Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


022: Thú triều

Quả cầu lông đen vẫn không ngừng vọt về phía trước, Mặc Thiều ngay cả bản đồ cũng không kịp nhìn, chỉ cảm thấy hình như bọn họ đang bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hơn nữa, vị trí hiện tại đã vượt quá phạm vi có thể thi triển thuật xuyên qua không gian rồi.

Điều đáng mừng duy nhất chính là, hiện tại chỉ mới khoảng mười giờ sáng, từ giờ đến khi trời tối vẫn còn vài tiếng nữa.

"Gràoo! Gràoo!" Đi kèm với những chấn động mãnh liệt là từng trận gào rú xé toạc không gian truyền đến, lá khô tung bay tán loạn đầy trời.

Tiếng gió điên cuồng mang theo một mùi máu tanh nồng nặc.

Mặc Thiều một tay túm lấy tiểu Mặc Phạm, nhanh chóng trèo lên một cây cổ thụ chọc trời ở gần đó. Bọn họ không thể tiếp tục tiến về phía trước nữa, nếu không chỉ trong chốc lát sẽ không còn đường lui.

"Mặc Thiều, Hanh Hanh ở bên kia." Tiểu Mặc Phạm cực kỳ hiểu chuyện cố gắng không lay động thân mình, ngoan ngõan ôm chặt vòng eo Mặc Thiều, mở to đôi mắt đen láy mà trong suốt dè dặt quan sát xung quanh. Rất nhanh nó liền phát hiện quả cầu lông đen đang ở cách đó chừng hai mươi mét.

Một thân lông nhung của vật nhỏ kia bị gió thổi đổ hẳn về một phía, thế nhưng con thu vẫn ngoan cường đến kỳ lạ mà tiếp tục ngược gió chạy đi, dù rằng cứ ba bước nó sẽ bị gió thổi lùi hai bước.

". . . Không cần để ý đến nó."

Mặc Thiều nhíu mày, thấp giọng nói.

Cũng không phải do hắn lạnh lùng, mà căn bản là hắn không cách nào ngăn được nhu cầu cùng khát vọng của một con thú háu ăn đối với thực phẩm.

Nếu hắn đoán không lầm thì, cái túm lông đen giống hệt con heo này đang nhắm về hướng có thi thể của ma thú!

Giống hệt như lúc trước, vài ngoặm của nó liền dễ dàng nuốt trọn một con rắn khổng lồ.

Nghĩ đến đây, Mặc Thiều đột nhiên cảm thấy bản thân quá là ngu ngốc! Hắn thế mà lại cho rằng "đồng đội ngu như heo" kia có thể dẫn dắt bọn họ tiến về phía ánh sáng rạng ngời!

Về đêm, dãy núi Thánh Địa bị bao trùm bởi một màn sương độc, vật sống có thể sinh tồn ở trong đó, ngoại trừ các loại trân thú ra thì còn một lượng lớn các loại ma thú thích kiếm ăn và đi lại lúc ban ngày.

Chính là không biết vì nguyên nhân đột biến gì, mà cả bầy thú bỗng nhiên bạo động?

Mặc Thiều nhắm mắt, thử khuếch tán linh thức ra xa, đáng tiếc, càng tiếp cận phạm vi trong núi, linh lực của hắn lại bị hạn chế nhiều. Cái cảm giác không vô lực đến kiệt cùng này, thật dễ làm người ta bực bội.

"Mặc Thiều, bên kia. . . có ánh lửa." Tiểu Mặc Phạm sốt sắng nhìn theo phương hướng mà quả cầu lông đen rời khỏi, khi Mặc Thiều nói mặc kệ Hanh Hanh, nó cũng không phản bác. Chỉ là quan sát bên kia kỹ hơn một chút, nó liền phát hiện những đốm lửa li ti bay theo gió lốc tràn ngập khắp nơi, bỗng chốc không khỏi giật mình.

"!" Mặc Thiều cũng chấn động, ngẫm lại lúc trước bọn họ đã nhìn thấy dấu chân còn khá mới thuộc về con người, mấy dấu chân ấy vừa lộn xộn vừa hỗn loạn, đương nhiên không phải thuộc về chỉ một cá nhân. Hiện tại lại bắt gặp trận đại hỏa bất ngờ này, kết hợp với việc bầy thú bạo động một cách khác thường, hắn đã nhanh chóng cho ra một giả thiết.

Hẳn là có kẻ đang tìm cách chinh phục "Vùng đất chết chóc".

Ổn định lại tâm tình, hắn thận trọng hít vào một hơi. Hương vị của không khí, ngoại trừ mùi máu tanh nồng, còn có mùi của thuốc nổ đã bị cuồng phong pha loãng, trong đó, khí tức lưu huỳnh khiến cho người ta gay mũi vô cùng.

Dãy núi Thánh Địa có thể tự động làm nhiễu tất cả các thiết bị điện tử, vì thế cho nên toàn bộ những sản phẩm công nghệ cao đều sẽ mất đi hiệu lực tại đây, ngay cả người dị năng cũng phải chịu một sự áp chế cực lớn đối với năng lực đặc thù của mìn. Thật không ngờ, những người bí ẩn kia lại dùng tới thuốc nổ - một thứ vũ khí nguyên thủy từ tận ba nghìn năm về trước.

Chẳng lẽ bọn họ định cho nổ tung cả vùng đất này sao?

"Mặc Phạm." Mặc Thiều dùng giọng điệu phi thường nghiêm nghị gọi tên cậu nhóc.

"Dạ?" Tiểu Mặc Phạm khó hiểu đáp lời.

Do dự một chút, Mặc Thiều mới chầm chậm nói ra phương án của mình, "Trước hết anh sẽ đưa nhóc ra ngoài." Hắn không thể chắc chắn một trăm phần trăm khả năng mang theo Mặc Phạm rút lui an toàn, trong trường hợp đụng độ chính diện với đám người kia.

Song cứ như vậy mà rời đi, hắn lại có chút không cam lòng.

Đây rất có thể là cơ hội tốt.

Vì thế, nếu chỉ một mình lưu lại chỗ này, Mặc Thiều chắc chắn có khả năng thoát thân an toàn.

Lúc trước, hẳn là tiểu Mặc Phạm sẽ không phản bác hắn, thế nhưng vào lúc này. . .

"Mặc Thiều, em không đi đâu." Cậu nhóc cố chấp lạ thường.

Khi nhìn vào đôi mắt trong suốt không tì vết của nó, Mặc Thiều chỉ có thể lặng lẽ quay đầu, âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen: Chẳng lẽ suốt đời hắn đều không thể từ chối yêu cầu của đứa nhóc con này sao?

"Được rồi." Mặc Thiều đành phải thỏa hiệp, đồng thời lấy một lá bùa hộ mệnh ra khỏi nhẫn không gian, đeo lên giúp cho tiểu Mặc Phạm, lại nói, "Đừng làm mất, vào thời khắc mấu chốt vật này có thể thay em gánh chịu một đòn trí mạng." Lá bùa hộ mệnh hữu dụng như vậy tiếc thay lại chỉ có một cái, đương nhiên hắn đã vơ vét được nó từ chỗ của Moses Tanner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com