Chương 103
Chương 103: Mục đích
Lăng Linh vùng vẫy cỡ nào cuối cùng vẫn bị Lăng Triết Vân vừa dỗ vừa lừa đưa trở về.
Đứng sát bên cửa sổ trong phòng khách đối phương an bài, vén màn cửa lên một góc. Dễ dàng nhìn rõ hai thân ảnh hai người kia rời đi.
"Xem ra cô nhóc này thật say mê Tiểu Phạn nha.”
"Ah.” Làm người trong cuộc một trong, thiếu niên tóc đen ó chút suy nghĩ đáp. Phát ra cảm khái không có chút ý nghĩa, ngoài ra không còn ý kiến nào khác.
Mặc Thiều hai tay đút túi, quay người nhìn về phía thiếu niên đang tập trung tinh thần cầm < Bách Khoa Toàn Thư Tu Luyện Dị Năng Hệ Hỏa > đọc. Khóe môi hắn mím chặt, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, con mắt đen huyền không có chút rung động nào, nhìn không ra một tia cảm xúc.
Nhưng chẳng biết tại sao, Thi Nhân ngồi xổm ở một bên im lặng không lên tiếng nhìn thấy, lại có loại ảo giác kinh hồn táng đảm.
Hắn cảm thấy Mặc Thiều đang tức giận.
Ngươi nói đúng không Mặc Tiểu Hắc?
Hắc Mao Cầu không có phản ứng hắn.
"Có chuyện gì?" Thiếu niên tóc đen giống như vừa vặn phát giác được dị trạng của đối phương. Rốt cục đem đầu từ trong sách giơ lên, gương mặt trắng nõn xinh đẹp lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ôn hòa mà gần như hoàn mỹ, để cho người ta tự dưng sinh ra một cảm giác xa cách.
Vừa rồi hắn vẫn cười với Lăng Triết Vân.
Mặc Thiều lông mày hơi nhíu, không nhanh không chậm đi tới.
Thiếu niên từ đầu đến cuối động tác không thay đổi, lẳng lặng nhìn hắn. Cho đến khi thân ảnh kia đi đến trước mặt mình, nụ cười trên mặt mới thay đổi, cậu đưa tay, đáy mắt hiện lên một tia ranh mãnh.
Trận chiến tranh lạnh ngắn ngủi này, rốt cục dưới không khí kì lạ mà tự nhiên bầu hạ màn.
Mặc Thiều đột nhiên xuất thủ, bóp lấy gương mặt thịt nộn của thiếu niên trên gương mặt, hung hăng nhào hai vòng.
Nhìn cảnh này. Thi Nhân yên lặng mếu máo, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình dịch dinh dưỡng vị ô mai, cắn ống hút chậm rãi uống. Cặp mắt gian đảo tròng một mực càn quét bên kia. Chờ đến khi uống được một nửa dinh dưỡng, hắn cảm thấy mình có thể yên lặng lăn đi.
Hai tên kia đã ôm thành một đoàn.
Nói đúng là thiếu niên bị"Chà đạp" cường thế mà bá đạo đem người "Thi bạo" kéo vào trong ngực.
"Tâm tình không tốt?" Thiếu niên biết rõ còn cố hỏi.
"Không có.” Mặc Thiều mở mắt bịa đặt.
"À?" Đối phương ý vị thâm trường hỏi lại.
Mặc Thiều trừng mắt, vì hành vi hung ác của mình mà tìm cớ: "Đột nhiên ta có chút ngứa tay.” Dfúng, chính là như vậy.
Thiếu niên giống như tâm tình vui vẻ phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười từ xoang mũi tràn ra, nghe vào đặc biệt có cảm giác. Đôi con ngươi màu tím dán lại gần Mặc Thiều, ẩn ẩn kéo ra một chút cảm xúc kì lạ. Cậu một tay ôm lấy hông đối phương, tay kia vòng qua đầu vai kiếm linh tóc đen. Cố chấp quyển < Bách Khoa Toàn Thư Tu Luyện Dị Năng Hệ Hỏa >, thanh âm êm tai đọc lấy nội dung một tờ trong đó.
Mặc Thiều bị ép ngồi trên đùi thiếu niên, híp mắt nhìn chằm chằm trang sách, trên mặt rõ ràng treo tâm tình bất mãn.
"Rảnh đến khùng hả?"
Thanh âm đang đọc im bặt, lại tràn ngập buồn bực hỏi lại: "Làm sao nữa?"
"Buông tay.” Mặc Thiều nhíu mày.
"Tức giận.” Thiếu niên hiểu rõ gật đầu.
Mặc Thiều nghiến răng, biết ông đây tức giận. Ngươi mẹ nó còn cố ý chơi như vậy, rất thú vị đúng không? Thật đau trứng.
"Bởi vì Lăng Triết Vân?" Thiếu niên trầm ngâm ba giây mới hỏi.
Mặc Thiều khẽ ngẩng đầu, liếc xéo lấy hắn: ". . ." Coi như thức thời, không có xách Lăng Linh đến lừa dối hắn.
"A.” Thiếu niên cúi đầu, bắt lấy cánh môi Mặc Thiều. Xúc giác lạnh lẽo rất nhanh hóa thành cực nóng, mềm mại triền miên.
"Đùa giỡn lưu manh!"
Mặc Thiều hai tay co lại chống trước ngực đối phương, ý đồ đem người đẩy ra nhưng không có kết quả.
Tốt, hắn không thể không bi ai thừa nhận một sự thật: Người là dao là thớt ta là thịt là cá. Hắn đã rõ ràng ở thế yếu, rơi vào hạ phong.
"Hở?" Thiếu niên hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia mê mang, rất nhanh liền tiêu tán, chắc chắn mở miệng, "Chỉ có người dưng mới gọi là đùa giỡn lưu manh.”
". . ." Ngươi biết cái đếch gì. Nít ranh hôi sữa giả bộ lão yêu quái thành thục.
"Chúng ta dạng này, gọi. . . là ân ái.” Thiếu niên tiếp tục nói, mặt mày cong cong vui sướng.
Mặc Thiều xoắn xuýt nâng trán, xùy, chẳng phải mới lăn giường sao? Làm sao cảm giác. . . cái gì cũng thay đổi.
Hắn rõ ràng là mang tâm tình hưng phấn kích động đi mua một cái rau cải trắng trở về. Sau khi mở ra bọc phát hiện bên trong lại là cà rốt hắn ghét nhất! Loại tâm tình này ai có thể thấu? Càng hỏng bét chính là, hàng đã mua miễn trả lại!
Tức giận? Đúng, hắn dĩ nhiên tức giận.
Trước kia Tiểu Mặc Phạn nhu thuận, hiểu chuyện lại biết quan tâm nghe lời! Mọi thứ đều nghe hắn!
Nhưng bây giờ thì sao? Mới qua bao lâu! Con cái trưởng thành sẽ tự mình quyết định. Cũng được đi, đây là chuyện tốt, nói rõ làm cha có thể yên tâm, nhưng --
Tốt xấu gì cũng phải có giai đoạn giảm xóc chứ.
Nhìn Mặc Phạn và Lăng Triết Vân trò chuyện vui vẻ, trong đầu hắn đầu tiên toát ra không phải: Con mình rốt cục cũng kết giao bạn bè. Mà là --
Trông thấy một con lang một con bài, không biết đang thương lượng cái gì, đánh chủ ý quỷ quái gì đâu!
Cảm giác hố cha như thế hố cha, ai có thể thông cảm!
"Giết gà không cần đem dao mổ trâu.”
Mặc Thiều từ nội tâm nóng nảy gào thét bên trong lấy lại tinh thần, nhìn lên gương mặt xinh đẹp trước mắt, vô cùng hoài niệm khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu trước kia. Sau đó lại nghĩ tới trước đây nuôi một con vật lông xù, ngày qua ngày lớn thành Nhị Cáp nghịch ngợm. Lúc nào cũng để hắn phải vắt giò lên cổ chạy theo xử lý hiện trường thê thảm...
Hắn đột nhiên cảm giác được, Mặc Phạn cùng con Nhị Cáp kia rất giống nhau. Làm hắn có một loại u buồn sâu sắc, trứng trứng ưu thương. . .
"Kỳ thật cũng cũng không lâu lắm.” Thiếu niên từ từ nói, có chút thất thần. Sau khi gặp gỡ Mặc Thiều, cuộc sống của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngắn ngủi mấy tháng nay, từ trong dãy núi Thánh Địa ở Duy Zya Thành đến Phàn Địch Tát Thành và Lowest Thành. Lại trở về Mặc gia cho đến hiện tại lưu ở Lăng Vân Thành. Thời gian không dài, chuyện trải qua thế nhưng không đơn giản.
Nếu chỉ có một mình cậu, đại khái là sống không tới bây giờ, may mắn cậu có Mặc Thiều.
"May mắn có ngươi ở bên.”
Thiếu niên thấp giọng nói, càng dùng sức đem người ôm vào ngực. Phảng phất như muốn đem đối phương hoà nhập vào thân thể của mình.
Thời khắc này, tâm trạng táo bạo của Mặc Thiều kỳ lạ bình tĩnh lại. Mặc kệ khó chịu hoặc kháng cự cỡ nào, hắn kỳ thật đều không có từng hối hận qua, hẳn là. . . ngạo kiều đi?
"Ngươi dự định ở lại Lăng Vân Thành bao lâu?"
"Nhiều nhất một tuần lễ.”
Hai gương mặt dán chặt lấy nhau, thiếu niên ấm giọng đáp. Đồng thời quyển sách được cậu nắm trong tay thuận thế rơi xuống trên mặt thảm.
Mặc Thiều "Ui" một tiếng, hô hấp xiết chặt, vừa mới cảm động như vậy một chút, tiểu sắc lang liền lộ ra nguyên hình: Ngươi mẹ nó không cần loạn tay được hay không! Ban ngày tuyên dâm cái gì, quả thực khẩu vị nặng.
"Lăng Triết Vân có khoản giao dịch muốn cùng ta hợp tác, nội dung cụ thể còn chưa biết được.” Thiếu niên một bên thấp giọng nói, một bên êm ái hôn lên cổ Mặc Thiều, "Vừa rồi ngươi xem chúng ta hàn huyên lâu như vậy, kỳ thật trọng điểm có hai việc khác nhau.”
Ngay trước mặt Lăng Linh, Lăng Triết Vân tự nhiên không thể nói quá rõ. Nhưng bây giờ, toàn bộ Lăng Vân Thành đều là người của Lăng Vũ Phong. Hắn muốn làm gì, nếu như không có người ngoài hỗ trợ, căn bản nửa bước khó cũng đi.
"Những suy đoán của ngươi lúc nãy, đại bộ phận đều nói trúng.”
Thiếu niên nói xong, lại lần nữa hôn môi Mặc Thiều. Đầu lưỡi trơn trượt dũng cảm tiến quân, xâm nhập khoang miệng mềm mại của đối phương. Tinh tế liếm lấy mỗi tấc đất thuộc về cậu, bá đạo quấn lên đầu lưỡi tránh không kịp của đối phương. Kiên nhẫn mà ôn nhu dây dưa một phen mới thở dốc lui ra.
"Lăng Triết Vân chính là, ưm, Hamlet.”
Mặc Thiều không nói trừng mắt hắn một cái. Đáng tiếc cả mặt ửng đỏ, không có chút nào uy hiếp, nhìn qua càng giống như đang làm nũng.
"Ta cùng Thi Nhân nói chuyện phiếm, ngươi dám nghe trộm.”
"Ta không có nghe lén, nhất tâm lưỡng dụng. Là quang minh chính đại nghe.”
Thiếu niên không biết nhục giảo biện, đưa tay thoát quần Mặc Thiều.
Mặc Thiều sắc mặt nhăn nhó vỗ vỗ mu bàn tay của hắn: "Lăng Triết Vân lúc nào cũng có thể đến.”
"Loại thời điểm này, tại sao có thể nhắc tên thằng khác?" Thiếu niên tóc đen một bộ "Ngươi sai tuyệt đối phải phạt". Hơi dùng lực liền kéo xuống quần của Mặc Thiều. Nhìn cái mông trần trụi, một bàn tay đánh tới kêu giòn vang.
"Đậu phộng! Ngươi tạo phản à!" Mặc Thiều hét lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị người đánh mông!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com