Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV - Vẫn Còn Vương Nắng

Sân trường vào giờ ra chơi hôm nay ồn ào hơn mọi khi, tiếng cười nói hòa vào tiếng gió thổi qua những tán ngân hạnh, rơi lả tả xuống nền gạch xám.

Tôi đứng bên cửa sổ lớp, tay chống cằm, ánh mắt vô thức quét qua từng nhóm học sinh phía dưới, như thể đang tìm một điều gì quen thuộc giữa đám đông hỗn loạn.

Và rồi tôi thấy cậu ấy - Kyung Woo. Nhưng cậu không ở một mình.

Ngay bên cạnh, Sol Ji đứng sát, gương mặt sáng bừng khi nói chuyện, đôi bàn tay vòng qua cánh tay Woo một cách tự nhiên đến mức khiến người ngoài cũng phải nghĩ họ đã thân thiết từ lâu.

Woo không hề rụt lại. Thậm chí, cậu còn hơi cúi đầu, nghiêng tai để nghe cô ấy nói gì đó, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt - thứ nụ cười mà tôi chưa từng thấy cậu dành cho mình.

Ngực tôi bỗng thắt lại. Một cơn nhói ran lan ra, vừa khó chịu vừa... tủi thân. Cảm giác như mình vừa lỡ tay làm rơi thứ gì quý giá, và nó vỡ thành những mảnh nhỏ không thể nhặt lại.

Tôi nheo mắt, cố gắng dời ánh nhìn đi nơi khác. Nhưng hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí, dai dẳng như một vết mực không thể tẩy.

"Tại sao lại là Sol Ji?" - Tôi tự hỏi. Mấy ngày gần đây, Woo cũng có bắt chuyện với tôi, nhưng tôi lại nghĩ... có lẽ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn cho bản thân.

Vì vậy, dù ở cùng bàn, khoảng cách giữa chúng tôi dường như dài ra đến mức tôi không thể bước qua.

Bên cạnh, Hae Rin huých nhẹ vào tay tôi:

-"Nhìn gì mà như mất hồn thế?"

Tôi giật mình, vội lắc đầu:

-"Không... chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."

Cô ấy không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đẩy về phía tôi một cây kẹo mút.

-"Ăn đi, cho tỉnh."

Tôi nhận lấy, mùi dâu ngọt lịm tràn đầy trong miệng, nhưng chẳng làm dịu được cái đắng ở ngực.

Tôi quay đi, cố gắng tập trung vào cuốn vở trước mặt. Nhưng tiếng cười của Sol Ji và Woo cứ vang lên ở ngoài hành lang, như những mũi kim nhỏ châm vào tai.

Mỗi lần tôi liếc nhìn, hình ảnh Woo khẽ chạm vào vai Sol Ji hay cúi người nói gì đó lại đập vào mắt. Cảm giác trong ngực tôi chồng chất như mây trước cơn mưa.

Giờ ra chơi buổi chiều, khi tôi bước ra ngoài mua nước, Hae Rin vội vã chạy theo và rủ tôi đi cùng. Chúng tôi vừa xuống đến cầu thang tầng ba thì tôi khựng lại.

Ở góc khuất cuối hành lang, dưới khung cửa sổ hắt xuống thứ ánh sáng nhạt, Kyung Woo và Sol Ji đang đứng đối diện nhau.

Sol Ji nghiêng người, bàn tay giữ chặt lấy tay áo đồng phục của Woo, như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

Còn Woo... vẫn đứng yên. Không rụt lại. Ánh mắt cậu lơ đãng, nhưng lại đủ kiên nhẫn để nghe cô ấy nói.

Tôi cảm giác từng nhịp tim mình đang chậm lại. Cả người như đông cứng tại chỗ.

Rồi bất ngờ, ánh mắt Woo hướng về phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong thoáng chốc. Nhưng thay vì buông tay Sol Ji ra... cậu lại cúi xuống, ghé sát hơn để nói gì đó với cô ấy.

Bàn tay tôi siết chặt chai nước đang định mang vứt đi đến mức lớp nhựa mỏng phát ra tiếng "rắc" khẽ khàng. Một âm thanh nhỏ thôi, nhưng với tôi, nó chói tai hơn bất cứ tiếng ồn nào của sân trường.

Hae Rin khẽ liếc tôi, mày hơi chau lại. Cô định nói gì đó, nhưng rồi chỉ nắm nhẹ cổ tay tôi, kéo tôi đi tiếp.

Mỗi bước chân như đạp trên nền gạch lạnh buốt, khiến cơn nặng trĩu trong ngực càng thêm rõ rệt.

Cả buổi học sau đó, tôi chẳng thể tập trung. Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã hiểu lầm về Woo từ đầu? Có lẽ cậu ấy vốn không xem tôi đặc biệt... hay thật ra đang "thử" tôi.

Tan học, tôi định về thẳng. Nhưng khi vừa bước ra cửa lớp, Woo đã chắn trước mặt tôi.

-"Min, cậu tránh mặt tôi à?" - Giọng cậu không quá cao, nhưng đủ để tôi khựng lại.

-"Tôi... không có." - Tôi đáp, mắt vẫn nhìn xuống.

-"Cậu nói dối tệ thật." - Woo nhếch môi cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại không hề có ý cười.

Tôi im lặng, siết chặt quai cặp. Woo bất ngờ cúi xuống gần hơn, đủ để tôi nghe rõ tiếng thở của cậu.

-"Không phải tôi không thích cậu đâu, đừng nghĩ như thế nữa."

Câu nói ấy khiến tôi đứng hình. Tim đập loạn, còn đầu óc thì trống rỗng. Woo bước đi ngay sau đó, để lại tôi với bao câu hỏi chưa kịp thốt ra.

Tôi vẫn đứng đó, cảm giác tiếng tim đập vang rõ hơn cả âm thanh sân trường ngoài kia. Bàn tay vẫn vô thức siết chặt quai cặp, như đang cố bám vào thứ gì đó cho khỏi mất thăng bằng.

Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía xa:

-"Min này!"

Hae Rin chạy lại, hơi thở gấp, mái tóc rối nhẹ vì gió. Cô chạm nhẹ vào vai tôi, mắt ánh lên sự dò xét:

-"Cậu ổn chứ? Cậu ta nói gì vậy?"

Tôi mím môi, rồi bất giác mỉm cười:

-"Ừ, tôi ổn. Tốt mà~"

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com