woo im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
-"Sol Ji là... một người từng giúp tôi nhiều. Cô ấy quan tâm theo cách riêng của mình. Thế thôi."
-"Và cậu đáp lại theo cách... gửi cả trái tim?" - Giọng tôi lạnh đi, chính tôi cũng nhận ra.
Ánh mắt Woo hơi tối lại.
-"Cậu nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng..." - Cậu ấy tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau - "...đừng để ai khác quyết định thay cậu, kể cả anh trai cậu."
Tôi sững lại.
-"Cậu gặp anh tôi?"
Woo nghiêng đầu, môi cong lên rất nhẹ.
-"Tối qua. Ấn tượng đầu... cũng thú vị lắm."
Tôi nuốt xuống một cục gì đó vừa đắng vừa nóng.
-"Woo, tôi không muốn rắc rối thêm nữa."
-"Rắc rối?" - Woo khẽ lặp lại, như thử nếm từ ấy.
-"Nếu muốn yên ổn, cậu đã không nói những lời đó tối qua."
Tim tôi đập mạnh, nhưng chân lại không nhúc nhích được. Woo lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn ghim lấy tôi.
-"Nhớ rõ nhé." - Giọng cậu trầm xuống.
-"Cậu nói... không muốn mất tôi."
Cậu quay đi trước khi tôi kịp đáp, để lại tôi đứng giữa phố chiều, vừa lo sợ vừa hoang mang, và không chắc là vì lạnh hay vì lời cậu.
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com