Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXII - Bước Ngoặt Mới

Chiều tối dần buông xuống, ánh hoàng hôn còn vương vất nơi ban công nhỏ, nhuộm cả căn phòng bằng một lớp vàng cam dịu nhẹ. Hae Rin nhìn đồng hồ rồi mỉm cười, giọng ấm áp vang lên:

-“Thôi, tớ về đây nhé. Không làm phiền không gian riêng của hai anh em nữa.”

-"Anh chở em về, Rin à." - Anh Hwan nhanh trí nói.

-"Thực sự cảm ơn anh, em tự về được." - Hae Rin nghiêng đầu cười nhẹ.

Tôi khựng lại một thoáng. Trong lòng thoáng có chút tiếc nuối, muốn giữ cô ấy ở lại thêm một chút nữa. Nhưng rồi tôi cũng gật đầu, mỉm cười gượng gạo:

-“Ừ… cậu về cẩn thận nhé.”

Tôi tiễn Hae Rin ra cửa, nhìn theo dáng người thanh mảnh ấy dần khuất trong con hẻm nhỏ, bước chân chậm rãi dưới ánh đèn đường vừa bật.

Cửa vừa khép lại, khoảng lặng lập tức bao trùm cả căn hộ, chỉ còn tôi và anh trai.

Khi tôi xoay người lại, đã thấy anh Hwan cởi tạp dề vắt hờ lên ghế. Anh hắng giọng một cái, rồi bật cười đầy ẩn ý:

-“Sao tự dưng hôm nay em trai anh lại cười nhiều thế nhỉ? Có phải đoán trước được là sắp hết bị cấm túc rồi không?”

Má tôi nóng bừng. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng nụ cười vẫn vô thức nở trên môi.

-“Anh nói linh tinh gì thế…”

-“Linh tinh á? Anh thấy quản nghiêm vậy mà em cũng đâu có chừa. Nửa đêm còn trùm chăn ôm điện thoại, cười tủm tỉm như kẻ mất trí. Anh giả vờ ngủ chứ nhìn hết rồi nhé.”

Tôi giật mình, tim đánh thịch một cái. Vội vàng quay đi, tôi lảng sang chuyện khác:

-“Anh… thôi đi. Nói chuyện cơm nước đi. Anh nấu gì cho tối nay vậy?”

Anh cười khẽ, mở nắp nồi. Mùi canh kimchi thơm nồng lan tỏa khắp bếp, làm bụng tôi réo lên.

-“Làm ít canh kimchi với trứng cuộn. Không có gì sang trọng, nhưng chắc cũng đủ no bụng.”

Tôi nhanh nhảu mở tủ lấy bát đũa, vừa sắp đặt vừa mỉm cười:

-“Lâu lắm rồi mới có bữa cơm chỉ có hai anh em mình nhỉ. Mấy lần trước anh toàn ăn qua loa, hay ăn ngoài thôi.”

Anh khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lửng lơ.

-“Ừ, nhưng dạo này… anh có lý do để về nhà hơn.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.

-“Ý anh là Hae Rin đúng không?”

Anh không chối. Lần này, anh thẳng thắn.

-“Ừ. Bọn anh quen nhau cũng kỳ lạ. Chỉ là từ một cái ứng dụng hẹn hò thôi. Ban đầu anh nghĩ chỉ để trò chuyện giết thời gian, ai ngờ gặp ngoài đời lại hợp đến mức này.”

Tôi ngạc nhiên thật sự, mắt mở to:

-“Ứng dụng hẹn hò á? Trời, em tưởng anh là kiểu nghiêm túc, chẳng bao giờ thích mấy thứ đó cơ.”

Anh gắp miếng trứng, ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

-“Anh từng nghiêm túc, nhưng cũng từng sai lầm. Một người trước đây anh tin tưởng hết lòng, nhưng rồi… mọi thứ sụp đổ chỉ trong chốc lát..."

-"... Đấy là lý do anh không muốn em yêu vội, không muốn em phải nếm cảm giác bị phản bội mà anh đã từng trải qua.”

Tôi chết lặng. Lần đầu tiên, anh trai mở lòng đến thế.

Trước kia, tôi từng thoáng thấy anh đi cùng một chị bạn học cũ, nhưng chưa bao giờ nghĩ chuyện đó lại thành một vết thương sâu đến vậy. Nghe anh nói, tôi như chạm đến một góc khuất mà bấy lâu nay anh luôn che giấu.

-“Anh…” tôi ngập ngừng, giọng hạ thấp.

-“Thế bây giờ… anh vẫn còn đau á?”

Anh nhấp một ngụm canh, ánh mắt xa xăm, khẽ lắc đầu:

-“Không đau nữa. Thời gian trôi rồi. Nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó.”

Anh quay sang nhìn tôi, giọng dịu đi nhưng lại rất kiên quyết.

-“Min này… nếu em chọn Woo, anh không cấm. Nhưng phải chắc chắn rằng em hiểu rõ con người cậu ấy, chấp nhận cả tốt lẫn xấu. Đừng để sau này phải hối hận.”

Nghe đến đó, tim tôi nhói lên. Vừa thương, vừa biết ơn. Anh đã không còn trách hay ngăn cản, chỉ dặn dò bằng cả kinh nghiệm cay đắng của mình. Tôi khẽ gật đầu, siết chặt đôi đũa trong tay.

-“Em hiểu rồi. Em sẽ nghiêm túc.”

Bữa cơm hôm ấy trôi qua trong không khí vừa ấm áp vừa lặng lẽ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy hai anh em ngồi ăn với nhau đàng hoàng như vậy. Có những khoảng lặng không cần nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Sau bữa tối, chúng tôi cùng dọn dẹp, rồi mỗi người trở về phòng riêng. Tôi nằm trên giường, đèn ngủ vàng vọt hắt xuống, tay cầm điện thoại, ngập ngừng nhìn vào khung chat quen thuộc. Hình đại diện của Woo hiện ra - nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khiến tim tôi đập dồn dập.

Ngón tay tôi gõ vài chữ, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm, nhấn gửi:

“Ngày mai… cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu một lát.”

Chỉ vài phút sau, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn trả lời:

“Ừ. Hẹn cà phê nhé, tớ cũng có chuyện muốn nói.”

Trái tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nhưng trên hết là sự chờ mong không thể kìm nén.

Ngoài kia, đêm hè đã phủ kín ngõ nhỏ. Ánh đèn đường hắt vào ô cửa sổ, soi gương mặt tôi trong gương như vừa lo lắng, vừa rạng rỡ.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com