XXI - Lời Chưa Nói
Căn hộ nhỏ sau cú “phát hiện” bất ngờ vẫn còn đọng lại không khí lúng túng.
Hae Rin ngồi thẳng lưng, tay còn vân vê mép áo như để tìm một điểm tựa. Ánh mắt cô vô tình chạm phải anh Hwan, lại vội vàng né sang hướng khác, gò má vẫn chưa thôi hồng ửng.
Anh Hwan cũng chẳng thoải mái gì hơn; bình thường vốn trầm tính và nghiêm nghị, giờ phút này anh lại giống như người bị dồn vào góc, không biết nên mở lời thế nào.
-“Ờ… mình ra ngoài phòng khách đi, ngồi ở đây… khó thở quá.” - Giọng Hae Rin khe khẽ, như tìm cớ để trốn khỏi tình thế.
Anh gật đầu, rồi cả hai lặng lẽ bước ra.
Phòng khách chỉ sáng bằng ánh đèn vàng hắt nhẹ, hòa cùng tiếng mưa lách tách rơi ngoài ban công. Gió chiều đầu hè len vào khe cửa, mang theo hơi ẩm lành lạnh.
Cả căn phòng vì thế bỗng trở nên dịu lại, như chính nó cũng muốn giúp xoa dịu khoảng cách giữa hai người.
Hae Rin ngồi xuống sofa, đôi tay đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng liếc trộm sang anh Hwan.
Anh Hwan ngồi chếch bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn khiến trái tim cô đập nhanh bất thường.
-“Xin lỗi nhé… lúc nãy em… ừm, em không cố ý đâu.” - Hae Rin buột miệng, giọng lí nhí như sợ phá vỡ sự yên lặng.
-“Không cần xin lỗi.” - Anh Hwan đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt lảng đi.
-“Lỗi là do anh không cẩn thận để lộ chuyện này.”
Khoảnh khắc đó, Hae Rin bật cười nhẹ.
-“Anh lúc nào cũng tự nhận lỗi về mình hết. Thật chẳng giống ai.”
Tiếng cười khẽ vang như gõ vào bức tường băng giá, tạo nên vết nứt nhỏ. Không khí dần mềm lại.
Trong khi hai người đang giằn co bằng những lời nửa vời ấy, tôi lặng lẽ ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại.
Mở khung chat với Woo, ngón tay gõ dòng chữ rồi lại xóa, do dự không biết phải nói gì sau chuỗi ngày hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhấn gửi:
“Hôm nay trời mưa, tự nhiên nhớ đến cái dù ai đó cho mượn lần trước. Cậu vẫn ổn chứ?”
Màn hình hiển thị “đã gửi”, trái tim tôi khẽ thắt lại, hồi hộp chờ phản hồi. Rồi tôi đặt điện thoại xuống bàn học, ngả người nhìn lên trần, tai vẫn căng ra nghe lỏm tiếng trò chuyện bên ngoài.
Trong phòng khách, Hae Rin khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
-“Anh Hwan này… anh có khi nào nghĩ, Min thật sự cần một người hiểu nó, lắng nghe nó, nhiều hơn là mắng mỏ không?”
Câu hỏi như mũi dao nhọn xoáy vào lòng anh. Anh Hwan im lặng, mắt đăm chiêu nhìn tách trà nguội lạnh trên bàn.
-“Min hay giấu cảm xúc lắm,”- Hae Rin tiếp lời.
-“... nó cười đấy, nhưng đôi khi buồn thì chẳng ai biết. Em nghĩ… em nghĩ Woo biết, và em cũng biết.”
Tên của Woo vang lên trong căn phòng khiến tim anh Hwan thoáng thắt lại.
Người con trai kia, cái tên mà Min nhiều lần lỡ buột miệng, dường như đang trở thành bóng dáng không thể xua đi trong mối bận tâm của em trai mình.
Anh cất giọng khàn đặc.
-“Anh chỉ… muốn Min không bị tổn thương. Dù là ai đi nữa, anh cũng sợ nó đau.”
Hae Rin nhìn anh, đôi mắt sáng lên giữa ánh đèn vàng.
-“Em cũng vậy. Nhưng anh à… đôi khi càng nắm giữ chặt, con người càng khao khát phá bỏ xiềng xích để tìm lại tự do.”
Không khí lặng lại.
Ngoài kia, mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống mái tôn thành từng đợt rì rầm như tiếng thì thầm của thành phố.
Anh Hwan hít một hơi sâu.
-“Em quan tâm Min thật đấy.”
-“Đúng. Nhưng em cũng quan tâm… đến anh.” - Lời nói bật ra bất ngờ, khiến cả hai cùng khựng lại.
Hae Rin vội quay đi, mặt đỏ bừng, bàn tay vò chặt ống quần. Cô không rút lại câu nói ấy, chỉ để nó lơ lửng giữa khoảng không, vừa như lời thú nhận, vừa như thử thách.
Anh Hwan ngồi bất động. Tim anh đập thình thịch, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Câu chữ của Hae Rin như một cơn sóng đột ngột dội thẳng vào bờ kè vốn dày dạn của anh, khiến nó lung lay.
Trong lòng anh dấy lên một nỗi mâu thuẫn kỳ lạ - muốn bước đến gần, nhưng cũng sợ vượt qua ranh giới.
-“Rin…” - Giọng anh trầm xuống.
-“Anh… không biết có thể cho em câu trả lời gì lúc này.”
-“Em đâu cần anh trả lời ngay.” - Cô mỉm cười, nụ cười mong manh nhưng quyết liệt.
-“Chỉ cần anh biết… là đủ.”
Bầu không khí chậm rãi trôi, tựa như từng giọt mưa ngoài kia rơi xuống, tạo vòng sóng loang ra mãi không dứt.
Ở trong phòng, Min nhìn điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Woo đã đến:
“Tớ ổn mà, nhưng nhớ cậu nhiều lắm.”
Trái tim cậu chợt ấm lên, nhưng cũng run rẩy, như đứng giữa cơn mưa bất chợt mà vẫn được che bởi một chiếc ô.
Buổi chiều ấy, trong cùng một căn hộ, ba trái tim đều rung lên những nhịp khác nhau - một nhịp ngượng ngùng mới chớm nở, một nhịp giằng xé lo lắng, và một nhịp thổn thức hướng về nơi xa.
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com