Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

029: Phát hiện

Dị năng suy kiệt? Cấp bậc bị thụt lùi?

Thứ bậc của người dị năng được chia theo thứ tự là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi bậc lại có chín cấp phân thành bốn giai đoạn: Sơ kỳ, trung kỳ, đến hậu kỳ, cấp chín là cấp cuối cùng. Trong tình huống bình thường, chỉ khi nào đang tiến bậc mà xảy ra sự cố hoặc tiến bậc thất bại thì cấp bậc mới bị hạ xuống. Ví như thời khắc một người đang ở đỉnh cấp chín của Địa giai muốn đột phá lên Thiên giai rồi gặp phải bất trắc, quả thật có khả năng dẫn đến việc hạ cấp.

Nhưng theo những gì Tề Nhuế nói, hình như sự tình không đơn giản như vậy.

"Đội trưởng, điều hắn nói liệu có phải là sự thật không?" Vân Tịch cẩn thận hỏi Chiến Vân Quyết.

Cô là nhân viên y tế, chuyên chữa bệnh và chăm sóc người khác, mặc dù đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân dị năng, song vẫn chưa từng nghe nói tới tình huống này.

Tề Nhuế bị Chiến Vân Quyết tẩn cho một trận thừa chết thiếu sống, bầm dập cả mặt mày, mãi đến khi thoi thóp mới bất chợt chịu khai.

Cũng chính vì vậy, Vân Tịch mới không nhịn được mà nghi hoặc.

Thường thì sức chịu đựng cũng như sự nhẫn nại của người dị năng cấp Thiên giai vẫn luôn mạnh hơn so với Địa giai, ban đầu hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, tại sao đến giây phút cuối cùng lại từ bỏ hoàn toàn?

"Không biết." Sắc mặt Chiến Vân Quyết lạnh tanh, tâm tình có vẻ vô cùng tồi tệ. Đột nhiên, hắn như vừa nghĩ tới điều gì, đi đến trước mặt tiểu Mặc Phạm, từ trên cao nhìn xuống đối phương, "Tiểu quỷ, mày thấy thế nào?"

Lúc ấy, Tiểu Mặc Phạm đang dồn hết tâm tư lên người Mặc Thiều, nó phát hiện, Mặc Thiều quả thực rất đẹp! Còn đẹp hơn cả khi Mặc Lam Ngọc nữa...

Bỗng nhiên bị gọi đích danh, nó quay đầu cực kỳ chậm chạp, im lặng một hồi, mới mở miệng: "Tôi cảm thấy, hắn không lừa chú đâu."

Nó nhìn Tề Nhuế máu me be bét đang quỳ một gối trên mặt đất, lại bổ sung thêm: "Có khả năng, trên người hắn cũng xuất hiện tình huống tương tự, hắn cần Lam Viêm."

Đương nhiên, những lời này đều là Mặc Thiều nói với nó.

"Vác hắn lên, chúng ta lập tức rút đi." Chiến Vân Quyết cau mày suy nghĩ một hồi, cuồi cùng hất hàm ra hiệu với Vân Lộc.

Vân Lộc kinh ngạc trợn tròn con mắt, giơ tay, khó tin nổi mà chỉ vào Tề Nhuế đã bị đánh đến mặt mày biến dạng: "Không phải chứ? Còn dẫn theo thằng đó hả? Cứ trực tiếp để hắn chết ở chỗ này không được sao..." Hiển nhiên, người này cực kỳ không muốn lại phải ở gần Tề Nhuế, đặc biệt là khi nghĩ đến tổn thất của đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến bọn họ lần này. Nhìn thấy Tề Nhuế, bao nhiêu uất ức không chỗ trút trong lòng lại khiến hắn càng trở nên cáu kỉnh.

Có điều, dù hắn không muốn đến mức nào, nhưng sau khi bị Chiến Vân Quyết nhìn chằm chằm khoảng ba giây, vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi biết rồi, đội trưởng."

"Đội trưởng, chúng ta vẫn phải trở lại gia tộc Rose à?" Rốt cuộc thì Vân Tịch vẫn thông minh hơn Vân Lộc, cô đã nhanh chóng đoán được mục đích của Chiến Vân Quyết.

Hắn cười lạnh: "Đúng vậy, trở lại lấy tiền công." Thuận tiện tính sổ luôn một lượt!

Qủa nhiên là một đám đánh thuê có thù tất báo. Mặc Thiều cười nhạt, quyết định của đối phương, hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Việc ấy không đáng sợ, bởi lẽ đám người này vô cùng khát máu nhưng lại đặc biệt xem trọng danh dự bản thân, mặt khác, chắc chắn bọn họ đoàn kết và khó đối phó hơn so với đội quân chính quy được quý tộc bồi dưỡng ra nhiều lắm.

Ai được nhóm người như vậy ủng hộ thì sẽ có một chỗ dựa vững chắc cực kỳ, hạng người giống như Vân Lộc, khuyết điểm nhiều vô số kể, nhưng ưu điểm lớn nhất của hắn chính là: Trung thành.

"Tiểu quỷ, đi nào." Chiến Vân Quyết miễn cưỡng liếc qua tiểu Mặc Phạm, hất cằm gọi.

Mặc Thiều nhéo vào lòng bàn tay tiểu Mặc Phạm một cái, ra hiệu cậu nhóc theo sau.

Hiện tại cách lúc trời tối khoảng hai tiếng rưỡi, muôn yên ổn rời khỏi khu vực ngoại vi của dãy núi hẳn không phải là vấn đề.

Điệu kiện đầu tiên chính là, không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

Thế nhưng ——

Những điều không ngờ tới nhất vẫn luôn xảy ra trong lúc chúng ta chẳng hề phòng bị một chút nào.

Bọn họ lạc đường.

Lại thêm một lần vòng về chỗ cũ, khi phát hiện những dấu vết lưu lại trước đó của mình, họ phát hiện cả đám đã lãng phí mất nửa tiếng đồng hồ!

Sau khi ý thức được điểm này, sắc mặt của mọi người bỗng trở nên cực kỳ khó coi.

Đột nhiên, đất rung núi chuyển!

Động đất? Mặc Thiều nhíu chặt lông mày lộ ra vẻ mặt có phần nghiêm trọng, đám người Chiến Vân Quyết không tìm được lối thoát, mà hiện tại ngay cả hắn cũng bị làm cho hồ đồ luôn, phương hướng hoàn toàn rối loạn, như thể đột ngột lạc vào giữa mê cung.

"Á------!" Bỗng nhiên Vân Tịch hét thảm một tiếng.

Mặt đất chỗ bọn họ đang đứng đột nhiên nứt ra một cái khe rất rộng, Vân Tịch cứ như vậy mà rơi thẳng xuống!

Mặc Thiều chỉ kịp liếc qua một chút, phía dưới khe hở đỏ rừng rực một mảnh, giống như dung nham nóng chảy đang sôi!

Chiến Vân Quyết phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay kéo Vân Tịch lên. Nếu như bình thường, một người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh như gã muốn cứu Vân Tịch ắt không phải việc gì to tát, thế nhưng lần này sự tình lại quỷ dị vô cùng, tựa như có một luồng sức mạnh vô hình đang quấn chặt lấy Vân Tịch, khiến cho Chiến Vân Quyết cũng bị kéo xuống theo!

Vân Lộc vừa thấy, lập tức ném Tề Nhuế đang trọng thương chìm vào hôn mê sang bên cạnh, nhào ra, túm chặt lấy chân của Chiến Vân Quyết.

Bất đắc dĩ, Mặc Thiều chỉ kịp lấy một bó dây thừng ra khỏi chiếc nhẫn không gian, mang theo tiểu Mặc Phạm chạy lên phía trước, vội vội vàng vàng quấn dây ngang thắt lưng Vân Lộc, một đầu khác thì buộc vào một thân cây, gắng hết sức kéo người lên, sau đó ——

Mặt đất lại chấn động kịch liệt, trong rừng gió lớn thổi ào ào, tiểu Mặc Phạm trực tiếp bị gió cuốn bay ra ngoài, Mặc Thiều không chút do dự, túm lấy tay cậu nhóc, cứ thế, hai người cùng bị cuốn vào trong một cơn lốc xoáy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com