Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


025: Dao động

Trong lúc Chiến Vân Quyết bày mưu tính kế, Vân Tịch đã hàn huyên với tiểu Mặc Phạm được gần nửa giờ. Ban đầu, thái độ của cô chỉ là hoài nghi sau đó lại dần chuyển thành nửa tin nửa ngờ, cuối cùng hoàn toàn tin tưởng. Để đạt được điều đó, Mặc Thiều đã tốn không ít tâm tư.

Nói dối cũng là một kỹ năng.

Làm sao để đối phương tin tưởng mình, mặc dù tất cả những lời mình nói ra đều là gian dối?

Yếu tố thứ nhất, chính là ấn tượng về thị giác. Bề ngoài thuần lương vô hại, cương trực đàng hoàng, hay tử tế đôn hậu... đều rất dễ gây thiện cảm. Trái lại, nếu diện mạo xấu xí vặn vẹo, mặt mũi gian manh, vậy cũng chỉ có thể bổ khuyết bằng việc học ăn học nói mà thôi.

Lời nói nói dối thực sự đạt đến đỉnh cao, vĩnh viễn là những câu hư hư thực thực, thật giả bất phân. Việc trước dìm hàng sau tán thưởng hay là thả con tép bắt con cá chép, đều phải xem xét bản lĩnh của mỗi người, song mấu chốt nhất vẫn là tâm lý đối phương. Do đó, thời điểm phi thường quan trọng, nắm bắt đúng thời cơ, hiển nhiên có thể thuận lợi đạt được mục đích của mình.

Tuy rằng việc nói dối sẽ dạy hư trẻ nhỏ, nhưng tình huống trước mắt tương đối đặc biệt cho nên biện pháp cũng phải khác thường. Nghĩ vậy, Mặc Thiều liền thông suốt.

Thông thường, đội lính đánh thuê luôn luôn nói chuyện bằng sức mạnh, chẳng hề có quan niệm đúng sai, bởi thế cứ kẻ nào trả giá cao thì bọn họ liền giúp kẻ ấy giải quyết vấn đề.

Sau khi tiểu Mặc Phạm bị cưỡng ép đuổi khỏi thành Vetia, bên nhà họ Mặc liền rối ren đến sứt đầu mẻ trán, tạm thời không cách nào bận tâm đến nó. Chính là, qua một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ phải tính sao đây?

Mặc Thiều hiển nhiên biết rõ, đến lúc ấy, Mặc Tử Thanh và Vương Nhã Lệ tuyệt sẽ không chịu bỏ qua.

Vì thế cho nên, thân phận của tiểu Mặc Phạm vẫn phải bảo mật chu toàn mới được.

Mặc gia đã lựa chọn dựa vào gia tộc Tanner - một trong tứ đại gia tộc ở phía Đông đại lục. Với thân phận như thế, đương nhiên đám người kia sẽ có không ít kẻ thù, mà mạnh nhất chính là gia tộc Rose. Người khôn sẽ chọn quả hồng mềm để nắn, hơn nữa trong một khoảng thời gian không dài, gia tộc Rose cũng chẳng thể làm lung lay được nền móng của nhà Tanner, vì thế, bọn họ hẳn sẽ tìm Mặc gia gây phiền toái. Đây vốn là một chuyện quá dễ dàng.

Tóm lại, Mặc Thiều quyết định phải lừa gạt được ba người trước mặt.

"Tiểu Phàm, con có muốn về nhà không?" Vân Tịch hòa ái dò hỏi, sự dịu dàng chỉ tồn tại ở nữ giới luôn có một sức hấp dẫn phi thường đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Tiểu Mặc Phạm dùng vẻ mặt có chút mơ màng nhìn cô, cái từ 'nhà' này, đối với nó mà nói thực sự đã chẳng còn ý nghĩa.

Nhưng ở dưới sự nhắc nhở đúng lúc của Mặc Thiều, nó vẫn giả vờ trưng ra vẻ mặt vô cùng mong đợi, hỏi: "Cô có thể mang cháu về nhà sao?"

"Đương nhiên, chờ trời sáng chúng ta sẽ có thể đi ra ngoài." Vân Tịch mỉm cười. Thời điểm cô nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của tiểu Mặc Phạm, một thứ cảm xúc mềm mại nào đó tựa hồ tan chảy trong lòng. Đứa nhỏ trước mặt thực đáng yêu, thế mà sếp lại muốn cô hóa thân thành mẹ mìn đi lừa gạt nó, đúng là ghê tởm không gì sánh được!

"Nhưng mà trước hết, chú mày phải nói lại những chuyện mình biết cho bọn tao nghe đã." Chiến Vân Quyết vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này, nhận thấy Vân Tịch đã đạt thành thỏa thuận bước đầu với đứa bé kia, liền lên tiếng nói vào trọng điểm.

"Ý chú là gì?"

Chiến Vân Quyết lộ ra vẻ mặt sững sờ. Ban đầu bọn họ cho rằng, chắc chắn thằng quỷ con này biết được một số thứ mà bọn họ không biết, hoặc là nó phải có năng lực đặc biệt gì đó. Chính là, sau khi Vân Tịch dò hỏi một thôi một hồi, đối phương thậm chí tại sao mình ở trong hầm ngầm còn không nhớ được, vì thế đương nhiên sẽ chẳng cung cấp nổi đầu mối hữu dụng nào.

Hắn nghiêm mặt, cố tình đe dọa đối phương, vốn nghĩ làm như vậy sẽ khiến đứa trẻ sợ hãi mà lộ ra sơ hở.

Song, hắn phải thất vọng rồi.

Biểu tình của đứa nhỏ, ngoại trừ ngây ngô ngơ ngác ra thì cũng chỉ tòan là ngơ ngác ngây ngô. Bởi lẽ đó, Chiến Vân Quyết tự nhiên nảy sinh loại cảm giác sai lệch giống như mình đang bắt nạt một đứa trẻ!? Ôi, có lẽ không phải là ảo giác đâu.

"Đội trưởng, nếu thằng nhãi này chẳng biết gì cả, vậy chúng ta có dẫn theo nó nữa không?" Vân Lộc trưng ra vẻ mặt bất mãn mà liếc mắt về phía tiểu Mặc Phạm, không biết thẳng quỷ con ấy có mị lực gì, mà có thể khiến cho một người lạnh lùng tẻ nhạt như Vân Tịch muốn tiếp cận.

"Nếu nó là cậu ấm của Lâm gia, vậy chúng ta sẽ đưa nó về nhà, như thế mới có thể kiếm được một chút thù lao." Chiến Vân Quyết lạnh nhạt nói, trong lòng cũng đang âm thầm trù tính, bởi vì hiện tại bọn họ chính là ốc không mang nổi mình ốc nếu lại rước thêm một cục nợ, chỉ sợ ——

Thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết: Nên mang theo nhóc quỷ này!

Nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc của Chiến Vân Quyết, đều là dựa vào thứ trực giác diệu kỳ này, cho nên hiện tại, hắn vẫn làm theo cảm tính của mình mặc dù việc này dường như có hơi vô căn cứ.

Thực sự là một đám nhân loại đa nghi! Mặc Thiều bĩu môi, ngồi xuống sát ngay bên cạnh tiểu Mặc Phạm, lát sau lại nhận được ánh mắt nghi hoặc của đối phương, vì thế thấp giọng giải thích: "Chuyện muốn chinh phục dãy núi Thánh Địa là không thể vội vã. Có thêm nhiều người, thời điểm hành động sẽ vơi bớt một chút hiểm nguy, hơn nữa, anh cho rằng cho bọn họ muốn bắt Lam Viêm không đơn giản là vì yêu thích một con trân thú. Người ủy thác đội lính đánh thuê Cuồng Chiến này, không giàu có thì cũng là kẻ quyền uy, thậm chí có thể là người của một trong tứ đại gia tộc ở Đế Quốc ."

Quan trọng nhất là, tiểu Mặc Phạm còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện bởi giới hạn của lứa tuổi mà không thể tiến hành. Nếu đối phương thực sự có biện pháp đưa bọn họ rời khỏi đây, vậy thì việc đầu tiên Mặc Thiều làm sau khi thoát ra chính là, lột sạch ba kẻ chuyên môn kiếm lợi phi nghĩa này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com