XXIV - Vực Thẳm
Âm nhạc trong quán vẫn vang lên đều đều, nhưng khoảnh khắc ấy, dường như mọi thanh âm đều bị ngưng đọng.
Woo sững lại, mắt mở to như không tin vào tai mình. Rồi cậu bật cười, nhưng nụ cười đầy gượng gạo:
-"Là gì ư? Min... tớ cứ tưởng... chúng ta vốn đã là người yêu của nhau rồi."
Tim tôi đập loạn, nhưng cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng chỉ thốt ra một câu lưng chừng.
-"Không phải... tớ nghĩ..."
Ánh mắt Woo vụt tối đi. Cậu siết chặt bàn tay đặt trên đùi, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng nghẹn:
-"Ra là cậu chưa từng nghĩ như vậy..."
Tôi hoảng hốt, muốn giải thích, nhưng đôi môi lại cứng đờ. Tôi đâu có ý phủ nhận... chỉ là, tôi khao khát một lời khẳng định rõ ràng, một lời yêu, để chắc chắn rằng mình không đơn độc trong cảm xúc này.
Woo đứng dậy, ghế xê dịch phát ra tiếng ken két khô khốc. Cậu tránh ánh nhìn của tôi, môi mím lại, giọng run run:
-"Xin lỗi. Có lẽ tớ đã hiểu nhầm. Tớ về trước đây."
-"Khoan đã... Woo à..."
Chưa kịp nói hết câu, bóng lưng Woo đã khuất sau cánh cửa quán, để lại tiếng chuông gió leng keng rung lên yếu ớt.
Tôi ngồi chết lặng, hai tay ôm chặt ly cà phê đã nguội ngắt. Trái tim vừa mới ấm lại vì sự gần gũi, nay rơi xuống khoảng không trống rỗng.
Ngoài kia, chiều đã ngả hẳn sang tối. Ánh đèn đường hắt vào ô cửa, soi rõ gương mặt tôi trong phản chiếu - nhạt nhòa, hoang mang, và đầy hối tiếc.
Tôi khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
-"Woo... tớ chỉ muốn nghe cậu nói yêu tớ một lần thôi..."
Nhưng cậu ấy đã không còn ở đây để nghe nữa.
---------------------Kyung Woo-----------------------
Tôi bước nhanh ra khỏi tiệm cà phê, nhưng mỗi bước chân đều nặng như đeo đá, không rõ mình bỏ đi là để trốn chạy hay để giữ lại chút bình tĩnh còn sót.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh gương mặt Min, đôi mắt khựng lại khi thấy tôi quay lưng. Tôi thở dài, rút điện thoại ra, mở khung chat với Min nhưng lại xóa sạch những dòng chữ chưa kịp gửi.
Tôi không đủ can đảm.
"Cậu ấy sẽ chẳng hiểu đâu..." - Tôi tự nhủ, nhưng tim lại nhói lên vì chính mình cũng không hiểu nổi hành động của bản thân.
Nỗi sợ bị tổn thương, cộng thêm chút tự ái, khiến tôi chọn cách im lặng.
-------------------------------------------------------------
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn chiếc ghế trống trước mặt, trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh Woo đứng dậy rời đi.
Tôi cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt, vừa giận vừa lo, vừa muốn chạy theo nhưng lại bị nỗi sợ kìm chặt.
Một khoảng thời gian sau, Hae Rin bước vào quán cà phê theo lời nhắn vội vàng của tôi. Cô ấy ngồi xuống, chắc hẳn cũng nhận ra sự nặng nề nơi ánh mắt tôi.
-"Woo bỏ đi à?" - Hae Rin hỏi nhẹ, giọng có phần do dự.
Tôi gật đầu, khóe mắt rưng rưng.
-"Cậu có biết lý do không, tại sao chứ..?"
Cô ấy lại lắc đầu, bàn tay siết chặt ly nước đến run nhẹ.
Hae Rin thở dài.
-"Tớ nghĩ... Woo không phải kiểu người rời đi vô cớ. Có lẽ cậu ấy đang giấu điều gì, nhưng thay vì trách móc hay hoang mang, Min à, cậu nên tìm lý do. Nếu thực sự quan tâm, hãy để cho bản thân một lần can đảm hỏi cho rõ."
Tôi mím chặt môi.
Những lời của Hae Rin vừa giống một sự an ủi, vừa như một mũi kim thúc vào lòng tôi.
Trái tim tôi rối bời, muốn cầm điện thoại lên ngay lập tức để nhắn cho Woo, nhưng mỗi lần nhập vài chữ, tôi lại xoá sạch.
Tôi sợ... sợ Woo không trả lời, sợ bị bỏ mặc, sợ rằng tất cả chỉ do tôi tự đa cảm.
Ánh đèn vàng trong quán cà phê dần trở nên dịu hơn khi trời đã ngả sang hoàng hôn.
Những chiếc bàn quanh họ thưa dần khách, chỉ còn lác đác vài đôi ngồi thì thầm chuyện trò. Nhân viên trong quán bắt đầu dọn dẹp, tiếng kéo ghế, tiếng va chạm ly tách vang lên xen lẫn bản nhạc jazz khe khẽ phát ra từ chiếc loa gần quầy.
Hae Rin chống cằm nhìn ra cửa kính, ngoài kia ánh chiều phủ lên những tán cây bằng lăng tím nhạt. Còn tôi thì vẫn ngồi đó, tay xoay tròn ly cà phê giờ chỉ còn ít đá lạnh, đầu óc nặng trĩu với những dòng suy nghĩ không tên.
Không khí yên ắng ấy khiến tôi có chút bức bối. Tôi tự nhận thấy mình và Rin như đang ở hai thế giới: một bên nhẹ nhàng ngắm nhìn, một bên trầm ngâm chìm trong rối rắm.
Cô ấy khẽ thở dài, ánh mắt lướt ra ngoài khung cửa sổ nơi hoàng hôn đang dần tắt.
-"Min, muộn rồi... mình về thôi nhỉ?"
Tôi chỉ gật nhẹ, kéo ghế đứng dậy.
-"Ừ, về thôi. Khi khác gặp lại nhé."
Bất ngờ, Hae Rin nghiêng người ôm chặt lấy tôi. Bàn tay cô nắm lấy đôi tay lành lạnh của tôi, giọng nói khe khẽ như sợ tan vào không khí.
-"Đừng nghĩ ngợi nhiều quá rồi lại ốm đấy... Về cẩn thận nhé."
Chúng tôi cùng bước ra khỏi quán, gió hoàng hôn khẽ thổi, làm cánh hoa bằng lăng rơi xuống lấp lánh dưới ánh đèn vàng vừa bật.
Tôi chưa kịp mở lời thêm gì thì bỗng cảm giác ánh nhìn ai đó dõi theo từ phía bên kia đường...
-------------------------------------------------------------
Khi đêm buông xuống, tôi nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng lóa.
Hộp chat trống rỗng, hàng chữ "Type a message" như đang chế giễu sự hèn nhát của tôi.
Tôi khẽ thì thầm.
"Woo... tớ thực sự không muốn mất cậu đâu..."
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com