Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


021: Chấn động

Bên ngoài dãy núi Thánh Địa có dấu chân, hơn nữa còn là dấu chân của nhân loại. Điều này quả thực là vô cùng hiếm gặp, thậm chí còn có chút không được bình thường.

Sau khi khoáng sản và linh dược quý giá ở vòng ngoài dãy núi bị càn quét sạch sẽ thì, chẳng còn một ai mạo hiểm tiến vào trong núi nữa.

"Cẩn thận một chút."

Mặc Thiều khẽ biến sắc, nhắc nhở tiểu Mặc Phạm.

Những người muốn đi vào đây giống như tiểu Mặc Phạm chính là cực kỳ hiếm thấy. Bất cứ ai có chút thưởng thức đều tuyệt không lựa chọn việc vội vã chui đầu vào chỗ chết, dĩ nhiên, trừ bỏ khả năng đối phương là người dị năng có thực lực mạnh đến mức có thể nắm chắc bản thân sẽ rút lui an toàn trước khi trời tối.

Những phương tiện di chuyển trên không, sau khi tiến phạm vi vòng ngoài của dãy núi, sẽ bị ảnh hưởng bởi khí áp, khiến cho chức năng hoạt động trở nên thất thường. Thế nhưng, phương pháp xuyên qua không gian lại không bị mất đi tác dụng.

Giữa việc tiết kiệm được một phần sức mạnh tinh thần và bảo toàn mạng sống của chính mình, người bình thường đều sẽ chọn cái thứ hai.

Mà nếu đối phương là dị năng giả, hiển nhiên cũng là... một dạng khác của loại người đầu óc không linh mẫn mà thôi.

"Đừng chạy loạn." Nghĩ đến đây, Mặc Thiều lại dặn dò một lần nữa.

"Vâng." Tiểu Mặc Phạm vô cùng ngoan ngoãn đáp lời.

Mặc Thiều suy nghĩ một chút, vẫn không yên lòng cho lắm, dứt khoát duỗi tay kéo cậu nhóc lại: "Thả Hanh Hanh xuống để nó tự đi."

"Grừ grừ!" Quả cầu lông đen tựa hồ có ý phản đối, thế nhưng sau khi phát hiện ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo rõ rệt của MặcThiều, nó lập tức trở nên nhu thuận, tự động nhảy xuống đất, cực kỳ phối hợp mà theo sát phía sau hai người.

"Tất cả các thiết bị điện tử đều không được sử dụng được sau khi lọt vào khu vực này, vì lẽ đó, chặng đường kế tiếp chúng ta chỉ có thể dựa vào một thứ mà thôi."

Vừa nói, Mặc Thiều vừa lấy một tấm bản đồ đã chuẩn bị sẵn ở trong nhẫn không gian ra. Thứ này là do những dị người năng cùng đám nhân viên nghiên cứu đi tới đây thám hiểm từ nhiều năm trước vẽ được. Tuy tấm bản đồ thể hiện bao quát cả vòng ngoài của dãy núi Thánh Địa, thế nhưng trong con mắt hắn, vẫn là quá mức đơn sơ.

Tiểu Mặc Phạm muốn đi qua dãy núi Thánh Địa, ý nghĩ này trong con mắt của bất kỳ ai thì đều chẳng khác gì nói mớ giữa ban ngày. Thế nhưng Mặc Thiều lại cứ như một vị phụ huynh đi ngược lẽ đời, chiều chuộng con cái vô điều kiện: hắn tin tưởng, vì vậy hắn dùng hành động thực tế để ủng hộ "Ảo tưởng" của đối phương.

Trước mắt, việc đầu tiên bọn họ cần làm chính là tìm được lối vào hang động bên dưới lòng đất.

Nếu không, đến khi trời tối cả hai chỉ có thể dùng phương pháp xuyên qua không gian để rời khỏi đây, chờ rạng sáng ngày hôm sau lại trở vào một lần nữa. Hành động này chẳng khác gì làm dã tràng xe cát biển Đông, vĩnh viễn cũng đừng vọng tưởng chuyện đi xuyên qua dãy núi.

"Mặc Thiều, không bằng để Hanh Hanh dẫn đường cho chúng ta đi?"

Mặc Thiều đang cau mày chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, nghe được lời đề nghị của tiểu Mặc Phạm thì không khỏi sững sờ. Hắn đã sơ ý rồi, đạo lý đơn giản như vậy thế mà lại không nghĩ ra.

Đúng vậy ——

Nhìn quả cầu lông đen đang không ngừng lăn qua lăn lại trong đống lá khô chất chồng trên mặt đất, Mặc Thiều không khỏi hoài nghi: Con thú này thật sự đáng tin sao? Ngoài trừ ăn uống, cái mà nó có thể làm có lẽ chính là chọc người ta bật cười.

"Hanh Hanh, mang chúng tao đi tìm hang động, nơi mà bọn mày thường trú ẩn vào buổi tối, có được không?"

"Grừ grừ. . . grừ. . ." Quả cầu lông đen cúi đầu, ngây ngốc lăn một vòng, sau đó đứng dậy, bày ra vẻ mặt ngây ngây ngô ngô mà gật gật đầu với tiểu Mặc Phạm.

Mặc Thiều đứng ở bên cạnh quan sát một màn như thế nhất thời chỉ biết câm nín, tâm tình tự nhiên phức tạp không sao hiểu nổi: So với hai đứa nhỏ một người một thú đặc biệt dễ thương này, hắn hóa ra lại là một ông chú biến thái, chẳng phải sao.

Có cư dân nguyên thủy của dãy núi Thánh Địa dẫn đường, tất cả vấn đề tự nhiên cũng dễ dàng được giải quyết.

A, thế này là thế nào?!

Thời điểm Mặc Thiều đi một vòng lớn rồi lại quay về rừng cây đã đánh dấu trước đó lần thứ ba, hắn rốt cuộc không cách nào nhịn nổi nữa, thoắt cái túm lấy quả cầu lông đen, nổi giận: "Mày cố tình chứ gì?"

Mặc dù Tiểu Mặc Phạm cảm thấy có thể Hanh Hanh có điều khó nói ra, tỉ dụ như. . . nó là một kẻ mù đường chẳng hạn, nhưng nếu ở trong trường hợp phải lựa chọn giữa Mặc Thiều và quả cầu lông nọ, cậu nhóc chắc chắn sẽ chọn người thứ nhất khỏi cần bàn cãi gì luôn.

"Grừ-- ừ--"

"Dám grừ nữa tao sẽ mang mày đi nấu thịt kho tàu."

". . . " Con thú nhỏ phi thường đáng thương mà chu mỏ.

Mặc Thiều đau đầu giơ tay đỡ trán, tin tưởng cái túm lông này, còn không bằng quên bẵng nó đi mà tiếp tục nghiên cứu bản đồ!

Chính là, khi hắn định lấy bản đồ ra, bỗng nhiên một tiếng nổ uỳnh oàng từ phía Bắc truyền đến, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động, mỗi lúc lại càng thêm kịch liệt!

"Chúng ta cứ đi ra ngoài trước đã." Vừa dứt lời, Mặc Thiều liền thấy quả cầu lông đen kia nhanh như chớp mà lao vụt ra ngoài, hơn nữa rõ ràng nó còn cố tình chạy về hướng phát ra sự kiện ngoài ý muốn!!

Đúng là một con thú thiếu dạy dỗ!

"Mặc Thiều. . ." Tiểu Mặc Phạm nhìn theo phương hướng Hanh Hanh rời khỏi, lo âu kéo kéo ống tay áo Mặc Thiều.

"Thôi được rồi, chúng ta qua đó xem sao." Cái loại cứng đầu theo kiểu 'biết rõ trên núi có hổ mà cứ khăng khăng xông tới' này ấy à, àiiiii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com