Chương 27
027: Lợi dụng
Sau khi đoàn người Tề Nhuế rời khỏi tầm mắt, Chiến Vân Quyết mới chậm rãi đứng lên, vẻ mặt giăng đầy cuồng phong bão táp mà nhìn theo hướng bọn họ ly khai.
"Đội trưởng! Chúng ta không hội họp với bọn họ à!" Vân Lộc từ trên cây nhảy xuống, vội vã chạy đến trước mặt Chiến Vân Quyết, gấp gáp hỏi.
"Ngu ngốc!" Vân Tịch tức giận đến mức đấm ngực giậm chân. "Đến bây giờ anh vẫn chưa rõ sao? Chúng ta chỉ là công cụ cho người ta tùy tiện lợi dụng mà thôi!"
Thuốc nổ đen là do gia tộc Rose cung cấp, ngay cả chuyện đàn thú đột nhiên bùng nổ đối phương cũng đã đoán trước được rồi. Cái bọn họ muốn chính là, đội lính đánh thuê Cuồng Chiến làm tiên phong, để đám người kia ở ngoài chờ đợi, đến khi mọi thứ bình ổn trởi lại mới tiến vào tìm kiếm Lam Viêm.
Kết quả giống như bây giờ, Cuồng Chiến tổn thất nặng nề, mà tiểu đội do Tề Nhuế dẫn đầu lại có thể ung dung nắm chắc thời gian bốn tiếng kế tiếp, vô ưu vô lo tìm kiếm con mồi, sau đó bình yên rời khỏi trước khi màn đêm buông xuống.
Nghe Vân Tịch giải thích xong, Vân Lộc phi thường chấn động, mãi một lúc sau mới hồi phục tinh thần. Hắn không thể tin mà nhìn về phía Chiến Vân Quyết: "Đội trưởng, thật là như vậy sao?"
Sắc mặt Chiến Vân Quyết cực kỳ trầm trọng, cục diện không thể vãn hồi này chính là hậu quả mà quyết sách sai lầm của hắn tạo ra.
Tuy Chiến Vân Quyết vẫn một mực không chịu hé răng, thế nhưng biểu tình trên mặt hắn đã nói rõ ràng tất cả. Vân Lộc lòng như tro nguội lảo đảo hai bước, một lát sau, dữ tợn mở miệng: "Chúng ta không thể để cho đám người kia toại nguyện!"
Trân thú Lam Viêm cực kỳ ít ỏi, lại vừa khóe có hai con lọt vào tầm mắt bọn họ nhưng ngoài ý muốn là đã "có chủ" rồi, muốn tìm được một con thứ ba, nào có dễ dàng như vậy?
Bọn Tề Nhuế rất có khả năng sẽ mừng hụt một trận, cho dù có bốn tiếng đồng hồ an toàn tìm kiếm Lam Viêm, song khẳng định bọn chúng cũng chẳng có cách nào hoàn thành nhiệm vụ đâu.
"Quy tắc của đội lính đánh thuê chính là không được chủ động bội ước." Vân Tịch biểu tình rầu rĩ lắc lắc đầu, nghĩ tới cái chết của 17 người đồng đội, lòng cô lại gắt gao thắt lại.
Ủy thác của gia tộc Rose, vốn là một việc tương đối khó khăn, những đội lính đánh thuê khác đều không dám tiếp nhận. Mà Cuồng Chiến có được thực lực bậc này, bây giờ cũng đang rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, nếu không phải bọn họ chính mắt nhìn thấy đối phương an bài đội ngũ thứ hai rồi vạch trần được âm mưu đen tối đó thì, hiện tại ——
Dựa trên nguyên tắc của đội lính đánh thuê Cuồng Chiến, chỉ cần ba người bọn họ còn sống thì nhiệm vụ nhất định phải được hoàn thành.
"Đội trưởng!" Vân Lộc nôn nóng liếc nhìn Vân Tịch, cuối cùng lại đưa mắt về phía Chiến Vân Quyết.
Chiến Vân Quyết trầm mặc hồi lâu, sau cùng mới hồi phục tinh thần, giống như đã hạ quyết tâm nói: "Đi theo."
"Sau đó?" Vân Lộc nóng lòng truy hỏi.
"Trừ Tề Nhuế, còn lại treo cổ toàn bộ."
Nghị luận của ba người kia, Mặc Thiều và tiểu Mặc Phạm đều nghe được đến thực rõ ràng.
Có điều, cả hai không có ý định tham dự vào.
Mà trên thực tế, Chiến Vân Quyết cũng chẳng trông mong Mặc Phạm có thể giúp đỡ cái gì, chỉ cần nhãi con kia không tạo thêm phiền phức thì đã đủ rồi.
"Thằng quỷ nhỏ, chú mày trở lại hầm ngầm để trốn hay muốn đi theo bọn tao?"
"Đội trưởng, mang nó không tiện đi." Vân Lộc đang làm nóng người nghe Chiến Vân Quyết nói vậy liền lên tiếng. Lúc này, hắn một lòng nghĩ tới chuyện trả thù, muốn để đám người lòng lang dạ sói vô tình bạc nghĩa kia phải nếm thử đắng cay, đương nhiên sẽ không đồng ý mang theo một cuc nợ, "Nó chẳng giúp được gì lại còn có khả năng đánh rắn động cỏ."
"Tôi ở đây chờ các người quay lại." Tiểu Mặc Phạm ôm hai con trân thú Lam Viêm, bình tĩnh đáp.
Đối với đáp án này, Chiến Vân Quyết miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hắn nghĩ, dựa vào thực lực của ba người họ, việc tiêu diệt từng phần riêng rẽ của đám người kia và bắt sống Tề Nhuế, đương nhiên không thành vấn đề. Người ủy thác lợi dụng và giấu diếm bọn hắn, điều này đã vi phạm nguyên tắc giao dịch, vì thế hắn có thể tự hủy bỏ thỏa thuận.
Cho dù đám người bọn hắn có chết, cũng phải được chết rõ ràng.
Tại sao gia tộc Rose lại cố chấp đối với Lam Viêm như vậy?
Hắn muốn hỏi cho ra lẽ.
Ba người tụ lại cùng một chỗ, sau khi lập ra kế hoạch sơ bộ, liền bắt đầu hành động.
Sau khi xác định bọn hắn đã rời đi, lúc này Mặc Thiều mới mang tiểu Mặc Phạm không nhanh không chậm bám gót theo sau.
"Gia tộc Rose muốn có Lam Viêm. Nhưng gia tộc ấy, cũng chính là nhà ngoại của mẹ đẻ nhóc."
"... Dạ?" khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Mặc Phạm hiện lộ một vẻ hoang mang rõ rệt. Ấn tượng của nó đối với mẹ đẻ gần như là con số không, vì thế trong lúc nhất thời, nó chưa thể tiếp thu được tin tức Mặc Thiều vừa nói.
"Có muốn đi gặp ông ngoại của nhóc một lần không?"
"Không muốn." Lần này, tiểu Mặc Phạm trả lời rất thẳng thắn, "Em chỉ cần anh Mặc Thiều là đủ rồi."
Bất kể là người cha đã qua đời, hay người mẹ không chút ấn tượng, hoặc bà mẹ kế chưa từng cho nó một tia hòa nhã, thậm chỉ cả Mặc Lam Ngọc cùng Mặc Dật Hiên vẫn luôn cười nhạo và ức hiếp nó kia... ở trong lòng nó, đều đã trở thành những hồi ức tồi tệ rồi.
Rose là một trong tứ đại quý tộc của Đế Quốc, một gia tộc có thế lực khổng lồ như vậy, không lý nào lại không biết đến sự tồn tại của Mặc Phạm. Thế nhưng suốt bốn năm nay, bọn họ chưa từng tìm nó, điều này đã chứng mình rất rõ rằng: Đối phương chẳng hề quan tâm đến giọt máu này.
Một ngày nào đó, nếu có cơ hội, nó sẽ bước vào gia tộc Rose, nhưng nó cũng chẳng trông mong bọn họ sẽ cho nó được cái gì.
"Ừm." Mặc Thiều không cảm thấy suy nghĩ của tiểu Mặc Phạm có chỗ nào không đúng, bây giờ chỉ cần cẩn thận một chút để nắm chắc hành tung đám người Chiến Vân Quyết, rồi lặng lẽ đuổi theo là được.
Nhưng có một chuyện hắn càng nghĩ càng không hiểu: Chiến Vân Quyết và Tề Nhuế đều là người dị năng ở cấp Thiên giai, chính là bên cạnh bọn họ lại không hề có kiếm linh hỗ trợ. Điều này quả thực rất không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com