XXVI - Cuộc Hẹn Định Mệnh
Trong khi đó, ở quán cà phê nhỏ giữa phố - nơi chúng tôi đã hẹn, Woo đã có mặt từ rất sớm.
Cậu ngồi bên khung cửa kính, ánh nắng xuyên qua tấm rèm, hắt xuống gương mặt, loang lổ như những mảng màu bất an.
Trước mặt, ly cà phê đá đang uống dở, đá tan thành từng giọt nước lăn xuống bàn. Woo nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, mỗi phút trôi qua nặng nề như cả giờ dài.
2 giờ 10.
Tôi vẫn chưa đến.
Woo chống tay lên trán, ngón tay gõ nhịp gấp gáp trên mặt bàn, tim đập loạn.
“Có khi nào Min đổi ý? Hay… cậu ấy giận mình đến mức không muốn xuất hiện nữa?”
2 giờ 30.
Cái cảm giác bồn chồn mơ hồ đã hóa thành sự lo lắng hữu hình, rõ rệt như một sợi dây siết chặt lấy cổ họng. Woo bật dậy, bước ra ngoài cửa, ánh mắt vội vã quét dọc con đường rợp nắng. Người xe tấp nập qua lại, tiếng còi xe chát chúa, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng quen thuộc nào.
Điện thoại rung khẽ trong tay khi Woo bấm số. Chuông đổ dài, kéo dài như vô tận… nhưng đầu dây bên kia vẫn im lìm, không một hồi đáp.
Tim Woo nhói lên, như muốn phá tung lồng ngực. Một dự cảm chẳng lành lan dần qua từng thớ thịt.
Bầu trời vẫn xanh ngát, nhưng trong mắt Woo, ánh nắng rực rỡ ấy bỗng trở nên chói chang, gay gắt, ngột ngạt đến nghẹt thở.
-------------------------------------------------------------
Ở một góc phố khác, Hae Rin vừa rời khỏi trung tâm thương mại. Trong tay cô là túi giấy lỉnh kỉnh, bước chân vội vàng men theo lối về quen thuộc.
Thế rồi, đôi mắt cô bất chợt khựng lại. Ngay phía trước, trên con đường nhỏ phủ đầy hoa bằng lăng tím, có một dáng người khiến tim cô hẫng đi nhịp đập.
"Min…?"
Dưới tán bằng lăng rủ xuống, cậu ấy đang đi một mình, chậm rãi, lạc lõng. Những chùm hoa tím rơi xuống như cơn mưa nhẹ, phủ đầy mặt đường, khiến khung cảnh đẹp đến lạ thường mà cũng mơ hồ đến rợn người.
Hae Rin sững sờ vài giây, rồi vội vã lao theo, miệng bật gọi.
-“Min à!”
Tiếng gọi vang lên, khoảng cách vừa đủ để Min nghe thấy. Nhưng ngay lúc đó, một cảnh tượng kinh hoàng ập đến.
Từ trong ngõ cụt, một nhóm đàn ông lực lưỡng bất ngờ lao ra, động tác dứt khoát và tàn bạo. Một kẻ nhanh chóng chặn đầu, kẻ khác thô bạo bịt miệng và khóa chặt tay Min. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức Hae Rin chưa kịp tin vào mắt mình.
-“Không… Min!!”
Tiếng hét xé toạc cổ họng, nhưng nó đã muộn. Bọn chúng lôi Min về phía chiếc xe đen đang chờ sẵn. Cánh cửa mở ra, như một cái bẫy khổng lồ nuốt chửng cậu.
Đôi mắt Min thoáng lóe lên sự kinh hoàng, vùng vẫy điên cuồng, nhưng vô vọng. Chỉ một khắc sau, cửa xe đóng sập lại, lạnh lẽo và dứt khoát, bỏ mặc tiếng bước chân Hae Rin dồn dập trên con đường nhuộm hoa rơi.
Chiếc xe rú ga, phóng đi mất hút giữa dòng người.
Hae Rin đứng khựng lại, toàn thân lạnh buốt, bàn tay run đến mức suýt đánh rơi túi đồ. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trái tim nện liên hồi như muốn vỡ tung.
Cô hấp tấp lục tìm điện thoại, ngón tay run rẩy bấm số Woo.
Chuông vừa nối máy, giọng cô vỡ òa, gấp gáp như sắp khóc.
-“Woo! Min… tôi thấy Min bị một nhóm người kéo đi! Họ… họ bắt cóc cậu ấy!”
Ở đầu dây bên kia, Woo chết lặng. Hơi thở nghẹn lại:
-“Cậu nói gì?! Min… bị bắt cóc ư?!”
-“Là một chiếc xe đen! Biển số… ABCD… Tôi vừa thấy! Nó chạy hướng về phía khu công nghiệp cũ ở ngoại ô!”
Trong tích tắc, mặt Woo tái đi. Từng chữ như nhát dao cứa vào tâm trí.
"Khu công nghiệp cũ… nhà xưởng bỏ hoang… tập đoàn X."
-“Tôi biết rồi.” - Woo gằn giọng, dập máy ngay.
Không kịp chần chừ, cậu lao ra đường, phóng lên chiếc xe máy dựng ở góc quán. Động cơ gầm rú, bánh xe rít mạnh, để lại vệt dài cháy xém trên mặt đường.
Đôi mắt Woo cháy rực, máu trong người sôi trào, tất cả chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
"Min… đợi tôi. Dù thế nào, tôi nhất định sẽ tìm được cậu."
Chiếc xe lao vun vút, xé toạc không gian, để lại phía sau tiếng gió rít và nỗi sợ đang bủa vây.
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com