Chương 23
023: Thảm kịch
Bầu trời bị nhuộm thành một mảnh đỏ au như máu. Khói bụi mịt mù hệt như một tấm màn che quỷ dị khổng lồ từ bốn phương tám hướng tràn ra, che kín cả tầng không.
Hiện tại vừa lúc giữa trưa, cũng là thời điểm ánh sáng mặt trời chói chang nhất, thế nhưng dãy núi Thánh Địa lại chìm trong hắc ám mịt mờ.
Chuyện này rất không bình thường.
Ai cũng biết điều đó, song không một người nào có khả năng làm ra bất cứ động thái gì.
Thanh âm gào rít của ma thú rõ rệt mà ồn ã không ngừng vang vọng bên tai, theo đó là những tiếng hít vào thật sâu tràn đầy kinh hãi của tất cả mọi người.
"Trời tối rồi!"
"Không thể nào, rõ ràng còn tận sáu tiếng nữa mới đến hoàng hôn mà!"
"Đội trưởng, có phải chúng ta sẽ chết ở chỗ này không?"
"Câm miệng!" Chiến Vân Quyết cáu kỉnh quát lên. Một thân chật vật toát đầy mồ hôi nhớp nháp, hắn đã cách xa cái hình ảnh của một đội trưởng đội lính đánh thuê linh hoạt thường ngày như vực với trời.
Họ là đội lính đánh thuê tên gọi Cuồng Chiến nổi tiếng nhất phía Đông đại lục, đã từng đánh đâu thắng đó, không có gì không thể triệt phá, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ được giao gần như là tuyệt đối.
Toàn bộ đội lính đánh thuê này có tổng cộng hai mươi người, toàn bộ đều là người dị năng, ngay cả đội viên bên hậu cần và trị liệu cũng có thực lực cường đại đạt tới hàng cao cấp ở Huyền cấp. Trong đó, đội trưởng Chiến Vân Quyết còn là người dị năng Thiên giai sơ cấp, thực lực tương đương với hắn ta, cho dù có ra soát toàn bộ Thánh Địa, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay!
Lần này, bọn họ được gia tộc Ross - một trong tứ đại quý tộc tiếp ủy thác tiến vào dãy núi Thánh Địa, bắt giữ một loại trân thú có tên "Lam Viêm".
Trong mắt những người cường hãn, trân thú là thú cưng mà chỉ quý tộc mới chịu hao tổn tâm tư cùng tinh lực để nuôi dưỡng, còn bọn họ vốn dĩ chẳng thèm.
Nhiệm vụ này, đội lính đánh thuê Cuồng Chiến vốn không nguyện ý tiếp nhận, thế nhưng gia tộc Ross lại chịu bỏ ra một số tiền lớn sánh ngang với tiền thưởng nhiệm vụ cấp SS để thuê bọn họ tiến hành. Trọng yếu hơn chính là, Chiến Vân Quyết từng nợ gia tộc nọ một ân tình.
Vừa báo ân, lại vừa có thể kiếm được một khoản thù lao kếch xù, đây đích thực là một vụ việc rất nhiều lợi ích.
Đứng trước cám dỗ cường đại đủ để thỏa mãn lòng tham, con người ta vẫn luôn dễ dàng quên mất rằng, đi đôi với lợi ích to lớn, thường là một cái giá tương đương.
Họ tích góp rất nhiều thuốc nổ nguyên thủy và chuẩn bị kỹ càng những thứ cần thiết, đặc biệt nắm chặt thời cơ trước lúc hừng đông, lập tức xông vào khu vực ngoại vi của dãy núi Thánh Địa này.
"Lam Viêm" ở trong các tư liệu ghi chép về trân thú từ trước tới nay, là một loài thú nhỏ giống như thú kiểng, ban ngày chúng sẽ ra ngoài kiếm ăn, đêm đến thì tìm nơi để ngủ, chúng sinh tồn ở nơi tiếp giáp của khu vực ngoại vi và nội vi dãy núi.
Cũng vì không phải thâm nhập vào sâu bên trong dãy núi, cho nên Chiến Vân Quyết mới cảm thấy tỷ lệ hoàn thành của nhiệm vụ này tương đối cao.
Thế nhưng bất cứ ai trong bọn họ cũng không ngờ, thuốc nổ mới vừa chôn xuống, còn chưa kịp điểm hỏa muông thú đã bạo động như thủy triều.
Khác biệt lớn nhất giữa ma thú chiếm giữ vùng trung tâm và ma thú ở những nơi khác của dãy núi Thánh Địa chính là: Chúng nó là loại biến chủng, sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, rất khó có thể phán định bằng lẽ thường tình.
Vì lẽ đó, Lam Viêm còn chưa tới tay, đội lính đánh thuê Cuồng Chiến đã tự mình hỗn loạn, thậm chí còn bị hàng trăm hàng ngàn ma thú đuổi sát sau lưng. Bọn họ vội vàng chạy trốn, nhưng lại bởi vì dị năng bị hạn chế, cho nên ngay cả phản kháng cơ bản nhất cũng không làm được.
Vào thời khắc mấu chốt, có người đã cho nổ số thuốc nổ kia.
Chính là, tình huống thế nhưng lại càng thêm vượt xa ngoài tầm kiểm soát.
Trong lúc chạy trốn cùng né tránh, cả đoàn hai mươi người chỉ còn lại hơn phân nửa.
Đây là lần đầu tiên Chiến Vân Quyết cầm đầu đội lính đánh thuê mà lại đụng tới một vấn đề khó giải quyết thế này. Thì ra làn sóng ma thú cuồn cuộn chưa phải là điều đáng sợ nhất, cái còn khiến người ta kinh hãi gấp trăm ngàn lần, CHÍNH.LÀ.TRỜI.TỐI!
Sau khi màn đêm buông xuống, dãy núi Thánh Địa liền trở thành "vùng đất chết chóc' hàng thật giá thật rồi, chỉ cần cái lưỡi hái tử thần này vô tình buông xuống thì, bất kể ai cũng không có khả năng bỏ chạy thoát thân.
Có lẽ là do cảm nhận được điềm báo, đám ma thú còn đang điên cuồng đuổi giết đội lính đánh thuê, ngay một khắc sau đã nhanh chóng đình chiến, bất chợt hốt hoảng chạy trốn khắp nơi. Chỉ có một số ít ma thú còn chưa thanh tỉnh, ngay khi màn khói độc mà mắt thường cũng có thể thấy rõ mồn một kia lan tràn, liền tức thì gục ngã!
Giờ phút này, Mặc Thiều đang nhanh chóng rút lui. Hắn không biết tại sao sắc trời đột nhiên thay đổi, nhưng chuyện này cũng không hề trở ngại tới quyết định ban đầu, vào thời khắc nguy hiểm ập đến, nhiệm vụ thiết yếu nhất chính là hộ tống tiểu Mặc Phạm rời đi!
Màu sắc bầu trời vô cùng quỷ dị, tuy ở trong lòng núi, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một mảnh xanh xanh tuyệt mỹ ở đằng xa, chỉ có phía trên đỉnh đầu bọn họ là một màn chuyển sắc thay màu. Mảnh trời đỏ au như máu nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là một màu đen u tối từ từ bao phủ toàn bộ "thành lũy chết chóc" này. Từ xưa đến nay, con người cùng với những thứ thuộc phạm trù khoa học, vốn chưa bao giờ có khả năng lý giải những gì đang diễn ra ở dãy núi Thánh Địa cả.
Có lẽ ngay từ lúc đầu, dãy núi Thánh Địa đã là một vật thể "sống". Trong mắt con người, đỉnh nhọn được bao phủ bởi mây mù quanh năm suốt tháng của nó cao đến mức không thể bay qua; mà bản thân nó, đương nhiên cũng không chỉ đơn thuần là một rặng núi trải dài từ Nam sang Bắc, cắt chia hai phần đại lục. So ra, nó càng giống trụ cột âm thầm chống đỡ toàn bộ mảnh đất Thánh Địa này hơn.
"Mặc Thiều, bên kia có sơn động." Tiểu Mặc Phạm đột nhiên lên tiếng.
Trong lúc vội vã rút lui Mặc Thiều vẫn luôn không nói một lời nào, thế nhưng, khi nhìn vào bộ dáng hổn hà hổn hển của cậu nhóc, hắn lại mơ hồ dâng lên vài phần tự trách.
"Ở đâu?"
Mặc Thiều nhanh chóng dừng lại, ngay sau đó hắn nương theo chỉ dẫn của tiểu Mặc Phạm, tìm được một huyệt động nho nhỏ ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp cành khô chất chồng. Thứ này cũng không thể gọi là sơn động, so ra nó lại giống một cái hầm ngầm hơn. Cửa động không lớn, một người đàn ông trưởng thành sẽ không thể chui vào, may mắn, hình thể hai người bọn họ vừa đủ nhỏ.
"Đây cũng có thể là nơi trân thú cỡ nhỏ trú ẩn mỗi lúc đêm về."
Mặc Thiều do dự một chút, lại thấy luồng khói độc kia ùn ùn kéo tới như lửa xém lông mày, vì thế chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức đẩy tiểu Mặc Phạm vào trong hang động.
"Cầm lấy thanh đao này, tự mình cẩn thận một chút, lát nữa anh sẽ vào."
"Vâng!"
Sự thực chứng minh: suy đoán của Mặc Thiều không hề sai.
"Mặc Thiều, bên kia có cái gì đó tỏa ánh sáng xanh. . ." Sau khi tiếp đất, Tiểu Mặc Phạm cẩn thận nắm chặt thanh đao, đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Kế đó, nó lập tức phát hiện chủ nhân sơn động .
Đó là hai con trân thú Lam Viêm có hình thể nho nhỏ, kích thước cũng không lớn hơn so với một chú cún con là bao nhiêu. Ngoại hình của chúng khá giống Hồ Ly, một thân lông xanh phát sáng, con mắt là màu lam giá lạnh, đỉnh đầu còn có một nhúm lông trắng mịn dựng lên như một ngọn lửa nhỏ xinh. Mũi chúng màu đen, bốn chân ngắn ngủn với hai màu lông xanh trắng giao thoa.
Đại khái là lần "trời tối" này quá mức quỷ dị, cụ thể là tối sớm hơn hẳn sáu tiếng, cho nên trân thú Lam Viêm vẫn chưa tiến vào giấc ngủ. Hai con thú nhỏ nép sát vào nhau, cảnh giác đánh giá vị khách không mời mà đến ở trước mặt mình.
Mặc Thiều cẩn thận rải lại đống lá khô và cành cây đằng trước cửa động, lại dùng bùn đất bên ngoài củng cố một phen, rồi mới xoay người nhìn về phía tiểu Mặc Phạm vừa chỉ.
"Lam Viêm." Hắn nhớ lại một chút, ngay sau đó liền đã nhận ra hai con vật kia là loại trân thú gì.
Ở trong cuốn《Bách khoa toàn thư trân thú》, ghi chép về Lam Viêm cũng không nhiều, bởi vì vẻ ngoài của chúng xin xắn đáng yêu cho nên rất được quý tộc yêu thích. Thế nhưng, Lam Viêm chỉ sinh tồn ở dãy núi Thánh Địa, vì lẽ đó từ xưa tới nay, ngoại trừ một con được công khai bán đấu giá ở Fan Disa mấy năm trước ra thì, cũng chẳng được ghi thêm con nào cả.
Đơn giản mà nói: sủng vật giống như Lam Viêm, vô cùng trân quý.
"Nếu mang nó ra ngoài có thể bán được không ít tiền đấy." Song, điều kiện tiên quyết chính là bọn họ phải toàn mạng để trở ra.
Tiểu Mặc Phạm tâm tư đơn thuần lại không nghĩ nhiều như thế. Sau khi rời khỏi thành Vetia, ít nhiều nó cũng cảm thấy thoải mái hơn xưa, bởi vậy vài nét ngây ngô và hiếu động của trẻ thơ cũng dần bộc lộ.
Mặc Thiều thấy đứa nhỏ cẩn thận thu lại thanh đao, cũng không ngăn cản mà để mặc nó từng bước tiền về phía hai con Blua Yan nọ. Trân thú vỗn dĩ hoàn toàn khác với ma thú, hầu hết bọn chúng không có thể hình to lớn, cũng chẳng có khả năng công kích, hơn nữa tính tình lại rất ôn hòa.
"Chípppppp. . ." Hai con thú nhỏ rúc vào nhau cuộn tròn thành một cục, bất an mà lớn tiếng kêu lên.
Mặc Thiều vừa nghe, không khỏi giở tay đỡ trán. Trong sách cũng chưa từng ghi chép về tiếng kêu của Lam Viêm, song cái thanh âm này, sao lại giống hệt mấy con chíp bông vậy?
"Mặc Thiều, chúng ta đừng bán bọn nó."
"Hả?"
"Hình như chúng nó đang rất sợ." Tiểu Mặc Phạm ngồi chồm hỗm trên mặt đất, sau khi tỉ mỉ quan sát hai con thú nhỏ liền cho ra kết luận như vậy.
Có loại trân thú giống hệt heo, hết ăn lại ngủ, không sợ người lạ, thí dụ như. . . Hanh Hanh.
Vậy thì tất nhiên cũng có những loại cực kỳ nhát gan hay sợ sệt.
Có điều, nói đi cũng phải nói lại ——
Cái con Hanh Hanh như quả cầu lông kia ra sao rồi nhỉ? Mặc Thiều bỗng chốc 囧 một cái, vừa nãy chỉ lo bỏ chạy thoát thân nên đã quên bẵng mất thứ chuyên gây họa kia rồi!
Tiểu Mặc Phạm hẳn là vẫn nhớ đến Hanh Hanh, nhưng cậu nhóc không giống những đứa trẻ càn quấy khác, đương nhiên không quấn chặt lấy Mặc Thiều đòi hắn đi tìm sủng vật trở về. Bởi vì nó hiểu rõ, nếu bọn nó rời khỏi nơi này thì, ngay cả việc tự vệ cũng sẽ trở thành một nan đề rất lớn.
"Ừm. Vậy không bán." Mặc Thiều thu lại suy nghĩ trong lòng, tạm thời không nhắc đến Hanh Hanh chuyên gây họa nữa, nếu nó đã là dân bản địa ở dãy núi này, dĩ nhiên việc nó còn sống chẳng cần phải lăn tăn. Đợi lát nữa khi bên ngoài an toàn hơn, bọn họ sẽ lại đi tìm một chút xem sao.
Đột nhiên, hai con trân thú Lam Viêm bất chợt dựng thẳng lông tơ, chúng nó đồng thời co rúm mà run run rẩy rẩy.
Tiểu Mặc Phạm thoáng khựng lại, nhanh chóng đứng lên, đi tới bên cạnh Mặc Thiều.
Mặc Thiều mím môi, biểu tình phi thường nghiêm túc. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng và cả tiếng bước chân liên tiếp đang đi về phía bên này.
"Rầm —— "
"A!"
"Tiểu Tịch!"
Sau vài tiếng kinh hô liên tiếp, căn hầm ngầm nhỏ bé lại nghênh đón đợt khách không mời thứ hai.
Chiến Vân Quyết vô cùng chật vật quỳ rạp trên mặt đất, ngay vào lúc sắp sửa đi đời nhà mà, hắn lại tìm thấy cửa sống trong chỗ chết!
Cảnh giác quan sát xung quanh một lượt, hắn phát hiện không khí nơi này khá là khô ráo, không gian cũng không phải nhỏ, cho dù chứa đựng hơn mười người cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là ——
Suốt một đường chạy trốn, đội lính đánh thuê Cuồng Chiến chỉ còn sost lại ba người! Tổn thất có thể nói là vô cùng nghiêm trọng! Nếu nói trước đây Cuồng Chiến giống như một huyền thoại thì, hiện tại nó chỉ còn xứng với bốn chữ 'hữu danh vô thực' mà thôi. . .
Tất cả cũng vì lựa chọn sai lầm của hắn. Chiến Vân Quyết đau khổ tự trách mà đối diện với hai đồng đội may mắn còn sót lại, tất cả cảm xúc nơi đáy mắt hắn lúc này chỉ là hối hận đến ngậm ngùi. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ——
Một đứa bé?
Mà, tại sao một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ mới bốn tuổi đầu lại xuất hiện ở chỗ này?
"Chú mày là ai?" Chiến Vân Quyết cảnh giác hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com