Chương 109 - 110
Chương 109: Gắp lửa bỏ tay người
"Caesar đêm nay sẽ tới?" Thi Nhân kinh ngạc há mồm, hắn nhớ rõ ràng tên kia đang bận vụ kia!
"Đại khái đi.” Mặc Thiều buông thõng mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Tìm game offline, chuẩn bị cùng Mặc Phạn lại đấu mấy bàn, đoạt về mặt mũi.
"Còn muốn chơi cái gì?" Thiếu niên tóc đen rửa mình mà đợi, bình tĩnh hỏi.
Mặc Thiều ngẩn người, ngẩng đầu yên lặng nhìn cặp mắt mang ý cười nhẹ của thiếu niên. Sau ba giây liền chuyển hướng ngồi xếp bằng trên ghế, hai tay nâng cằm không biết đang nghĩ gìb nhìn kiếm linh đầu trọc, trong đầu chợt lóe lên.
"Thi Nhân tới, chúng ta chơi đấu địa chủ!"
". . . Kia là cái gì?"
Kiếm linh đầu trọc mê mang hỏi lại. Bởi vì Mặc Thiều nói Caesar đêm nay sẽ giết tới, hắn đang suy nghĩ, mình nên làm chút công tác gì chuẩn bị. Bỗng nhiên bị điểm tên, đầu óc vẫn còn trong trạng thái làm việc, không có kịp phản ứng.
Mặc Thiều tròng mắt xoay chuyển nhanh chóng, hàm hồ giải thích: "Là một trò chơi bài kinh điển có lịch sử lâu đời. Ba người cùng nhau chơi đùa, cũng có thể chơi bốn người. . ."
Nhưng bọn họ bên này chỉ có ba người, tương đối thích hợp 2v1. Hai nông dân dùng trí đấu địa chủ.
"Hừ?" Ngay tại lúc này, Hắc Mao Cầu nằm sấp ở trên ghế sa lon ngủ bỗng nhiên ngồi dậy. Nhún một cái nhảy đi qua, mắt đậu đen sáng lấp lánh rõ ràng đang nói: Ta chơi nữa!
"Vậy bốn người cùng chơi đi.”
Thi Nhân liếc Hắc Mao Cầu, nghĩ thầm: Cái con ranh ma quỷ quái liên tục cắt hoa quả còn không trượt. Đấu địa chủ cái gì, khẳng định không thành vấn đề.
"A. . . Vậy vẫn là đánh đôi đi.” Mặc Thiều nghĩ nghĩ, đổi giọng.
"Tốt tốt!" Mặc dù không có chơi qua, nhưng trước khi chờ Caesar giết tới. Cùng hâm lại cảm xúc, cũng coi là một loại tiêu khiển! Nghĩ như vậy, cảm xúc của Thi Nhân chợt hăng hái.
Thế là ở trước bàn vuông màu trắng. Ba người một Cầu, nghiêm chỉnh ai vào chỗ nấy, sau đó --
"Mặc Tiểu Hắc không có quang não.”
". . ." Mặc Thiều đứng lên, không nói một lời đi ra ngoài.
"Ngươi đi đâu?" Thiếu niên hỏi.
Mặc Thiều cũng không quay đầu lại ứng tiếng: "Đi mượn quang não.”
Mọi người: . . .
Mượn? Không phải là "bói" luôn đi.
Mặc Thiều sau khi ra cửa, đã có mục tiêu, trực tiếp đi tới phòng Lăng Triết Vân. Thời điểm bước ra cổng vườn thì vừa vặn đụng tới Caesar·Ross họ tâm niệm đã lâu.
Mái tóc dài vàng kim óng, thanh niên tuấn mỹ không coi ai ra gì từ trước mặt hắn đi qua, bước chân không nhanh không chậm, dáng người thẳng tắp. Thân mang một bộ chế phục thuần màu trắng viền vàng nổi bật lên khí chất bất phàm, giống như mãnh sư tuần tra lãnh địa nhà mình. Có trời mới biết, giờ này khắc này hắn, hoàn toàn là một tên không mời mà tới len lén lẻn vào. . . Ăn trộm! ?
Mặc Thiều nháy mắt kích động, rất nhanh hắn liền bình tĩnh ung dung đi theo.
Lăng Triết Vân lúc này không có ở gian phòng, đoán chừng là đang luyện công ở phòng tu luyện. Cả ngôi biệt thự trên dưới, ngay cả một người hầu đều không nhìn thấy. Về phần nữ chủ nhân Phương Kỳ, rõ ràng cũng không tại, Mặc Thiều rất không tử tế phỏng đoán: Nữ nhân kia không chừng là đi trộm thông đồng với tình lang.
Caesar·Ross như đã sớm biết phòng Mặc Phạn ở đâu, một đường thẳng đi tới cửa. Sau khi chỉnh trabg, đặc biệt có phong độ gõ cửa một cái.
Cốc cốc cốc --
"Mặc Thiều đã về?"
Thi Nhân phản xạ có điều kiện đứng lên, chuẩn bị đi mở cửa. Đi hai bước, bỗng nhiên vỗ trán một cái: Xíu chút nữa là bị ngu rồi.
Hắn vừa rồi là tận mắt nhìn đối phương xuyên tường mà di, đặc biệt tiêu sái. Quả thực khiến đám người ước ao ghen tị mà.
"Là Caesar.”
Thiếu niên tóc đen thần sắc không đổi, thanh âm trầm thấp kéo khóe miệng, cười cười: Hắn quả nhiên không kịp chờ đợi tìm tới cửa.
"Coi chừng Mặc Tiểu Hắc nhà ngươi, ta đi mở cửa.”
Cậu không hoảng không loạn đứng dậy, thuận tay đem quang não đóng lại.
Trong nháy mắt khi cửa phòng mở ra, thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy là kiếm linh tóc đen hai tay đút túi một mặt lãnh đạm đứng sau lưng Caesar·Ross. Mày kiếm không khỏi nhướn một cái: Chuyện gì đây?
Mặc Thiều bất đắc dĩ nhún nhún vai, giải thích: "Tình cờ đụng.”
Xùy. Tên này không khỏi quá khôi hài đi? Hừm, sức ghen thật lớn. Không phải chuyện gì tốt.
"Tiểu Phạn. Lại gặp mặt.”
Caesar·Ross từ trên cao nhìn xuống thiếu niên tóc đen trước mặt. Trông thấy biểu tình hơi hoang mang trên mặt đối phương, đôi ngươi màu lam kia không có chút rung động phát ra một tia ý cười lạnh lùng.
Mặc Phạn ngoẹo đầu, lẳng lặng nhìn thanh niên tóc vàng, khóe môi nhếch lên. Trọn vẹn năm giây, mới nghiêng người tránh ra đón đối phương vào.
"Chậc chậc, điệu bộ này. . . Giống như sắp có chuyện vậy.”
Thi Nhân ôm Hắc Mao Cầu, nhỏ giọng nói thầm. Nhìn thấy Mặc Thiều vòng qua khai cậu cháu, hướng bên này đi tới, vội vàng chân chó phủi phủi ghế sô pha, nhường chỗ: "Thiều Thiều, ngươi đã trở về, vất vả rồi, mau mau ngồi!"
Mặc Thiều không nói liếc mắt nhìn hắn: "Phát bệnh thần kinh gì vậy?"
"Ta có chút khẩn trương.” Thi Nhân chú miệng, yếu ớt nói.
Mặc Thiều: ". . ." Thật có tiền đồ.
Một tiếng vang nhỏ, Mặc Phạn đóng cửa phòng lại khóa trái. Sau đó nhìn về phía thanh niên tóc vàng bình chân như vại.
Caesar·Ross sắc mặt lãnh đạm đứng đấy, ánh mắt sắc bén không để lại dấu vết nhìn quanh gian phòng một lần. Hắn trong lòng biết rõ: Trong gian phòng này ngoại trừ hắn cùng thiếu niên, khẳng định còn có kẻ thứ ba đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn.
Sự việc bLam Ngoạt , hắn bỏ ra một phen tâm tư trù tính, mới khiến cho phần ký ức kia hoàn chỉnh lưu lại.
Một quân cờ không nghe lời, bị người xoá bỏ đối Caesar mà nói, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Chỉ là thiếu đi Lam Ngoạt, hắn sẽ thêm một chút phiền phức.
May mắn, trên phiến đại lục này kiếm linh còn sống sót không có mấy.
Mà theo hắn biết, bên người con của đứa em gái tốt của hắn — Hách Lan, vừa vặn có một cái kiếm linh.
Kiếm linh có thực lực Huyền giai trung kỳ, đến tột cùng như thế nào có thể giết Lam Ngoạt?
Đó là một bí ẩn.
Nhưng đáp án như thế nào, hắn cũng không quan trọng.
Chuyện đã vậy rồi, đi tìm lý do thì có ích lợi gì đâu?
Để hắn rất không vui là, coi như hắn lại không hài lòng hành vi cùng cách làm của Lam Ngoạt. Nhưng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, cháu ngoại trai này chào hỏi cũng không có, liền trực tiếp trừ đi Lam Ngoạt. Làm vậy chẳng khác nào đang vả mặt của hắn?
Caesar·Ross đi đến trước bàn vuông trắng, kéo ghế thản nhiên ngồi xuống. Hai tay đặt nắm lại, mười ngón giao nhau. Mái tóc dài vàng óng thuận theo đường cong gương mặt hoàn mỹ bỗng rủ xuống, dưới ánh đèn sáng ngời ẩn ẩn phát ra mị lực thản nhiên.
"Vụ Lam Ngoạt, ngươi nên cho ta một lời giải thích.” Thanh âm không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, giống như giai điệu nhẹ nhàng êm tai.
Thiếu niên tóc đen mắt nhìn Caesar đối diện, cuối cùng lại đi tới ghế sa lon, ngồi bên cạnh Mặc Thiều. Trên gương mặt xinh đẹp bày ra đôi mắt màu tím đen thâm thúy không thể phân biệt cảm xúc.
Mặc Thiều hơi hơi nhíu mày: "Đừng vụng trộm bóp mông ông.”
Thi Nhân = o=: Các ngươi hai tên không tiết tháo, thế mà ngay trước mặt BOSS khủng mà chim chuột!
Thiếu niên có chút ghé mắt, nụ cười ôn hòa đến như mang một tầng mặt nạ: "Ngài đang nói gì vậy?"
Mặc dù trước đó bọn họ đã suy đoán qua: Caesar có lẽ còn nhớ rõ sự tình kiếm linh.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà. . .
"Đoán chừng toàn bộ hắn đều nhớ. Bao gồm hắn cùng Lam Ngoạt huyết tẩy Phàn Tịch Tát Thành Lâm gia, vụ Duy Zya Thành gia tộc Carlos, và hắn để Lam Ngoạt đi ám sát Mặc Tử Lam, ý đồ thừa cơ giá họa cho dong binh đoàn Cuồng Chiến, vụ uy hiếp ngươi. . ." Mặc Thiều sắc mặt hơi trầm xuống, từ khi hắn rời đi kiếm linh điện. Caesar·Ross có thể được coi là kẻ địch khó nhằn nhất mà hắn đụng phải.
Thiếu niên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía thanh niên tóc vàng: "Ta biết rồi.”
Caesar·Ross một mực bất động thanh sắc quan sát cử động của cậu. Bộ dạng vừa rồi giống như là cùng "Người" bên cạnh giao lưu, liền biết nơi đó nhất định là kiếm linh của thiếu niên đang ngồi.
"A?" Thanh niên tóc vàng ý vị thâm trường ứng tiếng, chờ đợi đối phương giải thích.
Mặc Phạn lại như tên vô lại nhún vai: "Ta chỉ sợ không cho được ngài một cái công đạo thỏa đáng. Bởi vì Lam Ngoạt trong miệng ngài là tròn hay dẹp ta cũng không biết.”
Dị năng giả ngoại trừ kiếm linh cùng mình khế ước, người ngoài không cách nào nhìn thấy được kiếm linh.
Điểm này, Caesar·Ross tự nhiên cũng rõ ràng.
"Thế nhưng kiếm linh nói cho ta, Lam Ngoạt này của ngài thực lực rất mạnh, hắn không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, nếu là Lam Ngoạt xảy ra chuyện, tự nhiên cũng cùng Thiều Thiều nhà ta không có bất cứ quan hệ nào.”
Phụt, Thiều Thiều? Thi Nhân bụm mặt cười trộm.
Mặc Thiều lông mày nhức một cái, đưa tay nhéo hông thiếu niên. Bất đắc dĩ, da đối phương quá dày, dù bị hắn nhéo thì mặt cũng không đổi sắc.
"Mà Thiều Thiều còn nói, trừ hắn ra, trên Thánh Đia còn có một vị kiếm linh Thánh giai gọi là Bạch Uyên. . ."
"Ta biết.”
Caesar·Ross khẽ vuốt cằm. Cái tên Bạch Uyên này, hắn từng từ trong miệng Lam Ngoạt nghe nói qua. Nhưng kiếm linh Thánh giai xuất quỷ nhập thần, Lam Ngoạt lại vừa lúc tại Mặc gia xảy ra ngoài ý muốn. . . Hắn không tin, cái chết của Lam Ngoạt không có chút quan hệ gì với thiếu niên.
"A. . . Cho nên nói, nếu ngài nhất định cần một lời giải thích, hẳn nên đi tìm Bạch Uyên.”
Cái gọi là "gắp lửa bỏ tay người", đại khái là như vậy.
Hắc Mao Cầu khinh bỉ liếc thiếu niên tóc đen, sau đó hung hăng hắt hơi một cái.
Caesar·Ross sắc mặt căng cứng nhìn kỹ thiếu niên, sau đó ra vẻ kinh ngạc mở miệng: "Ngươi thế mà đã đột phá Địa giai.” Nói đúng hơn là sắp đột phá Thiên giai.
Hắn có nên khen một tiếng: Không hổ là con Hách Lan và Mặc Tử Lam, quả nhiên để cho người ta tràn đầy kinh hỉ? Hay là, nên tiên hạ thủ vi cường?
Trong chốc lát, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. . .
Chương 110: Vẹn toàn đôi bên
. . . Sát khí!
Thần sắc Mặc Thiều thu liễm, trong nháy mắt liền đề phòng, nhìn về phía thanh niên tóc vàng. Mặc dù đã dự đoán qua đủ loại khả năng khi song phương gặp mặt nhau. Nhưng muốn động thủ thật, bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp.
Nói cách khác, Caesar·Ross cũng không phải là ngay từ đầu liền muốn giết Mặc Phạn, mà là lâm thời khởi ý.
Về phần nguyên nhân?
Hắn có chút ghé mắt, quan sát toàn thân thiếu niên tóc đen bên cạnh một phen. Rất nhanh gương mặt trắng nõn ẩn ẩn co lại: Người ta nói "tạo nét thì tét não", tiểu quái vật thế mà dám trước mặt BOSS Caesar giả ngầu. Trách không được sẽ bị đối phương thấy ngứa mắt, thậm chí muốn sớm xóa bỏ hắn.
"Ngươi thế mà trực tiếp đem thực lực bại lộ trước mặt Caesar!?"
Nếu Mặc Phạn muốn ẩn tàng thực lực dị năng của mình. Cậu tuyệt đối có thể làm được không một chút kẽ hở.
Lúc trước, bọn người Lưu Chiến Quyết và thiếu niên sớm chiều gần nhau cũng nkhông có sinh nghi, dù cho nguyên nhân gì.
Nhưng bây giờ --
"Nam nhân chính là xúc động như vậy.” Thi Nhân chậc chậc lắc đầu. Sau đó bị Mặc Thiều liếc một cái thì lập tức ngoan ngoãn che miệng lại.
Xúc động? Mặc Thiều cũng không cho là vậy.
Trên thực tế, có đôi khi hắn cảm thấy. Cách làm của Mặc Phạn, mỗi một bước đều có mục đích nhất định. Chỉ là tạm thời bọn hắn đều không hiểu được.
Có thể nói bề ngoài, tiểu quái vật dù sao chỉ là thằng nhóc hơn bốn tuổi. Cho dù có người cha đa mưu túc trí phụ và một người mẹ có thiên phú tu luyện dị năng kỳ cao. Một ông ngoại vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, còn có một người bác tâm cơ thâm trầm lại dối trá cường đại. . .
Mặc Thiều dưới đáy lòng đếm. Cuối cùng đem câu "Lại có thể làm ra chuyện gì quá mức" nuốt trở vào.
Chuyện quá phận? Thần sắc hắn vặn vẹo không tự chủ được phiêu đãng đến ký ức quá khứ cưỡng ép kéo lại.
Có lẽ, hắn thật là lo sợ không đâu.
"Đừng lo lắng.”
Giọng thiếu niên chứa ý cười đột nhiên rõ ràng truyền vào đầu Mặc Thiều. Hắn mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía nơi khác, lập tức hừ lạnh một tiếng: ai thèm lo lắng cho ngươi.
Chậc, lại khẩu thị tâm phi.
Caesar·Ross nội tâm giãy dụa mấy hồi, nhưng trên mặt không lọt ra vết tích. Cặp mắt lam sắc băng lãnh kia lẳng lặng nhìn chăm chú thiếu niên tóc đen. Môi mỏng nhếch, linh áp không rõ ràng từ quanh thân tràn ngập ra. Như lợi kiếm đang vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể ngưng tụ thành hình, hướng về phía con mồi một kích tất trúng!
Giết? Không giết?
Đối thanh niên tóc vàng mà nói, trước mắt chỉ là một cái lựa chọn.
Mà hắn biết rõ, tương lai không lâu sau. Cái này sợ rằng sẽ thành một đạo nan đề khó quyết.
Ngay tại lúc này, thanh âm ấm áp bình ổn non nớt truyền vào tai của hắn.
"Không biết ngài còn có những chuyện khác phải làm không? Lúc này cũng không còn sớm. Trên sách nói, trẻ con nên bảo trì ngủ sớm đầy đủ. Cho nên gần đây, ta ngủ tương đối nhiều.”
Lời này kỳ thật cùng với "Có rắm mau thả không có liền lăn" không có khác nhau nhiều lắm. Thi Nhân âm thầm bình luận.
Mặc Thiều nghe xong không khỏi trợn trắng mắt: Trẻ con. . . Trên sách nói. . . Hắn sắp bị cuốn vào trong gió bay mất nè.
Caesar·Ross chợt lấy lại tinh thần. Hắn bây giờ xác thực có mục tiêu càng quan trọng hơn. Nên mới có thể quang minh chính đại chui vào địa bàn Lăng Triết Vân.
Nhưng bản thân hắn căn bản không có ý thức được. Mình không thông báo chủ nhân một tiếng, cứ như vậy đường đường đi đến.
"Tiểu Phạn không đề cập tới, ta ngược lại suýt nữa quên mất.”
Thanh niên tóc vàng khóe miệng phác hoạ ra một đường cong mờ, nét cười ôn hòa. Đồng thời, đặt một hộp màu tím đen khắc hoa văn ngân sắc lên bàn vuông màu trắng.
Thiếu niên tóc đen một mặt vô tội nhìn xem đối phương, ngữ khí ngây thơ lại vô tà: "Đây là ý gì?"
Giả ngu quả thực là nghề của cậu, cao thủ hạ bút thành văn.
Caesar·Ross biết rõ hắn cố ý giả ngu, không có vạch trần mục đích. Ngược lại giả trang ra một bộ dáng "Người bác thân thiết hòa ái".
"Là đồ vật mà ủy thác dong binh đoàn Cuồng Chiến các ngươi đi Duy Zya Thành tìm lấy.”
Hắn cũng không tin thiếu niên sẽ không biết cái hộp này. Theo hắn biết, thứ này là đối phương tự tay giao cho Lưu Chiến quyết.
"Ah. . . Ta hiện tại, chỉ treo tên dự bị ở Cuồng Chiến mà thôi. Hừm, ngài biết mà, dạng này tương đối dễ dàng hành động.” Ngụ ý: Kỳ thật ta cùng Cuồng Chiến đã không có gì gút mắc.
Lại nghĩ sâu một chút, ý của thiếu niên rõ ràng là nói: Ngài về sau cũng đừng nghĩ đến đem Cuồng Chiến đến uy hiếp ta.
Caesar tự nhiên nghe hiểu thâm ý trong đó. Đổi lại những người khác, có lẽ sẽ thẹn quá hoá giận. Nhưng hắn dù sao không phải thường nhân, cho nên nghe xong lời này, dứt khoát cũng học thiếu niên giả ngu.
"Nói chính xác, đây là đồ của Mặc gia.”
"Ah?" Thiếu niên một mặt kinh ngạc há to miệng.
Mặc Thiều vẫn như cũ lười nhác lại nhìn hai người này đóng kịch. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản < Giải nghĩa Thập đại câu đố trong dãy núi Thánh Địa > đọc.
Mặc dù thứ trong sách này viết cũng có chút không ra gì. Nhưng cũng tuyệt đối thú vị hơn nghe Mặc Phạn và Caesar·Ross bịa chuyện.
"Ngươi thế mà không biết?" Thanh niên tóc vàng đồng dạng kinh ngạc hỏi lại. Sau đó lộ ra một mặt hiểu rõ, "Nhưng cũng không thể trách ngươi, dù sao thứ này vẫn là bảo vật truyền lưu bởi lịch đại gia chủ Mặc gia. Mà lại nghe nói, nhất định phải là trực hệ Mặc gia có dị năng cao cấp, mới có thể mở ra.”
Nhưng mà từ tổ tiên Mặc gia, sau khi vị dị năng giả Thánh giai duy nhất ngã xuống. Mặc gia rốt cuộc cũng không có đi ra dị năng giả Địa giai trở lên.
Cho nên Caesar·Ross phán đoán sơ bộ: Hạn chế đẳng cấp có thể mở ra cái hộp này là Địa giai.
Đến tận đây, Mặc Thiều mới bừng tỉnh đại ngộ: Trách không được Mặc Phạn mới vừa rồi không có che giấu thực lực chân chính của mình.
Nếu là thiếu niên cố ý giấu diếm, lại hết lần này tới lần khác ngay trước Caesar·Ross đem cái hộp kia mở ra. Đối phương sẽ càng thêm hoài nghi bọn hắn có mưu đồ khác, thậm chí vạch trần bố cục của họ.
Về phần Mặc Tử Lam, Mặc Thiều cũng không lo lắng đối phương sẽ lộ ra phong thanh nào. Lão gia hỏa kia rất sáng suốt, tuyệt đối sẽ không đem bản đồ công bố đại chúng. Cho dù hắn muốn triệu tập nhân thủ, cũng sẽ nghĩ một cái lý do khác không khiến người hoài nghi.
"Cao giai?" Thiếu niên tóc đen lại lần nữa chấn kinh mở to hai mắt, trên mặt đều là vẻ làm khó, "Ta chỉ sợ không giúp được ngươi, bởi vì ta chưa đột phá Thiên giai.”
"Có lẽ không cần Thiên giai, Địa giai cũng được.”
Thanh niên tóc vàng trên mặt ôn hòa như lúc ban đầu. Vì có thể thuyết phục thiếu niên, sự kiên nhẫn của hắn so với dĩ vãng đều cao hơn.
Mặc Thiều mặc dù con mắt luôn nhìn chằm chằm trang sách. Nhưng vẫn dựng thẳng lên một lỗ tai trộm nghe ngóng. Nghe đến nơi này, hắn không nhịn được cười: Đoán chừng Mặc Phạn coi như miễn cưỡng thử một lần, cũng sẽ làm bộ không tốt, lừa gạt chút chỗ tốt?
Sự thật chứng minh, hắn nghĩ không có sai.
Nhưng mà so sánh với nhau, cách làm của thiếu niên hiển nhiên so với hắn tưởng muốn cao minh hơn một điểm.
"Kia, ta thử một chút.” Mặc Phạn không tự chủ được ngẩng đầu, đáy lòng đếm thầm. . .
Caesar·Ross cũng lên tinh thần, hắn nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt. Tay trái nhẹ khoác lên mu bàn tay phải, nhẹ nhàng ma sát không gian giới chỉ. Nhưng trong lòng bỗng nhiên lại có một phen dự định khác.
Mười giây qua đi, hộp mở ra.
Sự tình phát triển, cùng Mặc Thiều đoán trước có chút sai lầm.
"Ta tưởng ngươi sẽ giày vò hắn một chút.”
"Ừm.” Truyền vào đầu Mặc Thiều là thanh âm mang theo ý cười.
Thời khắc hộp mở ra, một tia sáng ngân lam sắc chói mắt bắn ra. Thanh niên tóc vàng nhìn chằm chằm vào hộp nháy mắt bị điểm mù. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi, Mặc Thiều kinh ngạc phát hiện, đẳng cấp dị năng của thiếu niên từ Địa giai hậu kỳ rớt xuống Địa giai sơ kỳ.
Chậc chậc, hắn thề: Tiểu quái vật một chiêu này khẳng định là học của hắn!
Nhưng mà --
"Lá gan ngươi không khỏi quá lớn, thế mà ở trước mặt hắn ra vẻ, cẩn thận lại ăn thiệt thòi.”
"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đạo lý này không phải ngươi dạy cho ta sao?" Thiếu niên không khỏi đắc ý đáp.
Mặc Thiều không khỏi trợn mắt, đáy lòng hơi hối hận: Lúc trước đem sói con dạy thành ranh con. Chỉ muốn tận khả năng làm cho đối phương trở nên kiên cường dũng cảm hơn. Thế mà khai thác phương thức giáo dục hoàn toàn sai lầm!
Nếu là có thuốc hối hận, hắn nhất định sẽ không dời tảng đá đến nện chân của mình.
"Hô. . . Hô. . . Mở ra, nhưng mà ta giống như. . ." Thiếu niên tóc đen thở hồng hộc chống đỡ mép bàn. Sắc mặt trắng bệch, một chút tơ máu cũng bị mất. Rất giống vừa mới trải qua một trận sinh tử trắc trở.
Caesar·Ross kinh ngạc nhếch lông mày: Tu vi của thiếu niên rớt không ít. Xem ra, cái hộp là đồ thật, cũng không phải là cạm bẫy của đối phương. Không được, hiện tại kết luận còn quá sớm. Chờ hắn tận mắt thấy bản đồ mới có thể kết luận.
"Tiểu Phạn, vất vả ngươi.” Thanh niên tóc vàng trên mặt lo âu nói, lập tức giống như là do dự bất định bổ sung câu, "Ta không nghĩ tới, mở cái này hộp thế mà lại hao tổn linh lực của ngươi nhiều như vậy. Ta bên này có một khối cực phẩm đá năng lượng, hi vọng ngươi nhất định phải nhận lấy. Coi như là ta đối với ngươi bồi thường đi.”
Vừa dứt lời, một cục Tử Tinh Thạch cao gần bằng Mặc Thiều được Caesar·Ross từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, trực tiếp đặt ở trên thảm.
Đây là một cục Tử Tinh Thạch tự nhiên, ẩn chứa năng của cực kỳ phong phú, giá trị không nhỏ. Nhưng, biết rõ dị năng giả trong quá trình tu luyện, dựa vào hấp thu đá năng lượng đi đường tắt sẽ tạo thành di chứng giảm sút nghiêm trọng sau khi đột phá Thiên giai như vậy. Hắn thế mà còn đem thứ này lấy ra, có thể thấy được tâm muốn làm loạn!
"Gia hỏa này thật là quá hư! Hắn lúc tu luyện, rõ ràng cũng không cần đá năng lượng. Thế mà lại tặng nó cho Tiểu Phạn!" Thi Nhân tức giận đến kém chút giơ chân.
Mặc Thiều nhưng lại xem thường: Tiểu quái vật bỏ ra nhiều như vậy tâm tư giày vò, chính là vì Caesar·Ross trong tay cực phẩm đá năng lượng sao?
Caesar không dám dùng, Mặc Phạn lại không hề cố kỵ. Lấy khoản lễ vật phong phú miễn phí này, còn có thể để cho "Người Bác Tốt" của cậu tạm thời buông xuống cảnh giác. Chuyện tốt vẹn toàn đôi bên bậc này, thiếu niên tự nhiên vui hoàn thành. Thế là sau một chốc khách sáo giả trân, cậu liền dưới ánh mắt nhìn như đạm mạc kì thực không có hảo ý của thanh niên tóc vàng, nhận phần này hậu lễ.
"Trong hộp này chứa cái gì?" Thiếu niên hỏi.
Thanh niên tóc vàng ôn hòa cười cười: "Một phần tàng bảo đồ.”
"Ah.” Thiếu niên nhìn qua cũng không có bộ dạng hứng thú.
Caesar·Ross từ trong hộp lấy ra tấm da dê. Sau khi cẩn thận nghiên cứu một phen, kết luận ban đầu: Bản đồ này hẳn là thật.
Sau đó nhìn về phía thiếu niên: "Tiểu Phạn, đã không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta cáo từ trước.”
"Được, ngài đi thong thả. Ngủ ngon.”
Đến tận đây, Caesar cũng không còn cùng cậu khách sáo gì. Trực tiếp từ đường cũ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com