Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 - 107

Chương 106: Đại hội Danh Kiếm

Trời chiều gần hoàng hôn, chân trời ráng đỏ. Làn gió ấm áp nhẹ lướt qua gương mặt, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Nhưng đối với Thi Nhân đã chạy vòng quanh hồ ròng rã hai mươi vòng mà nói, hắn muốn nôn!

"Mặc Thiều, ta sai rồi! Ta sai rồi! Huhuhu. . . Ta thật chạy không nổi rồi!"

"Bớt nói nhảm, lại thêm hai vòng, đừng có làm biếng!"

Mặc Thiều cũng không ngẩng đầu lên, ngồi trên ghế nằm màu trắng ở bên hồ. Trong tay cầm lấy cuốn < Lịch sử các Đại hội Danh Kiếm ở Lăng Vân Thành >, hững hờ từng trang từng trang mà đọc.

Đại hội Danh Kiếm lễ lớn thường niên hằng năm của ăng Vân Thành. Mỗi năm Lăng gia sẽ đem các loại vũ khí thích hợp dị năng giả sử dụng đã thu thập, công khai tại trung tâm triển lãm.

"Huhuhu. . . Ngươi thật là tàn nhẫn! Rõ ràng không phải lỗi của ta. Do chính các ngươi quá phóng túng. . ." Thi Nhân thở hồng hộc dừng bước, hai tay chống lấy đầu gối, không quên vì chính mình giảo biện.

"Hừ, còn có sức nói nhảm, vậy liền chạy thêm năm vòng. Mặc Tiểu Hắc, giám sát hắn chạy cho xong.” Mặc Thiều rốt cục từ bi ngẩng đầu, miễn cưỡng liếc hắn một chút, khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười.

"Hừ hừ!" Hắc Mao Cầu đắc ý ở trên đầu Thi Nhân điên cuồng quơ móng vuốt nhỏ.

Cũng không phải Mặc Thiều cố ý muốn giày vò Thi Nhân, mà là tên kia quá lười. Không ai thúc hắn buộc hắn, hắn liền nhất định không chịu động.

Từ sau khi tại kiếm linh điện rời đi, tu vi của Mặc Thiều bây giờ đã tới gần Thiên giai. Mặt Than truyền về tin tức cũng biểu hiện hắn vừa đột phá Địa giai. Còn Thi Nhân, vẫn như cũ dậm chân tại chỗ.

Huyền giai sơ kỳ, kỳ thật cũng không có gì mất mặt. Vấn đề là thể lực tên này quá kém, y hệt như đại đa số trạch nam mỗi ngày đều không vận động. Sau khi buông xuống quang não, thoáng động một cái là toàn thân không được bình thường.

"Vận động nhiều đối ngươi chỉ có chỗ tốt, miễn cho tương lai ngươi nhận chủ, bị chủ nhân mình ghét bỏ.”

Mặc Thiều lầu bầu vài câu, cũng mặc kệ đối phương có nghe được không. Lực chú ý tiếp tục tập trung lên tư liệu trong tay.

Hội Danh kiếm sẽ kéo dài ba ngày. Ngày đầu tiên triển lãm binh khí triển lãm; Ngày thứ hai giao lưu luận võ; Ngày thứ ba đấu giá ngầm. Đương nhiên, đây là do Mặc Thiều tổng kết, thông tin chính thức sẽ khá tỉ mỉ mỹ từ. Ý chính đại khái cũng không có gì sai biệt.

Trong lúc triển lãm, Lăng Vân Thành sẽ mở cửa với bên ngoài, nhưng chỉ có khách cầm trong tay thư mời mới có thể thuận lợi tiến vào.

Mặc Thiều suy nghĩ, Caesar·Ross không có gì bất ngờ chỉ sợ cũng phải xuất hiện.

Trong tứ đại quý tộc, gia tộc La Tư và gia tộc Tanner là đối địch. Lăng gia lại từ đầu tới cuối duy trì trung lập, hai bên đều không lấy lòng, cũng không đắc tội.

Đây chính là thời cơ.

"Di thất thần tích" trong tay bọn họ có thể thừa dịp cơ hội trời cho này, len lén tuồn ra ngoài.

Đến lúc đó, toàn bộ Đông Đại Lục đều lâm vào một cuộc tìm kiếm Chén Thánh. Mà bọn họ vừa dễ dàng mò cá trong vũng nước đục này.

Về phần giao lưu luận võ ngày thứ hai, nói một cách đơn giản chỉ là luận bàn. Đánh đến mấu chốt là dừng, dị năng giả ở giữa giao lưu nếu nắm chắc tốt cái này cũng dễ dàng. Nếu là người gia tộc La Tư bất hạnh đụng phải bên gia tộc Tanner, đoán chừng ngươi không chết thì là ta vong.

Đấu giá ngầm sau cùng, ý nghĩa thật sự là chọn trúng danh kiếm trên đại hội vũ khí. Xem ai thực lực kinh tế mạnh, túi ai nhiều tiền, liền thành công cầm tới vũ khí. Bất quá loại giao dịch này cũng không phải bày ở ngoài sáng. Chỉ có người ở giao lưu luận võ biểu hiện ra thực lực nhất định. Được đám người dị năng giả tán thành mới có tư cách tham gia.

Kỳ thật chiếu theo Mặc Thiều nghĩ, việc này có thể vô cùng đơn giản.

Mặc Phạn coi trọng cái gì, hắn trực tiếp đi "Cầm" là được rồi.

Nhưng cầm như thế sợ rằng sẽ bị lăng Vân Thành truy sát. Vì thế cho nên để tránh khỏi những cái phiền toái không cần thiết, đến lúc đó thiếu niên nếu thật chọn trúng cái thanh binh khí nào, đại khái còn phải dựa vào thực lực đi tranh.

Lấy quan hệ "Giao dịch ngầm" giữa Lăng Triết Vân và Mặc Phạn bây giờ, việc này độ khó cũng không lớn.

Nhưng vừa nghĩ tới phải nhờ quan hệ của Lăng Triết Vân, Mặc Thiều đáy lòng liền các loại bực dọc.

"Thiều Thiều, ta chạy xong rồi, huhuhu. . ."

Khóc lóc một tiếng, trước mặt Mặc Thiều nhiều ra một cỗ "Thi thể". Hắc Mao Cầu đắc chí ngồi xổm ở trên đầu kiếm linh trọc lốc cào cổ.

"Nhìn xem, mới vài vòng mà thôi mà ngươi liền mệt mỏi nằm xuống. Mai mốt phải làm sao bây giờ?" Mặc Thiều bất đắc dĩ lắc đầu, giọng điệu có chút thương cảm.

Thi Nhân khó khăn ngửa đầu, tội nghiệp lên án tiểu đồng bọn: "Ta là bên kỹ thuật. . ."

Ngày thường lúc cần phải động thủ, căn bản cũng không tới lượt hắn tự thân ra trận mà?

"Chờ khi chúng ta đụng tới Bạch Uyên, hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi là bên kỹ thuật mà không đánh ngươi đâu.” Mặc Thiều không đồng ý lắc đầu.

Đối đầu với các dị năng giả khác, chỉ cần có hắn cùng Mặc Phạn ở thì Thi Nhân có thể ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng nếu đối thủ đổi thành Bạch Uyên?

Hắn không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng.

"Kia, vậy chẳng phải là ta . . ." Thi Nhân hoảng sợ trừng to mắt.

Mặc Thiều một mặt thương xót mà nhìn hắn gật đầu: "Đúng vậy, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày kiên trì vận động. Đợi chút nữa ta lập cho ngươi lcái thời gian biểu. À, hôm nay còn hai mươi cái chống đẩy, cố lên nha thiếu niên.”

"Hai mươi cái?"

"Đúng vậy.” Mặc Thiều cười đến mặt mày xán lạn, răng vừa trắng vừa sáng, "Nhìn ngươi bây giờ chỉ còn một hơi thở, đặc biệt cho ngươi ưu đãi.”

Ngụ ý: Đừng không biết tốt xấu.

Thi Nhân há mồm khóc huhu, nước mắt còn chưa có rơi ra, liền ăn chửi của đối phương.

"Có phải bé gái đâu, ngươi khóc cái cọng lông gì.”

"Ahuhuhuhu. . ." Cái này, khóc đến có khí thế đi?

Mặc Thiều: ". . ." Yên lặng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hắn thật lo lắng mình đối diện cái mặt gào khóc kia, sẽ nhịn không được một bàn tay đem đối phương tát thành đầu heo.

Lúc trước dạy bảo Tiểu Mặc Phạn, mọi thứ đều không cần hắn quan tâm, bây giờ --

Nhìn đồng bọn nhà mình tâm linh yếu ớt, Mặc Thiều nhắm mắt lại vuốt vuốt cái trán. Trên thế gian này, Mặc Phạn là độc nhất vô nhị, Thi Nhân cũng không còn thân nhân. Nhưng cẩn thận cân nhắc, cái thứ hai đều không khiến người ta bớt lo.

"Thiều thiều, Tiểu Phạn nhà ngươi đâu?" Gào khóc trong chốc lát, phát hiện đều vô dụng, đối phương hoàn toàn không ăn bộ dạng này. Thi Nhân cũng cảm thấy không thú vị, uể oải đứng lên. Chống đẩy mà miệng lại một khắc cũng yên được, chủ động tìm chủ đề bắt chuyện.

Thiều Thiều? Mặc Thiều khẽ chau mày, cũng lười uốn nắn hắn. Một tay vuốt cằm như có điều suy nghĩ: "Chắc đang ở cùng Lăng Triết Vân đi.”

"Các ngươi vừa mới lăn giường xong, hắn liền đi tìm lăng tên nhóc Lăng Triết Vân kia?" Thi Nhân hoảng sợ há mồm.

Mặc Thiều lạnh lùng liếc xéo tên không chịu im miệng nào đó: ". . ."

Nói đúng hơn là Lăng Triết Vân tìm tới cửa bàn việc cùng Mặc Phạn.

Mà hắn thì thừa dịp có thời gian rảnh, trực tiếp chạy tới tìm Thi Nhân "Hành hạ" .

"Hamlet là cái bi kịch.” Mặc Thiều trầm mặc hai giây, bỗng nhiên nói.

Hai cánh tay Thi Nhân run run đem thân thể nâng lên xuống. Hắc Mao Cầu vừa vặn nhảy lên lưng hắn, nhảy lên nhảy lên, đánh đến cả người hắn đều không được bình thường.

"Ngươi nói người hay là câu chuyện?"

"Cả hay.”

Mặc Thiều đem sách để xuống trên đùi, hai tay chống lấy cái ót, thanh âm nhẹ nhàng mà lạnh lùng: "Lăng Triết Vân cũng là bi kịch. Phương Kỳ gặp gỡ Lăng Vũ Phong trước, nhưng dưới áp lực bức bách nên phải gả cho Lăng Vũ Thiên. Sau khi sinh hạ Lăng Triết Vân về sau, hai vợ chồng xa mặt cách lòng. . ."

Khi đó vợ của Lăng Vũ Phong còn sống, tổ tiên Lăng gia có điều răn, người trong tộc không được tuỳ tiện ly hôn. Vì thế nên Phương Kỳ căn bản không có cơ hội gả cho Lăng Vũ Phong. mà lúc đó, Lăng Vũ Thiên lại vừa gặp bà đã yêu.

Phương Kỳ xuất thân gia đình bình thường, mặc dù là dị năng giả. Nhưng ở trước mặt tứ đại quý tộc, bà ta muốn phản kháng hoàn toàn là chuyện tiếu lâm.

Cho nên cuối cùng, bà ấy che giấu nội tâm kháng cự, gả cho Lăng Vũ Thiên.

Ba năm trước đây, Lăng Vũ Thiên vô tình bỏ mình bên ngoài. Lăng Vũ Phong trở thành gia chủ Lăng gia, Phương Kỳ mặt ngoài thương tâm, âm thầm lại cùng Lăng Vũ Phong thông đồng thành đôi.

"Lăng Triết Vân bởi vì chính mắt thấy Phương Kỳ cùng Lăng Vũ Phong tằng tịu với nhau, mới có thể đối Lăng Vũ Phonghết hi vọng sinh hoài nghi.”

"Thật là ta nhìn hắn đối với Lăng Linh. . . rất tốt nha.” Tựa như một người anh xứng chức với một em gái tính tiểu thư, bao dung lại rộng lượng, hoàn toàn không oán một lời.

Mặc Thiều ung dung quay đầu, nhìn về phía Thi Nhân đột nhiên sững sờ tại chỗ, không có tiếp tục động tác: "Chớ có biếng nhác.”

Thi Nhân "A a" hai tiếng, tiếp tục tập chống đẩy - hít đất.

"Đứa con trai của Lăng Vũ Phong là người bình thường. Cho nên tại ba năm trước khi Lăng Vũ Thiên qua đời, vị trí người cầm quyền Lăng gia ban đầu đã có ý truyền cho lăng cho Triết Vân, mà không phải bác của hắn.”

Lăng Triết Vân từ nhỏ đã biểu hiện thiên phú và tiềm lực cực lớn ở phương diện dị năng. Hoàn toàn được xem như hi vọng tương lai của gia tộc mà trọng điểm bồi dưỡng. Tiếp nhận giáo dục tự nhiên cũng bao quát như thế nào phân biệt cùng lung lạc lòng người. Người thượng vị ngoại trừ năng lực bên ngoài, còn nhất định phải có kiên cường nghị lực cùng sự nhẫn nại. Có thể xoay sở trong nghịch cảnh, đi ngược dòng nước, một năm mài một kiếm, tự lập trở mình.

"Kỳ thật, mặc kệ việc Lăng Vũ Thiên chết có quan hệ với Lăng Vũ không. Lăng Triết Vân đều sẽ để bác của hắn đội nồi này.” Chỉ có như thế, hắn mới có thể thuận lợi hợp cách đạt được Lăng Vân Thành. Nếu không, sau khi Lăng Vũ Phong rớt đài, vị trí gia chủ Lăng gia khả năng sẽ rơi lên người Lăng Linh.

"Thiều Thiều, Lăng Triết Vân muốn Tiểu Phạn làm cái gì?" Thi Nhân thở hồng hộc hỏi, điều hắn quan tâm chính là đến lúc đó mình có thể giúp đỡ được gì.

Mặc Thiều mím môi khẽ lắc đầu, chỉ từ trong nhẫn không gian lấy ra một hộp dịch dinh dưỡng vị chanh đưa tới: "Hắn muốn mượn dùng danh nghĩa dong binh đoàn Cuồng Chiến, đem 'Chân tướng' công bố ra ngoài.”

Phạn·Lantis, thành viên 004 của Vuồng Chiến, am hiểu: Thể thuật, Hỏa hệ dị năng, Hacker.

Lăng Triết Vân nhìn trúng hẳn là tài năng cuối cùng.

Chỉ bất quá --

"Ngươi chừng nào thì trộm dạy Tiểu Phạnnhững thứ này?"

"A?" Thi Nhân rốt cục làm xong chống đẩy, cả người trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, nửa bên mặt đối Mặc Thiều, "Hắn tự học đó, ta không có dạy nhiều gì đâu.”

Chương 107: Ký ức xa xôi

5:35 PM

Bữa tối, Mặc Thiều gặp được Phương Kỳ trong truyền thuyết, cùng ảnh chụp cảm giác không khác biệt lắm. Bất quá khí chất của người thật nhiều hơn.

Bà mặc một thân váy đầm màu đỏ rượu, tóc đen dài được búi cẩn thận tỉ mỉ. Cái cổ trắng nõn thon dài mang một dây chuyền bằng ruby. Nụ cười ôn hòa lại thân thiết, cử chỉ hào phóng vừa vặn, tựa như một vị phu nhân sống an nhàn sung sướng.

Người xa lạ gặp lần đầu tuyệt đối nhìn không ra nàng là một. . . quả phụ.

Dùng từ quả phụ này hình dung Phương Kỳ cũng rõ ràng không quá hợp.

Nhưng Mặc Thiều nhìn lúm đồng tiền hoàn mỹ, bảo dưỡng vô cùng tốt. Cơ hồ không nhìn thấy một nếp nhăn mặt, hắn thực sự nghĩ không ra từ thứ hai.

"Ngươi không thích bà ta?"

Giọng thiếu niên bỗng nhiên truyền vào trong đầu của hắn, Mặc Thiều kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía đối diện Lăng Triết Vân. Thiếu niên tóc đen đang lễ phép trò chuyện cùng vị phu nhân kia, hắn mới vừa rồi là. . . nghe nhầm đi?

"Làm bộ mặt ngốc gì vậy?"

Thanh âm trêu tức của thiếu niên lại lần nữa vang lên rõ ràng.

Mặc Thiều há miệng, xem ra đây là một dị năng mới, quả nhiên là. . . Thuận tiện cực kỳ!

Bởi vì để thuận tiện hành động, kiếm linh đầu trọc đang đứng bên phải hắn chuẩn bị ăn vụng cũng không có phát hiện. Tiểu đồng bọn của mình đang cùng người âm thầm giao lưu.

"Ừm.”

Mặc Thiều mơ hồ không rõ đáp.

Kiếp trước lẫn kiếp này, phụ nữ mà hắn tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng phẩm hạnh tồi tệ và ưu tú đều có. Trước mắt, Vân Tịch tương đối để người yên tâm xem như một cái. Còn xấu tính, trừ bỏ pháo hôi Vương Nhã Lễ bị hắn một tay tính kế thì còn Lăng Linh tính tiểu thư? À không, cái sau không tính là phụ nữ, chỉ có thể coi là bé gái sắp trưởng thành. . .

"Vì sao?" Thiếu niên như thể trời sinh am hiểu như vậy nhất tâm lưỡng dụng. Ứng đối Phương Kỳ nhìn như lơ đãng lại hàm ẩn thâm ý điều tra, còn có thể phân tâm đùa giỡn Mặc Thiều.

"Thấy ngứa mắt, được không?"

Mặc Thiều xùy xùy tức giận đáp, hắn hiện tại đột nhiên cũng rất thấy ngứa mắt tiểu quái vật làm bộ làm dạng đây?

"Thiều Thiều, ngươi đang nói chuyện với người nào vậy?" Thi Nhân len lén đem một bàn tương thịt bò bắt tới tay, lòng như lửa đốt bỏ vô miệng.

"Ăn của ngươi đi, không cần phải để ý đến ta.”

"Mặt Than nói, nói chuyện một mình là bệnh, cần phải trị.”

"Trước hết để cho hắn giúp ngươi chữa khỏi bệnh của ngươi rồi tính.”

"Ta có bệnh gì?"

"Đầu óc bị bệnh.”

". . ." Thi Nhân cắm đầu gặm, đáy lòng yên lặng phản bác: Đầu óc ông rất thông minh nhá, hứ!

Một bữa cơm, tại song phương bất động thanh sắc thăm dò lẫn nhau yên lặng hạ màn.

Lăng Triết Vân lấy cớ đưa Mặc Phạn trở về phòng, thừa cơ rời đi phạm vi tầm mắt mẹ mình.

"Ta nhìn bộ dạng này của họ thật mệt mỏi.” Thi Nhân xoa xoa cái bụng, thở dài một cái.

Mặc Thiều hai tay đút túi, không nhanh không chậm đi theo sau lưng hai người kia, không khỏi buồn bực quay đầu: "Ta cho là ngươi vừa rồi mãi cắm đầu ăn.” Thế mà còn nghe được bọn họ nói cái gì?

Quả thực thật bất khả tư nghị.

Thi Nhân chê cười nhếch miệng: "Đúng vậy. Nhưng là ta có len lén mở ra quang não, đem  cảnh ngay lúc đó một bên ghi hình một bên nhìn mấy lần. . ."

"Ngươi quay cái này làm gì?"

"Kỳ thật ta cảm thấy dáng dấp bà ấy thật đẹp mắt.” Thi Nhân xấu hổ cúi đầu.

Mặc Thiều lông mày có chút nhức, là hắn hiểu lầm hay là Thi Nhân tới kì động dục?

"Tuổi bà ta đủ làm bà của ngươi.”

". . . Thiều Thiều, đầu óc của ngươi quá bẩn thỉu!" Thi Nhân ủy khuất lên án.

Mặc Thiều hừ một tiếng, không có phản ứng hắn. Nhưng Mặc Phạn một mực âm thầm chú ý nhất cử nhất động hắn nhịn không được nhíu mày lại.

Sau khi Lăng Triết Vân đưa Mặc Phạn trở về phòng, chỉ ngừng lại hai phút liền vội vàng cáo từ. Không đề cập tới thân thế giàu bi kịch của hắn, sự thật hắn là một đứa trẻ dụng công chăm chỉ. Từ lúc bắt đầu giám định ra linh lực tồn tại, vẫn cố gắng tu luyện, bắt lấy hết thảy tài nguyên có thể của mình, trong ngắn ngủi mấy năm, một đường tấn thăng, cho tới bây giờ sắp đột phá Thiên giai. Tốc độ tu luyện có thể coi là kinh khủng, ở toàn bộ Lăng gia, hắn là tấm gương chi tất cả tiểu bối học tập. . .

"Tâm tình không tốt?"

"Không có.”

Mặc Thiều liếc mắt tiến đến trước người thiếu niên, hơi không kiên nhẫn lắc đầu. Trước kia nhìn ảnh chụp Phương Kỳ, loại cảm giác này còn không rõ. Sau khi bhìn thấy chân nhân, ký ức hắn chôn giấu ở chỗ sâu, tất cả hồi ức kinh khủng đều dâng lên.

Kiếp trước gia cảnh hắn không tệ, dù là đến ba mươi tuổi không có cưới vợ, cũng không cần bị gia trưởng gây áp lực.

Người bên ngoài đều coi hắn là cô nhi, kỳ thật. . .

Tại năm hắn mười sáu tuổi, cha mẹ đều bỏ đi.

Thời gian đã qua lâu, hắn đã sớm nhớ không rõ dung mạo cha mẹ của mình. Chỉ nhớ rõ hôm ấy là đêm mưa, hắn về nhà phát hiện bầu không khí bên trong rất nặng nề. Người mẹ từ trước đến nay luôn trang điểm chú trọng bề ngoài, dung nhan lại tiều tụy. Còn người cha cao lớn anh tuấn của hắn trầm mặc ngồi trước sô pha, trên bàn để tờ đơn ly hôn.

Ngày hôm sau, hắn bị vứt bỏ.

Cha mẹ ly hôn, ai cũng không nguyện ý mang theo hắn. Hai người phân biệt cho hắn một số tiền trợ cấp lớn, phòng ở cũng để lại cho hắn, lại duy chỉ không muốn đem người giữ lại.

Càng về sau, hắn mới biết được cả một câu chuyện.

Cha phản bội mẹ, cặp với một cô gái xinh đẹp vừa mới hai mươi tuổi.

Mà mẹ của hắn sau khi phát hiện tiểu tam tồn tại, cùng cô gái kia hung hăng náo loạn một trận. Lại lấy một cái tát vào mặt cha hắn làm kết cục.

Bọn họ ly hôn.

Cha của hắn mang theo cô gái xinh đẹp kia một lần nữa gây dựng một gia đình. Mẹ của hắn cũng xuất ngoại. . .

Mặc Thiều trước khi đến nơi khác học đại học, lặng lẽ đi xem qua cô gái kia một chút, cái loại cảm giác này. . .

Rõ ràng là một tiểu tam chẳng biết xấu hổ  phá hủy hạnh phúc gia đình người khác. Lại đem mình ngụy trang như một phu nhân chính thất, thậm chí còn mang thai.

Mà trên thực tế, ở một năm trước, phụ thân của hắn bởi vì gặp sự cố nên thân thể xảy ra vấn đề, căn bản không khả năng lại có con.

Mặc Thiều biết rõ ràng như vậy bởi vì người cha bạc tình bạc nghĩa lại hoa tâm kia từng quay đầu nghĩ muốn nhận lại hắn.

Mặc Thiều lúc ấy rất tỉnh táo nói với cha mình: "Có con thì không có cô ta.”

Nam nhân cuối cùng lựa chọn cái thứ gọi là chân ái.

Mà một năm sau, chân ái lại cho cha hắn đội nón xanh.

Mặc Thiều không có tiếp tục chú ý chuyện của bọn họ. Chỉ là tại nửa năm sau, hắn nhận được tin cha mình qua đời.

Hắn, không rơi một giọt lệ.

Sau khi trở thành kiếm linh, hắn từng không chỉ một lần nghĩ đến những lời của viện trưởng đã nói. Kiếp trước của kiếm linh đều là người mang nghiệp chướng nặng nề.

Có lẽ tội lỗi của hắn chính là lạnh lùng.

Hắn chán ghét Phương Kỳ, bởi vì khí tức trên người đối phương làm hắn nghĩ tới cái tiểu tam kia.

"Hiện tại nếu muốn nói cũngkhông sao.” Thiếu niên đưa tay,đem Mặc Thiều ôm vào trong ngực, cái cằm chống lên đầu của đối phương, đôi mắt nhẹ nhắm, "Ta có thể kiên nhẫn chờ ngươi giải bày, nhớ kỹ còn có ta bên cạnh.”

". . ." Mặc Thiều mím môi một cái, quay đầu nhìn về phía nơi khác.

Hắn bỗng nhiên vô cùng hoài niệm trước kia, Tiểu Mặc Phạn đưa tay liền có thể xoa xoa đầu. Chứ không phải giống như bây giờ, bị đối phương ôm trong ngực, như một kẻ yếu cần được bảo vệ.

Nhưng cùng Mặc Phạn so ra, hắn xác thực. . .

Quá yếu đuối.

Chí ít tại năm mười sáu tuổi đó, ký ức đều là tốt đẹp. Khoảnh khắc đột nhiên mất đi song thân, nhưng vẫn còn vốn liếng của mình. Thời gian trôi qua mặc dù gian nan, nhưng hắn chung quy vẫn sống qua được.

So sánh với quá khứ của Mặc Phạn, hoàn toàn thê thảm hơn hắn mấy chục lần.

Nhưng cái người vốn bị hiện thực tàn khốc vùi dập này, bây giờ lại yên ổn ngồi bên cạnh hắn. Mang trên mặt nụ cười nhạt trấn an lòng người.

"Được rồi -- "

"Ta nghe.”

"Kỳ thật cũng không phải việc ghê gớm gì. . ." Bởi vì đều đã trở thành chuyện cũ.

Mặc Thiều đẩy thiếu niên, không có đẩy ra được nên dứt khoát liền nằm xuống. Tựa lên đùi đối phương, mở mắt nhìn trần nhà, nói tiếp: "Nhìn thấy Phương Kỳ, ta cho là ta đã sớm quên đi những sự việc kia. . ."

Hắn không nhanh không chậm nói, thanh âm thanh lãnh lạnh nhạt. Phảng phất như câu chuyện này không hề liên quan đến mình.

Thì ra có một số việc, cũng không phải một mực chôn dưới đáy lòng, không nghĩ đến liền không sao. Chỉ có chân chính nói ra miệng, mới có thể thoải mái, giải thoát.

Thiếu niên cúi đầu, con ngươi tím đen xinh đẹp lẳng lặng nhìn người trong ngực. Gương mặt non nớt của đối phương chậm rãi kể về kiếp trước của mình, tâm của cậu cũng theo đó thắt lại. Cậu đã sớm từ miệng Thi Nhân miệng biết được chút chuyện lớn nhỏ của kiếm linh này.

Chỉ là cậu cũng không nghĩ tới, trước khi Mặc Thiều biến thành kiếm linh, thế mà còn có một đoạn quá khứ tràn ngập sắc xám như vậy

Trải nghiệm này làm cậu vô thức nghĩ đến mình. Giờ khắc này, thiếu niên bỗng nhiên vô cùng may mắn bọn họ đã gặp nhau.

"Mặc Thiều.” Thiếu niên thấp giọng kêu.

"Hở?" Hắn lấy lại tinh thần, vừa vặn đối diện gương mặt xinh đẹp được phóng đại trước mắt. Tiếp theo miệng bị ngăn chặn, xúc cảm mềm mại xen lẫn một tia lành lạnh ngọt ngào.

Là hương vị ô mai?

Ban đầu là ai một bộ ông cụ non nói với hắn, chỉ có con nít mới thích ăn đồ ngọt?

-_- không thấy ông đây đang thương cảm sao, ngươi thế mà đột nhiên đến chiếm tiện nghi! Quả thực không cần mặt mũi!

"Há mồm, cho ngươi nếm thử  kẹo ta trộm được” Thiếu niên cười hì hì nói, như con mèo đắc ý khi vừa mới ăn vụng thành công. Còn dám đi ăn trộm nữa chứ.

Mặc Thiều lườm hắn một cái, duỗi tay nắm lấy mái tóc đen mượt của thiếu niên. Phối hợp há mồm, cùng cái lưỡi mềm mại cực nóng của đối phương thân mật dây dưa thành một đoàn. . .

Xét thấy hai người hôn đến quá mê mẩn, hoàn toàn không có phát hiện động tĩnh huyên náo quá lớn. Hù doạ kiếm linh đầu trọc vừa mới nhảy vào như mèo, Thi Nhân sững sờ tại chỗ, tiến thối lưỡng nan. Qua hai phút, mới mang vẻ mặt ai oán cầu xin hô lên: "Thiều Thiều, Caesar·Ross đã đến Lăng Vân Thành. . ."

Thi Nhân sau khi bị Mặc Thiều "bỏ rơi", suy nghĩ nát óc mình có phải làm sai hay không. Cuối cùng không nghĩ ra, nhưng sẽ quyết định lấy công chuộc tội. Thế là hắn xâm lấn mạng lưới hệ thống của Lăng Vân Thành, toàn diện giám thị mỗi một lối ra!

Khi nhìn đến gia huy của gia tộc La Tư trên phi hành khí, hắn cảm thấy đã đến lúc mình lập công rồi, thật không nghĩ đến --

Hai tên này thế mà giữa thanh thiên bạch nhật, không phân trường hợp mà ân ái, quả thực khẩu vị quá nặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com