Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII - Mây Đen

---------------------Kyung Woo-----------------------

Từ cái ngày hôm đó, Min bỗng dưng ít tương tác và trò chuyện với tôi hơn hẳn.

Cậu ấy vẫn ngồi ngay bên trái tôi, vẫn dùng cây bút có vết trầy nhỏ trên nắp mà tôi đã từng mượn, nhưng thứ duy nhất khác đi… là khoảng cách.

Nó không phải thứ có thể đo bằng thước, mà là thứ lặng lẽ hình thành giữa ánh mắt và câu nói.

Không còn những tin nhắn ngắn ngủi “Ăn chưa?” vào giữa trưa. Không còn những câu nhắn vu vơ vào mỗi tối. Cũng không còn mấy cái gõ nhẹ bút vào bàn để gọi tôi khi tôi đang mải viết.

Thay vào đó, Min dồn mắt vào sách, như thể tôi là một phần ngoại cảnh không liên quan.

Tôi chợt nghĩ - "Lẽ nào cậu ta đã hết thích tôi rồi ư?"

Một ý nghĩ nghe vừa nực cười, vừa khiến tôi khựng lại. Nếu Min thật sự muốn rút lui, lẽ ra tôi phải thở phào. Nhưng ngực lại nặng như vừa nuốt một cục đá.

Thế là tôi làm điều ngược lại - không kéo cậu ấy lại, mà đẩy cậu ấy ra xa hơn.

Tôi để Sol Ji nhắn tin vào giữa giờ học.
Không tắt thông báo. Không úp màn hình. Để tiếng rung kèm ánh sáng lóe lên ngay trên bàn, sát tầm mắt Min.

Và tôi thấy rồi - chỉ là một cái liếc rất nhanh, gần như vô thức, nhưng ánh nhìn ấy khựng lại một nhịp.

Tôi mỉm cười, không phải kiểu thân thiện, mà là một góc cong rất nhỏ nơi khóe môi, đủ để người nhìn tự hỏi có phải họ đang tưởng tượng ra.

----------------------Yeon Min-------------------------

Tiếng điện thoại rung làm tôi giật mình.
Bàn tay đang viết bỗng khựng lại, ngòi bút chạm vào giấy thành một vệt mực đậm.

Lúc ngẩng lên, màn hình trên bàn Woo sáng rực - tên người gửi hiện rõ: Sol Ji.
Dưới đó là một dòng chữ chưa đọc trọn, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra hai chữ “nhớ” và “tối”.

Tôi quay mặt đi ngay, nhưng cổ họng đã khô lại.

Bài giảng của thầy như trôi qua bên tai, chẳng lọt vào đầu một chữ. Tim thì đập nhanh theo nhịp rung trong trí nhớ, không phải vì tin nhắn, mà vì cái cách Woo không hề che giấu nó trước mắt tôi.

Cậu ấy đang thử tôi… hay đơn giản là chẳng buồn để tâm?

-------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, Woo nghiêng người, chống một tay lên bàn tôi.

-“Cậu làm sao thế? Nãy giờ im lặng bất thường.”

Tôi lắc đầu:

-“Không có gì.”

Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện:

-“Nếu có gì muốn hỏi… cứ hỏi thẳng.”

Tôi siết chặt cây bút trên tay, cảm giác như đang đứng trước một vách đá. Một bước là rơi xuống, một bước là quay lưng bỏ chạy. Nhưng cả hai đều khó như nhau.

Cuối cùng tôi chỉ đáp:

-“Chẳng có gì đáng để hỏi.”

Woo khẽ “Ừ”, nhưng đôi mắt lại nói điều khác. Như thể cậu ấy biết tôi đang dối, và còn chờ xem tôi chịu đựng được đến bao giờ.

-------------------------------------------------------------

Chiều tan học, tôi cố tình đi nhanh hơn thường lệ, tránh dừng ở bãi gửi xe như mọi hôm. Nhưng vừa ra khỏi cổng, giọng Woo vang lên từ phía sau:

-“Min!”

Tôi khựng lại.

Cậu ấy bước đến, ánh hoàng hôn phủ lên vai, tạo thành một cái bóng dài trên mặt đường.

-“Tối nay… đi ăn với tôi không?”

-“Tôi bận.” - Câu trả lời bật ra trước khi tôi kịp nghĩ.

Woo nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mặt tôi như muốn tìm một khe nứt.

-“Ừ, tùy cậu.”

Cậu ấy đã quay lưng, bước về phía bãi gửi xe. Còn tôi nhận ra mình thì vẫn đứng nguyên, không thể nhấc chân đi.

---------------------Kyung Woo-----------------------

Về tới nhà, tôi vứt cặp xuống ghế, bật đèn phòng. Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng bút lăn trong hộp.

Hình ảnh Min đứng chết lặng ở cổng trường vẫn còn nguyên trong đầu.

Ánh hoàng hôn lúc ấy phủ lên tóc cậu một lớp vàng nhạt, làm tôi thoáng muốn đưa tay gỡ mấy sợi tóc rối, nhưng rồi lại bỏ.

Cậu ấy nói bận, nhưng mắt thì lại không giống. Giống như đang cố giấu điều gì đó… hoặc muốn né tránh tôi.

Mà thật ra… tôi cũng chẳng hơn gì.

Tôi bật cười khẽ, một âm thanh rất ngắn, không hẳn là vui.

"Vậy là cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi tôi."

Tôi dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra. Tin nhắn của Sol Ji vẫn còn treo lơ lửng ở màn hình khóa.

Tôi không xóa, cũng không trả lời. Chỉ để đó - như một con dao nhỏ cắm giữa bàn, ai cũng thấy nhưng chẳng ai chạm vào.

"Min chịu được đến bao giờ nhỉ?"

Tôi không biết… nhưng tôi biết mình sẽ khó chịu nếu một ngày cậu thật sự biến mất.

Dường như… tôi muốn thử thêm một chút.

Không chỉ để xem cậu ấy phản ứng thế nào, mà còn để biết bản thân mình… liệu có thích cậu ta thật lòng hay không.

Và có lẽ… cũng để chắc rằng, nếu tôi đi thêm bước nữa thì cũng chẳng thể quay đầu nữa.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com