Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


030: Lòng đất

Lúc Mặc Thiều tỉnh lại, phát hiện xung quanh rất nóng, dưới chân là những dải đất nứt nẻ màu đỏ sậm, phía xa toàn những dòng dung nham bỏng rát, nhìn lên, chỉ thấy một khoảng không tối mịt, toàn bộ không gian tựa như bị bịt kín, những tiếng 'xèo xèo' không ngừng vang lên.

Khi cơn mê man ngắn ngủi sau hồi tỉnh qua đi, hắn lập tức biến sắc, nhanh chóng đứng dậy.

"Mặc Phạm!" Hắn nhanh chóng lao tới chỗ một thân hình bé nhỏ đang nằm ở cách đấy chừng 10 mét.

May mắn tiểu Mặc Phạm không có chuyện gì, chỉ đang hôn mê, bởi vì thiếu nước nên môi có hơi khô nứt.

Mặc Thiều lấy nước cất ra khỏi nhẫn không gian, dùng tăm bông thấm thấm rồi chấm lên môi cậu nhóc, kiên nhẫn chờ đợi đối phương tỉnh lại.

Tạm thời hắn chưa thể xác định được tại sao bọn hắn lại xuất hiện trong một chỗ nhìn na ná hang động dưới lòng đất này, rất có khả năng nơi đây ở gần trung tâm dải núi Thánh Địa. Mặt khác, trận lốc xoáy cuốn bọn hắn đi lúc trước cũng khá là kỳ lạ, có thể cả đám người Chiến Vân Quyết cũng bị cuốn xuống rồi.

Trong đống tài liệu cổ xưa, có một ghi chép từng nhắc tới 'khu vực tuyệt đối an toàn' ẩn sâu trong lòng dãy núi Thánh Địa. Thế nhưng, điều ấy phần lớn là do đám người dị năng và các nhà khoa học tới đây thám hiểm rồi suy đoán ra, chứ chưa một ai chân chính tìm tới được. Họ phỏng đoán, ở một nơi nào đó trong vùng trung tâm của dãy núi có một cửa vào, cánh cửa ấy dẫn đến những hang động ẩn sâu dưới lòng đất, những nơi không bị khói độc ăn mòn vào đêm tối, và cũng nơi trú ấn của một lượng lớn trân thú cùng ma thú...

"Mặc Thiều? Đây là đâu..."

Tiểu Mặc Phạm mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong ngực Mặc Thiều. Đầu nó hơi đau, có thể khi rơi xuống đã không cẩn thận đụng phải một cái gì đó. Trước mắt nó là một mảnh đỏ rực đầy quỷ dị, như máu mà lại không phải máu, nó chỉ mặc duy nhất một cái áo len mỏng trên người, song ở giữa cái nơi nhiệt độ cao như thế này thì đúng là hoàn toàn không dễ chịu.

"Anh cũng không chắc chắn lắm, có khả năng chúng ta đã tới được cái nơi gọi là 'hang động dưới lòng đất' kia."

Mặc Thiều đỡ tiểu Mặc Phạm đứng lên, lại lấy một quả táo lớn đỏ mọng ra, đưa cho nó: "Cứ ăn trước đã, rồi chúng ta lại đi xung quanh nhìn thử xem sao."

Lúc bị gió cuốn, tiểu Mặc Phạm vẫn luôn ôm chặt hai con trân thú Lam Viêm, nhưng sau khi tỉnh lại, Mặc Thiều vẫn chưa nhìn thấy chúng nó, có thể đã thất lạc trên đường, cũng có thể chúng nó đang ở gần đây, song hiện tại, việc cấp bách nhất chính là tìm được lối ra.

Đột phá đỉnh hang chui lên? Tính khả thi quá thấp.

"Mặc Thiều, anh có đói bụng không?" Tiểu Mặc Phạm ngơ ngác nhìn quả táo, vẫn không hề đụng tới.

Mặc Thiều 囧: "Anh không đói, em ăn đi. Nếu không đủ thì lại lấy thêm." Đối với hắn mà nói, ăn hay không ăn cũng vậy thôi, việc này không quan trọng lắm, cho dù hắn không ăn, không uống, không ngủ thì cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi hay bị suy yếu gì, có lẽ đây là lợi thế lớn nhất của Kiếm linh, nhỉ?

"Cẩn thận dưới chân." Mặc Thiều đút một tay vào túi, tay còn lại thì cầm tay tiểu Mặc Phạm, thận trọng dắt đối phương đi trên nền đất cứng với những sọc đỏ sậm đan xen ngang dọc.

Dòng khí nóng đang luân chuyển khắp nơi, phả vào mặt mang theo cảm giác ấm áp và khô ráo.

Mặt đất không tính là bằng phẳng, bởi những nơi được dòng dung nham tràn qua đã tạo thành những khe rãnh uốn lượn quanh co.

Mặc Thiều từng âm thâm thử đem một mẩu xích sắt nho nhỏ ném vào dung nham, kế tiếp một tiếng vang trầm đục phát ra, vài luồng khói trắng bốc lên, sau đó mẩu xích bị nung chảy hoàn toàn.

Chỗ này, rất nguy hiểm.

Nhưng đổi lại, hắn cũng cảm ứng được, nơi đây đang ẩn giấu một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, so với năng lượng trong Tinh thạch tím lại càng thuần túy và dồi dào hơn.

"Hừ hừ----- Hừ hừ-------..."

"Mặc Thiều, em nghe thấy tiếng kêu của Hanh Hanh."

Không biết rốt cuộc hai người đã đi bao lâu, cảnh sắc xung quanh dường như không hề thay đổi, vẫn là nền đất đầy vết rạn, vẫn là dung nham nóng bỏng cực kỳ, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là: Một thứ gì đó na ná thạch nhũ rủ xuống đỉnh đầu, màu sắc tươi sáng và thường xuyên thay đổi. Chúng bủa vây chi chít ở phía trên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi thẳng xuống vậy.

"Hả?" Mặc Thiều bỗng dừng bước chân, hắn vẫn đang mải mê quan sát những thứ lởm chởm ở trên đỉnh đầu, vì thế mà không để ý tới âm thanh bất chợt phát ra, song nếu tiểu Mặc Phạm đã nói là nghe được, vậy hẳn phải là sự thật.

"Ở bên kia."

"Đừng nhúc nhích, anh cõng em qua."

"... Vâng." Nhóc con không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.

Sức mạnh Mặc Thiều nắm giữ trong tay vốn thuộc hệ Hỏa, lại thêm Hồng Liên vì lửa mà sinh, đối với hắn, cho dù nhiệt độ có cao hơn nữa cũng chẳng vấn đề gì. Thời điểm này, ưu thế của việc không có thân thể cũng từ từ lộ ra, hắn căn bản không cần lo linh thể của mình bị phỏng.

"Hanh Hanh!" Quả nhiên là quả cầu lông đen nọ.

Mặc Thiều cõng tiểu Mặc Phạm băng qua khu vực tràn đầy dung nham, rất nhanh tìm thấy cục lông đen ở ngay khúc ngoặt. Điều khiến người ta vui nhất chính là, hai con trân thú Lam Viêm cũng ở đó, chúng đang run lẩy bẩy vì sợ hãi mà co rúm lại với nhau, mặc cho Hanh Hanh phách lối.

Sau khi nhìn thấy tiểu Mặc Phạm, hai con trân thú Lam Viêm hệt như thấy được vị cứu tinh của đời mình, kích động kêu lên chin chít, đồng thời linh hoạt tránh khỏi Hanh Hanh, nhào thẳng về phía cậu nhóc.

"Hừ hừ— Hừ— !" Quả cầu lông đen bất mãn đuổi tới, vốn nó cũng định nhảy lên, thế nhưng trên đường lại bị Mặc Thiều ngăn cản.

"Lần sau mày còn dám chạy loạn, đừng trách tao đánh gãy chân chó của mày."

Mặc Thiều dùng một tay xách gáy quả cầu lông đen lên, con thú nhỏ lập tức ra vẻ ngoan ngoãn đáng thương, không dám phản kháng, lẳng lặng dùng đôi mắt mù sương cực kỳ tội nghiệp mà nhìn vào hắn.

(*) hình minh họa: xách gáy cũng như bị treo lên vậy đó :v

"Lối ra ở đâu?" Mặc Thiều dừng một chút mới lên tiếng hỏi Hanh Hanh.

Con thú nhỏ giả ngu: "Hừ hừ?"

"Mày vào đây bằng cách nào?" Từ lúc vô tình nhìn thấy con thú nhỏ tham ăn này, hắn đã có một linh cảm, dường như nó đang cố ý hoặc vô tình dẫn dắt bọn họ đi vào vùng trung tâm của dải núi Thánh Địa.

Lúc trước, nếu không phải vì quả cầu lông đen này đột nhiên giống như bị động kinh chạy khỏi tiểu Mặc Phạm, họ cũng sẽ không gặp phải thú triều, để rồi thiếu chút nữa đã trở thành một trong số những bộ xương trắng phơi đầy ngoài đó.

"Hừ —— "

"Tao biết mày hiểu lời tao nói, nếu mày cứ tiếp tục giả ngu như vậy thì đừng trách tại sao tao lại cắt trym mày!" Mặc Thiều giả vờ hung hãn, nói.

Quả cầu lông đen sợ đến mức lông mao dựng đứng cả lên, một lúc sau nó gật gật đầu vô cùng giống một con người.

"Chít chít!" "Chít chít!" "Mặc Thiều, anh thật lợi hại!" Đối với việc này, quần chúng vây xem nhất trí bày tỏ sự thán phục và sùng bái!

Mặc Thiều vô cùng thản nhiên tiếp nhận sự sùng bái của ba tên quần chúng vây xem, thả quả cầu lông đen xuống đất. Đáng tiếc con thú nhỏ kia lại hệt như con chim cút co đầu rút cổ, cuộn mình thành một đống tròn tròn chẳng chịu nhúc nhích tí nào, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng mũi giày đá đá vào đối phương.

"Hừ ——" Quả cầu lông đen ai oán quay đầu, nhìn Lam Viêm trong ngực tiểu Mặc Phạm một chút, lúc này mới vừa bất mãn hừ hừ vừa bắt đầu chỉ lối dẫn đường.

Càng đi về phía trước, Mặc Thiều càng thêm khẳng định suy đoán của mình, lai lịch quả cầu lông đen này quả nhiên không hề đơn giản.

Suốt dọc đường, nó gần như dán sát trên mặt đất, động tác cực kỳ chậm rãi và ổn định, vừa đi vừa kêu 'hừ hừ' mấy tiếng. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, bỗng dưng nó dừng lại, quay đầu, liếc trộm Mặc Thiều và tiểu Mặc Phạm, rũ rũ bộ lông mềm mượt trên người tựa như đang đắc ý lắm.

"Này ..." Đến lúc này thì ngay cả Mặc Thiều cũng không biết phải dùng từ nào để hình dung cho tâm tình mình nữa.

Trước mặt bọn họ có một cái ao dung nham thật lớn, bên trong chứa vô số những tảng đá năng lượng bảy màu, chúng chất thành những ngọn núi nhỏ, mà nguồn năng lượng tinh túy tỏa ra từ những quả núi này, phải nói là cực kỳ mạnh mẽ! Nếu đám người dị năng ngoài kia nhìn thấy, nhất định bọn họ sẽ hưng phấn đến mức phát cuồng!

Đá năng lượng ở nơi này, chỉ cần một miếng to bằng trái bóng đã có thể cung cấp đủ năng lượng cho một người từ cấp sơ Huyền giai thăng lên tới sơ cấp Địa giai! Trong khi nếu như thăng cấp bình thường, người có thiên phú sẽ cần ít nhất ba năm rưỡi cho cả quá trình, còn những người không có thiên phú sợ là phải mất đến chục năm.

Đá năng lượng bảy màu là vật chứa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trên Thánh Địa, loại đá năng lượng trân quý nhất chính là Tinh thạch tím. Những thứ Mặc Thiều tiện tay "thừa nước đục thả câu" ở nhà họ Mặc lúc trước tuy đã được coi là quý giá, thế nhưng nếy so với trân phẩm ở nơi đây thì đúng là chẳng bõ bèn gì.

"Rốt cuộc mày là cái thể loại gì?" Mặc Thiều hít sâu đến lần thứ hai mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, xách quả cầu lông đen tới trước mặt mình, tra hỏi. Con thú nhỏ thấy khoảng cách giữa bản thân và mặt đất ngày càng xa, nhất quyết nằm im giả chết.

Đối với Mặc Thiều mà nói, đá năng lượng cơ bản không có tác dụng gì, một Kiếm linh, nếu muốn thăng cấp thì chỉ có thể dựa vào tu luyện, song, những thứ ở trước mặt đây lại cực kỳ quý giá với tiểu Mặc Phạm!

"Hừ hừ!" Hanh Hanh giả chết với Mặc Thiều, một lúc sau mới bất mãn kêu lên thành tiếng, giống như đang lên án đối phương: Tại sao lại không khen ngợi người ta một chút!

"Làm tốt lắm." Thần kỳ là Mặc Thiều lại hiểu rõ ý tứ của nó, hắn rộng lượng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của con thú, sau đó thả nó xuống mặt đất.

Lúc vừa được thả xuống, quả cầu lông đen liền vọt đi hệt như một cơn gió nhỏ, nó trực tiếp chạy tới đống đá bảy màu ở ngay trước mặt, há miệng cắn một phát!

Mặc Thiều kinh ngạc quan sát từng động tác của nó, dựa vào việc nó từng nuốt trọn một con rắn vằn khổng lồ, rõ ràng có thể thấy được dạ dày nó không khác gì Thao Thiết. Đó cũng là lý do cho việc mặt thường cũng có thể nhận ra đống đá năng lượng bảy màu kia đang biến mất dần...

Thế nhưng...

Ngay sau đó, phía trên đống đá bỗng xuất hiện từng chùm sáng bảy màu chiều xuống, nơi bị quả cầu lông đen ăn mất được lấp đầy với một tốc độ cực nhanh.

Chẳng biết vì sao đúng lúc ấy Mặc Thiều lại nhớ tới lời khai của Tề Nhuế khi bị Chiến Vân Quyết đánh cho gần chết. Đối phương đã nói, người dị năng cấp Thiên giai của gia tộc Rose đang bắt đầu có hiện tượng suy thoái dị năng.

Chẳng lẽ chuyện ấy có liên quan tới những đống đá năng lượng bảy màu này?

"Chítt chít! Chítt chít!" Hai con Lam Viêm vốn đang ngoan ngoãn nằm im trong ngực tiểu Mặc Phạm đột nhiên bị Mặc Thiều xách lên, sau đó —— ném thẳng về phía quả cầu lông đen.

"Hừ ——" Hanh Hanh dựng thẳng bộ lông đen một các cực khác thường, giống như bị người chọc giận, lộ ra bộ dáng hùng hổ muốn công kích hai nhóc Lam Viêm.

Lam Viêm rơi xuống đỉnh đống đá năng lượng, sau đó, luồng sáng bảy màu bỗng nhiên biến mất một cách lạ kỳ, chỗ đá năng lượng Hanh Hanh gặm mất tạm thời không được khôi phục lại.

"Quả nhiên." Mặc Thiều như có điều suy nghĩ mà dắt tiểu Mặc Phạm tiến lên phía trước. Hắn cảm thấy tâm tình có hơi phức tạp, đống đá năng lượng bảy màu lớn như vậy, đến cùng đã khiến bao nhiêu người dị năng cấp Thiên giai phải hy sinh?

Gia tộc Rose chi ra số tiền lớn để cậy nhờ đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến tìm kiếm Lam Viêm, có thể chỉ là hành động đánh bậy đánh bạ hòng giải quyết vấn đề trước mắt, rõ ràng muốn tháo gỡ tận gốc vấn đề thì phải tìm tới quả cầu lông đen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com