Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV - Bên Cạnh Cậu?

Câu nói của Woo hôm qua cứ lặp lại trong đầu tôi như một bản nhạc bị kẹt, chỉ có một đoạn điệp khúc.

"Không phải tôi không thích cậu đâu."

Thích… nhưng là thích thế nào? Thích kiểu bạn bè? Hay thích như cách tôi nghĩ?

Tôi ghét bản thân vì cứ để tâm, nhưng mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt Woo, tôi lại không thể nào giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Tiếng quạt trần quay đều trên trần lớp, gió nhẹ thổi qua khe cửa mang theo mùi nắng hanh và tiếng lá xào xạc từ sân trường vọng lên. Tôi chống cằm, mắt vô thức hướng về phía hành lang ngoài kia, nơi ánh sáng lấp loáng trên nền gạch trắng.

-------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, tôi đang định cùng Hae Rin xuống căn tin thì bắt gặp Woo và Sol Ji ở cuối hành lang. Ánh sáng cuối dãy hắt nghiêng qua cửa sổ, phủ lên hai người một màu vàng nhạt. Sol Ji vẫn tươi cười, tay khẽ vén tóc ra sau tai khi nói điều gì đó khiến Woo mỉm cười.

Nhưng lần này, khi Sol Ji định nắm tay cậu, Woo hơi nghiêng người tránh. Chỉ là một động tác rất nhỏ, nhanh đến mức người khác có thể bỏ qua, nhưng tôi lại thấy tim mình khẽ rung lên, như vừa chạm vào một sợi dây mỏng dễ đứt.

Hae Rin quay sang định nói gì đó, nhưng tôi lặng lẽ quay đi, không muốn tự lừa mình thêm. Tiếng giày của tôi trên nền gạch nghe rõ đến lạ trong không gian vốn ồn ào của giờ ra chơi.

Chưa kịp bước được mấy bước, phía sau đã vang lên giọng Woo, trầm và dứt khoát:

-"Min, đợi đã."

Tôi không quay lại, siết chặt quai cặp.

-"Tôi bận rồi."

Tiếng bước chân phía sau nhanh dần, rồi một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại. Lực không mạnh nhưng đủ để tôi khựng lại.

-"Cậu cứ tránh tôi như vậy đến bao giờ?"

Tôi xoay người, và bắt gặp đôi mắt tối sầm thấy rõ của Woo, không còn chút lơ đãng nào.

-"Tôi không tránh cậu." - Tôi cố gỡ tay mình ra, nhưng Woo siết chặt hơn.

-"Nói dối."

-"Nếu không thì tại sao cứ né ánh mắt tôi?"

Tôi im lặng. Không khí quanh chúng tôi như đặc quánh lại, tiếng nói chuyện của học sinh ở xa bị hút ra khỏi tai. Woo nhìn tôi rất lâu, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu, như thể đang cân nhắc từng chữ.

-"Min… đừng tự mình nghĩ cậu không quan trọng với tôi."

Tôi hơi ngẩng đầu, nhưng chưa kịp đáp, Woo tiếp:

-"Cậu cứ thế này, tôi thấy không quen." - Giọng cậu chậm rãi, mỗi chữ đều được cân nhắc.

-"Tôi không muốn cậu suy nghĩ lung tung, cũng không muốn cậu… tránh xa tôi."

Tôi mím môi, tim đập loạn như vừa chạy bộ.

-"Vậy… cậu muốn tôi làm gì chứ?"

Woo khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không.

-"Chỉ cần ở cạnh tôi. Thế là đủ."

Tôi khựng lại. Không gian xung quanh như bị hút hết âm thanh, chỉ còn nhịp tim dồn dập trong tai.

-"Tôi…" - Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Woo cười nhẹ, không phải kiểu nhàn nhạt thường thấy, mà là nụ cười mang theo chút nhẹ nhõm.

-"Nói gì cũng được, miễn đừng bảo là cậu không muốn."

-"Tôi… muốn." - Giọng tôi khẽ như sợ ai nghe thấy.

Woo buông tay tôi ra, nhưng chỉ để đổi sang nắm lấy bằng cả bàn tay, siết vừa đủ.

-"Tốt. Hứa nhé, từ giờ đừng tránh tôi nữa."

-------------------------------------------------------------

Khi Woo đi rồi, tôi vẫn đứng đó, cảm giác bàn tay mình còn nguyên hơi ấm. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết… chuyện này chưa thể yên.

Ánh mắt tôi vô thức bị hút về góc xa cuối hành lang. Sol Ji vẫn đứng đó, từ bao giờ tôi không rõ. Bóng cô ấy đổ dài trên tường, gương mặt che khuất một nửa bởi ánh sáng. Không còn nụ cười tươi như mọi khi, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh buốt, sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

Ánh mắt ấy không chỉ là khó chịu - nó là lời cảnh cáo. Rõ ràng và trực diện, như muốn nói:

"Đừng nghĩ mình thắng. Cuộc chơi mới bắt đầu thôi."

Ngón tay Sol Ji khẽ gõ lên quai cặp, nhịp chậm rãi nhưng nặng nề, khiến một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Hơi ấm trong tay phút chốc trở nên xa vời. Tôi chợt hiểu, nếu đây là một trận chiến, thì Sol Ji chưa hề có ý định bỏ cuộc.

-"Này! Tôi vẫn còn ở đây đấy Min à, cậu bơ tôi đủ chưa." - Hae Rin kéo nhẹ tay áo tôi, vẻ mặt nửa đùa nửa dỗi.

-"Ah, Hae Rin à. Đi tiếp thôi." - Tôi cười nhạt, cố rũ bỏ cảm giác kia.

-"Nãy giờ mấy người nói cái gì tôi chẳng nghe gì hết đâu nhá~" - Hae Rin nhướn mày tinh nghịch.

-"Thôi đi, bé mồm. Tôi mời nước được chưa."

-"Min, gomawo~" - Hae Rin cười đắc ý như vừa trúng thưởng độc đắc.

---------------------Kyung Woo-----------------------

Tôi bước đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Sol Ji đâm thẳng vào lưng mình. Không cần quay lại, tôi biết nó chứa những gì: bất mãn, thất vọng… và cả sự thách thức.

Tôi thở ra chậm rãi. Nói với Min như vậy, nghĩa là từ giờ tôi phải cẩn trọng hơn. Không thể cứ để Sol Ji nghĩ rằng mình vẫn có cơ hội như trước.

Không phải tôi ghét cô ấy, chỉ là… ranh giới cần được đặt rõ ràng. Và nếu Sol Ji không chấp nhận ranh giới đó, tôi sẽ buộc phải khiến cô ấy hiểu theo cách khác.

Nhưng dù thế nào, tôi cũng không muốn Min bị kéo vào rắc rối này. Chỉ là… có lẽ đã quá muộn để đảm bảo điều đó.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com