Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII - Sau Cơn Mưa

Chính là Woo.

Ánh mắt cậu tối sầm, hàm nghiến chặt, giọng trầm xuống đến mức tiếng mưa cũng không át nổi:

-"Bỏ tay ra."

-"Cậu định đánh tôi sao?" - Sol Ji bật cười, nhưng tiếng cười run lên vì lực siết của Woo.

-"Nếu còn một vết thương nào nữa trên người Min, tôi sẽ khiến cậu hối hận suốt đời." - Cậu gằn từng chữ, như một bản án.

-"Cậu đứng đối diện với tôi vì một đứa như thế?"

-"Tôi đứng để bảo vệ người tôi quan tâm." - Woo kéo tôi về phía sau, giọng sắc như lưỡi dao.

Và điều đó nghĩa là ranh giới đã được vạch ra. Bước qua lần này, tôi chắc chắn không thể quay đầu được nữa.

Khoảng lặng căng như dây cung. Rồi Sol Ji khẽ cười, quay đi, bước chậm rãi ra khỏi hẻm.

-"Cứ chờ xem, Woo."

Tiếng gót giày hòa vào tiếng mưa xa dần.

Woo nhấc vai tôi, dìu tôi đứng dậy, đôi mắt vẫn tối sầm.

-"Cậu ổn không, tôi đưa cậu về nhà tôi."

Tôi khập khiễng bước đi, mưa xối xuống có thể cuốn trôi thứ mùi hôi thối trên da, nhưng không thể rửa sạch cảm giác sợ hãi còn đọng lại trong tim. Và tôi biết… đây mới chỉ là khởi đầu.

-------------------------------------------------------------

Tôi không nhớ rõ lắm nhưng có lẽ tôi đã ngất đi trong chốc lát vì mệt mỏi.

Khi mở mắt, ánh sáng vàng ấm của buổi chiều tà len qua rèm cửa. Tôi nằm trên một chiếc giường rộng, chăn bông mềm phủ kín người, mùi xà phòng thoang thoảng quanh đây.

Tôi nhận ra quần áo trên người đã khác. Không còn bộ đồng phục dính đầy mùi kim chi thối rữa nữa, thay vào đó là một chiếc áo len rộng tay dài và quần thể thao. Cảm giác sạch sẽ nhưng cũng khiến mặt tôi nóng bừng.

"Không lẽ… Woo đã…"

Tiếng cửa mở làm tôi giật mình. Woo bước vào, tay cầm một chiếc khăn và cốc nước, mái tóc ướt nhỏ giọt, trên cổ vẫn còn vệt ẩm loang ra từ cổ áo.

-"Cậu dậy rồi à?" - Woo đặt cốc nước lên bàn cạnh giường.

-"Tôi đã tắm cho cậu… à, chỉ là xối qua để trôi hết thứ bẩn thôi, không làm gì quá đáng."

Tôi nghiến chăn, tránh nhìn thẳng vào cậu:

-"Thật sao... cảm ơn cậu."

Woo ngồi xuống mép giường, chống một tay ra sau, hơi cúi về phía tôi. Khoảng cách quá gần khiến tôi nghe rõ cả tiếng tim mình.

-"Min… chuyện hôm nay, tôi sẽ không để lặp lại."

Tôi mím môi, định nói gì đó nhưng không thành lời. Một phần vẫn còn sợ hãi vì Sol Ji, một phần… lại thấy tim đập nhanh vì cách Woo nhìn tôi.

Woo đứng dậy, lấy áo khoác:

-"Tôi sẽ sang nhà cậu, nói chuyện với anh trai cậu về chuyện vừa rồi. Và…" - Cậu nhìn lại, khóe môi nhếch nhẹ.

-"... xin cho cậu ngủ lại đây đêm nay."

Tim tôi chệch nhịp một nhịp. Chuyện này… chắc chắn sẽ khiến anh tôi nổi trận lôi đình. Nhưng nghĩ đến việc phải đi qua con hẻm đó một lần nữa… tôi lặng lẽ gật đầu.

-"Ừm."

-"Cậu ở đây nghỉ ngơi nhé, đừng ra ngoài." - Woo nháy mắt, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

---------------------Kyung Woo-----------------------

Cửa nhà Min mở ra, anh trai cậu ta đứng giữa khung cửa, tay vẫn cầm chảo chiên dở, dầu còn lách tách phía trong. Mắt anh hơi nheo lại khi thấy tôi đứng đây.

-"Woo? Cậu…"

-"Min đang ở nhà tôi." - Tôi vào thẳng vấn đề, giọng trầm và chậm.

-"Hôm nay, có người chặn đường, làm Min bị thương và… tôi không nghĩ để cậu ấy về một mình là an toàn."

Anh trai Min im lặng vài giây, ánh mắt chuyển từ cảnh giác sang dò xét.

-"Cậu muốn gì?"

-"Cho Min ở lại nhà tôi tối nay." - Tôi đáp, không vòng vo.

-"Tôi sẽ đưa cậu ấy đến trường sáng mai, an toàn."

Anh trai cậu ấy khẽ cười nhạt:

-"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng giao em trai mình cho một thằng con trai như cậu sao?"

Tôi không tránh ánh mắt, thậm chí còn đáp lại một cách bình thản:

-"Nếu tôi muốn làm gì xấu, thì lúc Min bất tỉnh, tôi đã làm rồi."

Anh trai Min nhíu mày, nhưng rồi… bật cười.

-"Câu đó vừa thành thật vừa đáng ghét đấy."

Tôi nghiêm giọng:

-"Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu ấy không phải đối mặt với nguy hiểm nữa."

Có vài giây im lặng nữa, rồi anh trai cậu ấy buông thở dài, gãi đầu:

-"Được. Nhưng nếu sáng mai Min có thêm một vết bầm nào, tôi sẽ đến tận nhà cậu."

Tôi gật đầu, cúi người nhẹ chào anh ta trước khi quay đi.

-"Sẽ không có chuyện đó."

-------------------------------------------------------------

Khi Woo trở lại, tôi vẫn ngồi co ro trên giường, ôm chăn. Cậu ấy khẽ nhấc cằm tôi lên:

-"Ổn rồi. Anh cậu đồng ý rồi."

Tôi tròn mắt:

-"Anh tôi… đồng ý á?"

Tim đập lạc nhịp một nhịp, cảm giác như vừa bị ai đó kéo vào một tình huống mà tôi chưa kịp chuẩn bị.

"Ở lại nhà Woo… cả buổi tối… và có thể là cả đêm cơ mà."

Hàng loạt hình ảnh ngượng ngùng hiện lên, khiến tai tôi nóng ran.

Cậu ấy vẫn đứng trước mặt, vẻ mặt bình thản đến khó tin:

-"Phải, anh cậu bảo sáng mai tôi phải đưa cậu đến trường nguyên vẹn."

Tôi mím môi, chưa biết phải nói gì. Một phần tôi muốn phản đối, một phần lại… cảm thấy an toàn hơn khi nghĩ tới chuyện Woo sẽ ở ngay bên cạnh.

Cuối cùng, tôi thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất, điều này cũng đồng nghĩa tôi sẽ không phải về nhà trong tâm trạng sợ hãi và mùi hôi kinh khủng còn vương trên tóc.

Nhưng đâu đó, trong góc sâu của suy nghĩ, tôi thoáng có cảm giác… anh trai đã tin tưởng Woo hơn tôi nghĩ.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com