Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Chương 108: Caesar đến

Nghe được tin tức của Thi Nhân, Mặc Thiều cảm thấy đau đầu, đau bụng, toàn thân cao thấp đều đau. Caesar·Ross vừa đến, nói rõ hắn lại muốn tiêu hao đại lượng tế bào não đi đối phoy

"Tuy nói đã sớm dự liệu được hắn sẽ đến. Nhưng thế mà so với chúng ta dự liệu trước thời hạn một đêm, thật sự là hiếm lạ.”

Trên lý thuyết, khách đến tham gia Đại Hội Danh Kiếm đều hẳn là khoảng tám giờ sáng ngày thứ hai mới trình diện. Quan hệ giữa gia tộc La Tư và Lăng gia không tính là hòa thuận, Lăng Vũ Phong bên này phát  thư mời không có lý do gì đem người mời đi sớm, trừ phi. . . Bọn họ có dự mưu khác.

"Thiều Thiều, vậy chúng ta có đi nghênh đón hắn không?" Thi Nhân len lén liếc thiếu niên tóc đen đang nhếch môi. Chuyện tốt bị phá, đối phương đang rầu rĩ không vui đây, nhưng --

Thật đúng là rất đáng đời, ha ha ha!

"Được, ngươi đi đi.”

Mặc Thiều nhẹ gật đầu, đang muốn đứng lên liền bị thiếu niên chặn ngang ôm lấy, túm trở về. Hắn không khỏi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng: "Làm gì vậy?"

"Để Thi Nhân đi là được.”

". . ." Hắn vốn tính toán như vậy mà.

Thi Nhân nháy mắt run lên, tâm nói: ông thật là nhân viên kỹ thuật, loại chân chạy này để ông đi làm, thích hợp sao?

"Không cho ngươi đi.” Thiếu niên tóc đen mềm giọng, nghe vào giống như nũng nịu.

Mặc Thiều cùng Thi Nhân thẳng người. . . Chấn động khiếp sợ nhìn về phía thiếu niên.

"Bị ai nhập hả?" Mặc Thiều cười hỏi, vừa đưa tay đi sờ trán đối phương. Nhiệt độ cơ thể rất bình thường, xem ra không có phát sốt, chỉ là phát tao mà thôi.

"Tên kia có gì đáng xem?" Thiếu niên khinh thường hừ lạnh.

Mặc Thiều choáng váng, khô cằn nói: "Chỉ riêng bề ngoài mà nói, kỳ thật có thể đánh cái max điểm.”

"Ngươi cố ý kích thích ta đúng không?" Chẳng biết tại sao, hắn lại thấy chán ghét Caesar·Ross.

Loại thời điểm này, vấn đề ngây thơ như ganh đua so sánh ai nhìn qua mê người hơn, càng loá mắt thích hợp sao? Mặc Thiều liếc xéo đối phương, trong đầu chợt mà hiện lên một câu: Kỳ phản nghịch, kỳ trung nhị tới.

"Hắn dù sao cũng là bác của ngươi.” Ngữ khí nghe vào vô cùng chân thành.

Thiếu niên lông mày nhướn một cái, con ngươi màu tím thâm thúy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mặc Thiều. Ba giây sau, đem người trực tiếp bổ nhào, hung hăng hôn lên.

Cho dù cách mười mấy mét, Thi Nhân vẫn thấy áp lực như núi. Chậc, nghe tiếng nước kịch liệt này, ai má ơi, không cần kích thích chó độc thân được hay không! Ông đây tốt xấu cũng coi như đồng đội mạnh mẽ của các ngươi, có thể đừng coi ông như không có tồn tại được không!

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Thi Nhân mặt không thay đổi vuốt vuốt gương mặt, quay người đóng cử. Nhào đến Hắc Mao Cầu đang nằm ngáy o o trên hành lang.

"Mặc Tiểu Hắc, về sau chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau!"

"Hừ hừ. . ." Bị thần kinh à, tranh thủ thời gian uống thuốc đi.

Hắc Mao Cầu xoay mông về phía Thi Nhân, tiếp tục nằm ngáy o o.

Đồng thời, phi hành khí treo gia huy gia tộc La Tư hạ xuống Lăng Vân Thành. Bước xuống trước tiên là một thanh niên với mái tóc vàng óng. Thân xuyên đồng phục màu trắng nhạt. Vừa xuống liền được người đàn ông có địa vị cao nhất ở Kăng Vân Thành tự mình tiếp kiến.

Lăng Vũ Phong thân hình cao lớn thẳng tắp, chiều cao 1m9. Gương mặt cương nghị cứng rắn. Ngũ quan thâm thúy như đao tước rìu đục, cùng với màu da lúa mì khỏe mạnh. chỉ riêng ngoại hình mà nói, hắn cùng Lưu Chiến Quyết thuộc về cùng một loại người. Cho người ta cảm giác một cỗ khí chất văn nhân nho nhã.

Ánh mắt đối đầu Lăng Vũ Phong, là cặp mắt xanh lamarn hiện ý cười của Caesar·Ross. Lăng gia mấy năm qua thái độ một mực lập lờ nước đôi, tại la Tư gia tộc cùng Tanner gia tộc đánh đến thủy hỏa bất dung kiên trì trung lập. Mà bây giờ, đối phương lại mời hắn sớm tham gia Đại Hội Danh Kiếm thường niên tại Lăng Vân Thành.

Đây rõ ràng là một loại lấy lòng.

Cũng là dấu hiệu Lăng Vân Thành ngã về hướng gia tộc La Tư.

Sau khi tiếp thư mời, Carlo·Ross vui mừng cho Caesar chuẩn bị cấp Lăng Vũ Phong lễ vật: Một cục Tử Tinh Thạch giá trị một ngàn vạn điểm cống hiến .

Đây là lần thứ hai Lăng Vũ Phong gặp mặt Caesar·Ross. Ở lần đầu thì hắn còn chưa phải gia chủ Lăng gia, mà đối phương cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi. Thời gian qua đi năm năm, đối phương nhìn qua biến hóa đều đặc biệt lớn. Rõ ràng là không quen thuộc, hai người bởi vì do nhiều nguyên nhân, có thể lập tức trò chuyện vui vẻ, cũng đúng là không dễ.

"Thì ra dối trá cùng khéo đưa đẩy, là những đặc thù của quý tộc nha!"

Thi Nhân một bên dùng quang não ghi chép lại hiện trường, một bên cảm khái lắc đầu. Hồi tưởng lần đầu Mặc Phạn và Lăng Triết Vân gặp mặt liền có thể giống như lão bằng hữu tâm tình, thiên nam địa bắc huyên thuyên. Nhìn hai người kia, hắn không thể không lần nữa nắm tay thở dài: Gen di truyền, quả nhiên bác đại tinh thâm! Hôm nào cùng Mặt Than lĩnh giáo một chút.

Lăng Vũ Phong dẫn Caesar·Ross trở về biệt thự bên hồ. Thi Nhân thì bất động thanh sắc đi theo sau hai người. Từ khi Lam Ngoạt bị Mặc Thiều xử lý, hắn bỗng cảm giác áp lực trên đầu lập tức biến mất. Ngay cả không khí đều trở nên vô cùng tươi mát mà thư sướng, tâm tình cũng theo đó bay bổng lên.

Nhưng --

Hai tên phàm nhân dối trá các ngươi, có thể vô vấn đề chính có được không! Làm sao mà có thể một mực tán gẫu nói nhảm vậy!

Kiếm linh đầu trọc gấp đến độ nhanh đái tháo.

Một mực ngồi đến khi Caesar·Ross đi ngủ, hắn vẫn không có lấy được tin tức gì trọng yếu. Không khỏi bị đả kích nghiêm trọng, cả người cùng ỉu xìu cà lượn trở về.

"Trở về?" Mặc Thiều ghé vào trước bàn chơi đùa, cũng không ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi.

Thi Nhân đỉnh đầu bốc khói trắng, hữu khí vô lực: "Ừ.”

"Tình huống như thế nào?" Thiếu niên tóc đen ngồi đối diện Mặc Thiều. Trước mặt đồng dạng bày biện một đài quang não, hai người như đang chơi cùng một trò chơi.

Thi Nhân vo vo đầu, trùng điệp thở dài: "Ngoại trừ phát hiện Caesar·Ross cùng Lăng Vũ Phong có gian tình, không hề phát hiện thứ gì.”

"Gian tình?" Mặc Thiều quay đầu, hoài nghi lặp lại.

Thi Nhân vội vàng đổi giọng: "Hai người bọn hắn, có âm mưu.” Về phần cụ thể là cái gì, hắn còn không có dò được.

Mặc Thiều ý vị thâm trường "A" một tiếng, sau đó chuyện đương nhiên gật đầu: "Quả nhiên là thế.”

Thi Nhân nháy mắt hai lần, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Luôn cảm giác mình giống như đã bỏ sót tin tức quan trọng gì đó? Hắn chuyển hướng đến Hắc Mao Cầu đang làm ổ ở trên ghế sa lon ngủ ngon lành, nhỏ giọng phù phù hai tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra đổi nhận được một cái ánh mắt khinh bỉ của đối phương

"Ngươi thua.” Lúc này, thiếu niên tóc đen bình tĩnh mở miệng, mặt mày cong cong. Trông như đang chiếm tiện nghi.

Mặc Thiều căm giận bất bình phồng má, lên án: "Ngươi vừa rồi là gian lận!"

"Nào có.” Thiếu niên một mặt thản nhiên, sau đó cười giả dối, "Ngươi nếu không muốn nhận, trước hết ký sổ.”

Thi Nhân không hiểu ra sao mà nhìn chằm chằm vào hai tên hoàn toàn không có để ý hắn. Rón rén đi tới, cúi đầu xem xét: Chậc, thật ngây thơ! Thế mà cũng đang chơi cắt hoa quả, là ai trước đó cười nhạo hắn không có trí thông minh!

"Ta nói các ngươi hai. . ." Hắn vừa mới mở miệng, liền dẫn tới hai người nhất trí đối ngoại quay đầu. Chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, thanh âm cũng nhẹ ba phần, "Không phải đã sớm biết, Caesar·Ross cùng Lăng Vũ Phong gặp mặt, sẽ không ở trước mặt nói cái gì chính sự đi?"

"Ta cũng không phải Thánh Phán, làm sao biết được?" Mặc Thiều nhún vai, gương mặt lộ rõ "Tuyệt đối là ngươi suy nghĩ nhiều", chột dạ nhìn Thi Nhân.

Thiếu niên tóc đen ôm lấy khóe miệng, cười cười, lại là hỏi Mặc Thiều: "Thi Nhân đứng ở chỗ này?"

"Ngươi quay đầu xoay đến nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy hắn đó.”

"Ta theo ngươi học đây này.” Mguwx khí thiếu niên hết sức cưng chiều.

Mặc Thiều mặt không biểu tình.

Thi Nhân toàn thân rùng mình một cái, chỉ cảm thấy nổi da gà toàn thân. Hắn có loại dự cảm bất tường: Tiểu quái vật đang lấy cái phương hướng kỳ lạ nào đó tiến hóa.

"Ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ thật trước khi ngươi về đến, chúng ta cũng không xác định. Có lẽ, Caesar phải chăng còn nhớ kỹ vụ Lam Ngoạt. Bây giờ xem ra, hắn hẳn là dùng phương pháp đặc thù gì đó, để cho mình bảo lưu lại phần ký ức mia. Về phần hắn còn nhớ rõ nhiều ít, cái này còn chờ nghiệm chứng.” Thiếu niên khó được hảo tâm mở miệng giải thích.

Thi Nhân há miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn  hai người. Đừng nhìn đối phương lúc nói lời này, biểu lộ coi như thành khẩn. Nhưng y theo hiểu biết của hắn đối với tên ranh con nông cạn này: Mặc Phạn tuyệt đối không phải người hảo tâm như vậy. Nói cách khác --

"Đừng nói nhảm, kỳ thật các ngươi đã sớm đoán được đi? Chê ta ở đây làm bóng đèn chướng mắt, cho nên liền cố ý đẩy ta ra? Huhuhu. . . Người ta cảm thấy mệt mỏi quá, không muốn yêu nữa!"

"Hai mươi cái chống đẩy.”

Mặc Thiều mặt không đổi sắc, nhìn tiểu đồng bọn thiếu chút nữa rớt nước mắt, đặc biệt vô tình mở miệng.

Thi Nhân kinh dị che mặt: Thật vô tình!

"Người ta coi như không có có công lao, cũng có khổ lao chứ!"

"Cho nên chỉ có hai mươi cái chống đẩy thôi đó.” Mặc Thiều cười híp mắt nhìn. Dừng một chút mới bổ sung, "Chờ ngươi chừng nào có thể đánh được ta, liền đổi thành ta nghe ngươi.”

". . . Quân tử động khẩu không động thủ.” Thi Nhân khô cằn run run cánh môi, gạt ra một câu kịch không có chút sức thuyết phục.

Mặc Thiều gật đầu tán thành: "Cho nên ta không có động thủ trực tiếp đánh ngươi.” sau đó tặng một cái vẻ mặt "Nhìn xem, ông đây thật nhân từ, thiếu niên nên thỏa mãn".

Nói xong, hắn chuyển hướng thiếu niên tóc đen đối diện: "Ngươi nên chuẩn bị một chút, Caesar đêm nay hẳn là sẽ trực tiếp tìm tới cửa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com