Chương 24
024: Thăm dò
"Chú mày là ai?" Chiến Vân Quyết cảnh giác hỏi. Hắn là một người dị năng thuộc hàng sơ cấp của Thiên giai, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết rõ đối phương có mấy phần thực lực. Hóa ra đứa trẻ này chỉ là một thằng quỷ con ngay cả Huyền giai cũng chưa đột phá được mà thôi.
Chính là, so với thằng quỷ nhỏ một thân trang phục sạch sẽ chỉnh tề trước mắt, bọn họ lại nhếch nhác chật vật tới kiệt cùng. Cái việc đứa nhỏ này ngay cả một sợi tóc cũng không hề hỗn loạn, thực sự quá mức bất thường.
"Các người là ai?" Mặc Phạm bình tĩnh hỏi, thanh âm mềm mại êm tai, khiến cho Vân Tịch - nữ giới duy nhất trong số ba người còn sống sót của đội lính đánh thuê nhất thời nổi lên tình thương của người mẹ.
Vân Tịch là bác sĩ trong đội Cuồng Chiến, cũng là một đội viên hậu cần thuần túy chỉ biết chữa bệnh cứu người. Ấy vậy mà người có thực lực kém nhất trong số hai mươi đội viên như cô lại sống sót, điều này có liên quan tương đối lớn đối với nghề nghiệp của cô.
"Đội trưởng, nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, anh đừng hung dữ như vậy."
"Một đứa trẻ, sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong dãy núi Thánh Địa à?" Hơn nữa lại còn có mặt chỗ nguy hiểm như khu vực tiếp giáp giữa vòng trong và vòng ngoài của dãy núi, càng khả nghi hơn chính là, thời điểm bọn họ cực lục tìm nơi lẩn trốn thì đứa bé kia đã sớm tìm được một hang động dưới lòng đất có thể ẩn náu rồi.
Lời này vừa được nói ra, Vân Tịch và người sống sót thứ ba - Vân Lộc đều đồng loạt sững sờ.
Vấn đề ấy quả thực rất đáng ngờ.
"Đội trưởng, anh nhìn bên kia xem——" Là Lam Viêm.
Hơi thở của Vân Lộc trở nên dồn dập, hai mắt hắn bất chợt sáng bừng, nhưng sau đó lại nhanh chóng ảm đạm đi mấy phần.
Bọn họ gần như đã bị diệt đoàn chỉ vì muốn hoàn thành cái nhiệm vụ oái oăm này, có lẽ hiện tại, lòng dạ ai cũng không bình yên.
"Chúng là của tôi." Đối diện với người đàn ông toàn thân bê bết máu nọ, tiểu Mặc Phạm vẫn thản nhiên chẳng hề lộ ra một chút sợ hãi nào. Nó quét mắt về phía Vân Lộc, phi thường rành mạch nói.
Ba người trước mặt, thực lực chắc chắn còn mạnh hơn nó. Mặc dù bây giờ bọn họ đã bị trọng thương, nhưng ngay cả tư cách làm đối thủ của họ nó cũng không có, ấy vậy mà nó lại không hốt hoảng chút nào. Điều này đương nhiên là vì nó có Mặc Thiều ở ngay bên cạnh.
"Đối mặt với cường địch, điều đầu tiên cần phải nhớ chính là không được hoảng loạn. Bất kể thực lực của đối phương có mạnh đến mức nào, em cũng không thể bởi vì hoảng sợ mà tự mình loạn trí." Đây là điều Mặc Thiều đã trịnh trọng dạy cho nó.
Tiểu Mặc Phạm lắng nghe, tiếp thu và nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn.
Nếu là dĩ vãng, bất kể Chiến Vân Quyết hay Vân Lộc, một khi bắt gặp nhóc quỷ tu vi yếu nhớt lại còn thích ăn nói ngông cuồng như thế này, họ căn bản sẽ không để vào trong mắt, thế nhưng tình huống hiện tại lại bất đồng.
(Ngớ Ngẩn: nếu là dĩ vãng láo á, búng phát chết =)) giờ thì anh đã chẳng còn dc như xưa =)) )
Họ vừa mới gặp tai ương khủng khiếp, thiếu chút nữa đã phải bỏ xác ở đây, cho nên chẳng khác nào chim sợ cành cong, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng liền đề cao cảnh giác.
Huống chi, dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu Mặc Phạm thực sự quá là quỷ dị.
Thực lực rất yếu song lại một mực trưng ra thái độ cao ngạo không coi bọn họ ra gì, quan trọng hơn chính là, dường như đứa trẻ này rất quen thuộc với dãy núi Thánh Địa? Nếu không thì nó cũng không thể tìm được chỗ ẩn thân trước cả đám người bọn họ.
Đều nói đa nghi là bệnh, đáng tiếc hiện tại ba người vẫn chưa ý thức được điểm này.
"Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Vân Lộc thấp giọng hỏi dò.
Vân Tịch là nhân viên y tế cũng là nữ giới duy nhất trong số ba người, vào lúc này vốn dĩ cô nên xử lý vết thương và băng bó cho bọn họ, thế nhưng bởi vì chạy chối chết cho nên cả đám gần như đã vứt bỏ tất cả đồ vật dư thừa.
Bớt đi một phần gánh nặng, liền có nhiều thêm một chút hi vọng thoát thân.
"Trước cứ nghỉ ngơi đi đã." Chiến Vân Quyết trầm mặc một hồi, cuối cùng hạ thấp thanh âm hồi đáp.
Tiểu Mặc Phạm rõ ràng nghe thấy bọn họ bàn bạc, nhưng lại vờ như không mà trưng ra bộ dáng chẳng thèm bận tâm, cứ thế đi tới bên cạnh hai con Lam Viêm , ôm lấy chúng nó, lặng lẽ ngồi xuống.
"Thằng quỷ nhỏ này nhìn qua hình như cũng không đơn giản." Chiến Vân Quyết cau mày nói.
Vân Lộc hít vào một hơi, phản bác: "Cũng có thể nó đang cố tình lừa gạt chúng ta."
Vân Tịch nhìn trái rồi lại nhìn phải một hồi. Tuy cảm thấy tiểu Mặc Phạm thực đáng yêu~, nhưng trước sự đề phòng cao độ của hai đội hữu, cô cũng hiểu được chính mình không nên tự tiện tiến lên, vì thế đành phải ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, âm thầm khởi động dị năng, bắt đầu chữa trị vết thương trên thân thể.
Đáng tiếc, cho dù có ở trong sơn động dưới lòng đất thì mức dị năng bọn họ có thể điều động vẫn bị giới hạn, do đó tốc độ khôi phục cũng khá là chậm chạp.
Hai phe phân định ranh giới rất rõ ràng, mỗi nhóm ngồi ở một nơi.
Điều khiến Mặc Thiều cảm thấy vui mừng chính là, hai con trân thú Lam Viêm này có con mắt không tồi. Có lẽ chúng ngửi được mùi máu khá nồng trên thân thể đám người Chiến Vân Quyết, cho nên càng muốn thân cận với tiểu Mặc Phạm hơn. Đó cũng là lý do, thời điểm bị cậu nhóc ôm bọn chúng không hề giãy dụa, trái lại còn cực kỳ an tâm mà nhắm mắt ngủ.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt đối phương, lại biến thành bằng chứng chứng minh lời tiểu Mặc Phạm đã nói vừa rồi.
Thế nhưng ——
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt.
Dù sao đối phương cũng là ba người đã trưởng thành, thực lực lại còn vượt trội, chờ khi bọn họ khôi phục, chưa chắc sẽ thành thật như hiện nay.
Họ không nhìn thấy Mặc Thiều, điều này cũng dễ tạo điều kiện cho hắn âm thầm quan sát. Nếu hắn đoán không sai, mục tiêu của đối phương có lẽ chính là hai con trân thú Lam Viêm đang nằm trong tay tiểu Mặc Phạm kia.
"Những người có dị năng cấp cao mới dám mạo hiểm xông vào dãy núi Thánh Địa . . . Bọn họ có thể là đội lính đánh thuê, được trả tiền để đến đây lùng bắt Lam Viêm." Mặc Thiều đứng ở bên cạnh tiểu Mặc Phạm, lẩm bẩm nói.
Tiểu Mặc Phạm vừa nghe, con ngươi liền khẽ khàng dao động, bởi vì có sự hiện hữu của ba người bên kia, nên nó không dám biểu hiện quá nhiều.
"Chẳng lẽ hai con trân thú Lam Viêm này còn có tác dụng gì khác ?" Nếu chỉ coi như sủng vật để nuôi dưỡng, vậy rốt cuộc cái người muốn nuôi Lam Viêm kia tùy hứng biết nhường nào đây?
"Mặc Phạm, thử thăm dò bọn họ một chút xem."
Tiểu Mặc Phạm không dấu vết mà gật gật đầu, sau đó, lại ngẩng đầu nhìn về phía ba người đang ngồi xếp bằng ở đối diện. Vết thương trên người bọn họ hẳn là không nhẹ, cho nên tốc độ trị liệu của dị năng tương đối chậm, nếu lúc này có thể dùng thêm thuốc trị thương, tất nhiên có thể thu được hiệu quả gấp đôi.
Nếu như lúc này, bên ngoài căn hầm ngầm không bị khói độc bao phủ, Vân Tịch nhất định có thể ra ngoài hái một ít dược thảo cần thiết về. Thế nhưng, đây cũng chỉ là giả thiết.
Hiện tại mà đi ra ngoài thì có chẳng gì tự tìm đường chết đâu.
"Mục đích của các người là trân thú trong tay tôi ?"
Thanh âm non nớt của trẻ con bất chợt vang lên, sắc mặt của cả ba người chẳng ai giống với ai cả, nhưng đều không hề có chút bất ngờ. Biểu hiện của Vân Lộc lúc trước đã là quá rõ ràng rồi.
"Đúng." Chiến Vân Quyết gật đầu, dùng một đôi mắt sắc bén như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu Mặc Phạm. Trải qua quá nhiều giết chóc, cặp mắt của hắn chẳng biết đã tắm rửa bởi sát khí bao nhiêu lần, nếu đổi thành những đứa nhỏ khác, có lẽ đã sớm bị dọa đến mức khóc thét lên rồi.
Mỗi một chiến tích vinh quang của đội lính đánh thuê Cuồng Chiến đều không thiếu sự trả giá của Chiến Vân Quyết. Mặc dù ngày thường vị đội trưởng này vẫn luôn ngụy trang thành một công tử quý khí đầy mình, nhưng bản chất hiếu chiến cùng máu lạnh của hắn vẫn không cách nào che giấu được.
"Các người là lính đánh thuê?" Tiểu Mặc Phạm lại hỏi.
Trong lòng Chiến Vân Quyết âm thầm kinh ngạc, rất nhanh trả lời: "Đúng."
"Người ủy thác là ai ?"
"Bí mật." Đây là quy tắc hàng đầu của lính đánh thuê, nhất định phải giữ bí mật về thân phận và nhiệm vụ mà người ủy thác đã giao.
Tiểu Mặc Phạm "Ồ" một tiếng, lại cúi đầu lộ ra một bộ dáng trầm tư suy nghĩ.
Chiến Vân Quyết cho rằng có thể đứa trẻ kia còn muốn nói thêm một chút gì đó, nhưng là đối phương lại một mực lặng im, điều này trái lại khiến hắn có phần bất mãn, vì thế lập tức nháy mắt với Vân Tịch.
Xét về về việc bắt chuyện với trẻ nhỏ, so ra phụ nữ vẫn đáng tin cậy hơn cánh mày râu rất nhiều.
Cái nháy mắt ra hiệu này, đối với Mặc Thiều mà nói thì thật đúng là chẳng đáng để bận tâm. Người phụ nữ kia còn dễ đối phó hơn so với hai người đàn ông bên cạnh, không nói đến thực lực của cô ta yếu kém ra sao, chí ít ánh mắt ban đầu khi cô nhìn vào tiểu Mặc Phạm, chính là tràn đầy thiện cảm.
Ngoài ra, Mặc Thiều còn chú ý tới một điểm, bên cạnh ba người này không hề có kiếm linh.
Trước đây, khi vừa mới đến Thánh Địa, có một khoảng thời gian hắn vẫn cho rằng, chỉ cần là người dị năng từ Huyền giai trở lên đều có một Kiếm Linh bên người, nhưng thực sự chứng minh: Hắn đã sai rồi.
Không phải cứ là dị năng giả thì sẽ có kiếm linh, cho đến nay kiếm linh mà hắn được gặp, có một và chỉ một, cũng chính là kiếm linh Thánh giai thần bí kia!
Cũng may bên người đối phương không có kiếm linh, nếu không thì sự tồn tại của hắn rất có thể sẽ nhanh chóng bị bại lộ.
"Cô tên là Vân Tịch, con tên gì?"
Đối với việc một người bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, tiểu Mặc Phạm có chút không thích ứng được, nó ngây ngốc nhìn đối phương một hồi lâu, mới nói: "Phạm."
"Cái gì Phạm?" Vân Tịch tò mò hỏi, song trong lòng lại nghĩ: xem ra thân phận đứa nhỏ này cũng không tầm thường? Nếu không, nó cần gì phải cố ý giấu họ tên đầy đủ chứ.
Mà ở bên kia, Chiến Vân Quyết cùng Vân Lộc cũng không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau một cái. Mới đầu họ chỉ coi quỷ con kia là một đứa trẻ có tí xíu dị năng nhưng không biết trời cao đất rộng, bây giờ nghĩ lại ——
Bộ dạng của nó đích thị là có hậu thuẫn vô cùng vững chắc phía sau.
Nếu quả thực nó là con cháu trong dòng dõi quý tộc, vậy thì tại sao lại lưu lạc đến nơi nguy hiểm như thế này?
"Lâm Phàm." Tiểu Mặc Phạm cúi đầu vuốt ve trân thú Lam Viêm, thờ ơ hồi đáp.
Nghe vậy, Vân Tịch lại có chút không xác định, đứa nhỏ chính là muốn nói cho cô biết, nó tên là Phạm hay Lâm Phàm?
Thành Fan Disa phía Đông đại lục quả thực có một gia đình họ Lâm, mà Lâm gia cũng vừa vặn có một cậu ấm nhỏ vừa tròn bốn tuổi, rất được ông cụ chủ nhà yêu thích. Trùng hợp là mấy năm trước, thành Fan Disa đã giao bán đấu giá và bán thành công một con trân thú Lam Viêm. Xâu chuỗi mạch suy nghĩ từ đầu tới cuối, đám người Vân Tịch lại càng có xu hướng với cái tên thứ hai hơn.
Ngay lập tức, tiểu Mặc Phạm bị đối phương ngộ nhận là thành một cậu ấm tí hon của Lâm gia có vài phần tiền tài và thực lực.
"Tiểu Phàm, vậy tại sao con lại ở chỗ này?" Vân Tịch từng bước từng bước dụ dỗ.
"Ngủ một giấc, lúc vừa tỉnh lại thì đã ở đây rồi." Tiểu Mặc Phạm mê man chớp mắt mấy cái, sau đó lại lẩm bẩm, "Những người khác đều không thấy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com