Chương 31
031: Lựa chọn
Đối với một người đã nhịn đói ba ngày mà đêm mà nói, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một miếng bánh Mousse Cake thơm ngon, thử hỏi nên ăn hay là không nên ăn đây?
Điều này chưa bao giờ là một vấn đề đáng để cân nhắc cả!
Thế nhưng đối với Mặc Thiều, cái đống đá năng lượng bảy màu đang ở trước mặt lại là một vấn đề khá khó khăn.
Không cần phải nghĩ, hắn cũng đoán được, nơi này là hang động dưới lòng đất nằm ở trung tâm của dãy núi Thánh Địa.
Từ trước tới nay, dãy núi Thánh Địa vẫn luôn là một vùng đất khó xâm chiếm, đây là nan đề không một nhà khoa học nào có khả năng lý giải rõ ràng, cuối cùng đã mang tới cho thế nhân muôn vàn phỏng đoán. Song, ai mà đoán được, ba ngàn năm sau lịch sử sẽ đổi thay, sự xuất hiện của người dị năng, thậm chí sự tồn tại của Kiếm linh, đều có liên quan mật thiết tới dãy núi thiêng này?
À, nói vậy cũng không đúng lắm, chính xác thì, sự xuất hiện của người dị năng, thậm chí sự tồn tại của Kiếm linh có quan hệ với đống đá năng lượng bảy màu kia mới chuẩn chứ.
Người dị năng dựa vào đá năng lượng để tu luyện nhằm tăng tu vi và thăng cấp dị năng, mà theo sự tiêu hao của số đá năng lượng được khai tác, một số người dị năng bậc cao bắt đầu xuất hiện tình trạng suy thoái, bởi vì dị năng trong cơ thể bọn họ lại trở về điểm xuất phát một lần nữa, đó cũng là nguyên nhân hang động dưới lòng đất nào có một đống đá bảy màu.
Dù là tinh thạch tím vô cùng quý hiếm cho đến phỉ thúy thượng đẳng, đều do khai thác khoáng thạch mà c. Lsúc đầu, khu vực ngoại vi của dãy núi Thánh Địa cũng từng bị người dị năng kết đội tới thám hiểm đào bới một lượng khoáng thạch lớn, trong đó số đá năng lượng cấp cao không hề ít.
Mặc Thiều thì lại suy nghĩ khá đơn giản, những người bắt đầu có dấu hiệu suy thoái dị năng, hẳn là đã quá dựa dẫm vào đá năng lượng trong quá trình thăng cấp. Kết cục ngày nay của bọn chúng cũng có thể coi như "nhân - quả tuần hoàn" .
Vì thế cho nên hắn vô cùng mâu thuẫn, trước mặt là một đống đá năng lượng bảy màu cực kỳ cực kỳ quý giá, ây vậy mà hắn lại không dám tùy tiện đem ra cho tiểu Mặc Phạm sử dụng.
"Mặc Thiều, anh làm sao vậy?" Một giọng nói mềm mại bất chợt vang lên.
Tiểu Mặc Phạm ngây thơ ngước lên nhìn hắn.
Mặc Thiều khẽ cười, giải thích: "Tự dưng gặp may, cảm giác hơi khó tin một chút."
Tóm lại thì, may hay không may cũng rất là khó nói.
"Những tảng đá này có vấn đề sao?" Tiểu Mặc Phạm buồn bực nhìn về phía đống đá năng lượng bảy màu, đối với cậu nhóc, đây chỉ là những phiến đá vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng khi nhìn lại lần thứ hai, nó cũng bắt đầu nhận ra, những viên đá nọ rất không bình thường, Hanh Hanh thích ăn, song Lam Viêm dường như hoàn toàn ngược lại?
"Tiểu Phạm, em có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không?" Mặc Thiều cảm thấy không phải chuyện gì mình cũng có thể quyết định thay Mặc Phạm được, có một số việc dưới cái nhìn của hắn là đúng, nhưng chưa chắc đã là lựa chọn thích hợp nhất với đứa nhỏ kia.
Mỗi người đều có khát vọng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vào một ngày nào đó, cũng bởi lý do này, có người thì mơ ước được tự do, có người lại muốn phá vỡ gông xiềng trói buộc, có người lại chỉ thuần túy theo đuổi sức mạnh của riêng mình.
Tiểu Mặc Phạm hiển nhiên cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vì tự vệ, cũng vì có thể bảo vệ được người mình để ý trong tương lai.
"Có." Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
Tự thừa nhận khát vọng của mình, cũng chẳng phải việc gì đáng xấu hổ cả.
Mặc Thiều khẽ cười thành tiếng, chần chừ nói: "Trước mắt có một cơ hội, nó có thể giúp em đột phá Huyền giai, thậm chí còn cực kỳ thuận lợi mà tiện đà lên cả Thiên giai nữa, chẳng những thế thời gian để cần cho việc tu luyện cũng không lâu. Thế nhưng, lợi ích càng cao thì tỷ lệ rủi ro càng lớn, có thể một ngày nào đó trong tương lai em sẽ từ từ mất đi dị năng của mình."
"Bởi vì đi đường tắt là không tốt?" Tiểu Mặc Phạm nghiêng đầu, suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.
Mặc Thiều khẽ gật đầu: "Đại khái là vậy."
Đối với đại đa số người dị năng mà nói, nếu họ có khả năng mua đá năng lượng thượng đẳng, vậy thì đã có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cho nên dị năng tăng lên vùn vụt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng không phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên cả.
Đặc biệt là bốn đại quý tộc của Đế quốc, bọn họ nắm trong tay tất cả kinh tế - quyền thế - địa vị - quan hệ, những thứ này cũng chính là nhân tố giúp bọn họ có thể mua được nhiều đá năng lượng đắt giá hơn, nhằm cung cấp cho nhân tài tương lai trong gia tộc.
"Mặc Thiều, thứ anh nói tới là những tảng đá này sao?"
Đúng là tiểu Mặc Phạm rất thông minh, thoáng cái đã đoán được mấu chốt của vấn đề.
Nếu hiện tại, người đứng ở chỗ này là Chiến Vân Quyết, Vân Tịch và Vân Lộc, phỏng chừng đối phương sẽ chẳng cần cân nhắc đến "tương lai" nhiều như vậy.
"Đúng thế."
"Vậy, chúng ta đi thôi."
Tiểu Mặc Phạm do dự một chút, cuối cùng kéo tay của Mặc Thiều lại, cười hì hì nói.
Thoạt nhìn nó chẳng hề giống bị cám dỗ một chút nào cả.
"Nhóc, không động lòng sao?"
Mặc Thiều cảm thấy kỳ quái, cho dù có là người lớn cũng chưa chắc có thể kiểm soát được lòng tham cùng khát vọng, nói chi đến một đứa trẻ đây?
Càng quan sát càng thấy tiểu Mặc Phạm trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều, rõ ràng cơ hội trước mắt thuộc loại ngàn năm khó gặp một lần, bỏ qua rồi sợ rằng mãi mãi sẽ không còn có nữa.
"Động lòng chứ." Nó thản nhiên nhắc nói. Thời điểm gặp phải mãng xà khổng lồ, Mặc Thiều ra tay bảo vệ nó, khi đụng độ với thú triều, nó cũng được người nọ hết lòng bao bọc chở che, sau này, lúc gặp đám người Chiến Vân Quyết, thấy bọn họ lấy ít thắng nhiều bằng cách tập kích bất ngờ, khiến nó lại càng nhận ra bản thân mình quá yếu nhược. Nó muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nó muốn một ngày nào đó, đổi thành nó đứng chắn trước mặt Mặc Thiều, đổi thành nó hết lòng bảo vệ cho anh.
Nhưng Mặc Thiều đã nói, lợi ích càng lớn thì rủi ro càng cao, tiểu Mặc Phạm luôn tin người kia nên chẳng việc gì phải hoài nghi cả, tất nhiên nó càng hiểu được, lời giải thích đầy do dự và uyển chuyển của đối phương là vì có điều băn khoăn lo lắng.
Cậu nhóc này không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh, vừa nhìn cảnh tượng diễn ra sau khi hai con trân thú Lam Viêm xuất hiện bên cạnh quả cầu lông đen thì đã hiểu được, nếu nó muốn đi đường tắt, chỉ cần Lam Viêm luôn có ở bên người, mọi bất trắc trong tương lai sẽ vẫn trong tầm kiểm soát.
Thế nhưng, nó lại không muốn bản thân mình mang theo bất cứ mầm họa nào, vì chúng sẽ chỉ tạo thêm phiền toái cho Mặc Thiều, đó là điều nó không hề muốn.
"Em sẽ trở nên mạnh hơn." Điều kiện tiên quyết là, không mang theo mầm họa.
Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt non nớt ấy, Mặc Thiều lại không khỏi buồn cười.
"Ừ." Hắn đáp một tiếng, sau đó ôm hai con trân thú Lam Viên lẫn quả cầu lông đen trở về, chuẩn bị tiếp tục đi tìm lối thoát.
Mỗi khi nghĩ tới việc từ một món hời lớn tới vậy, hắn lại cảm thấy đúng là rất đáng tiếc.
"Hừ hừ grừ ——" Quả cầu lông đen bị Mặc Thiều xách trong tay, dường như rất không tình nguyện, liên tục quơ quào bốn cái chân ngắn củn của mình ở giữa khoảng không, ý đồ chạy trốn.
"Nhìn cứ như con heo ấy, đớp cả đống đá năng lượng thế mà sao vẫn không thấy mày lớn lên tý nào nhỉ?"
Mặc Thiều xách quả cầu lông đen giơ lên trước mắt, dường như con thú nhỏ rất là bất mãn, vẫn hừ hừ liên tục không ngừng.
"Có phải nó mắc tiểu không?" Tiểu Mặc Phạm vươn bàn tay nhỏ xoa xoa vùng bụng mềm mại của Hanh Hanh, ừm, quả thật là tròn vo, rất giống lúc ăn no căng đấy.
"..."
Mặc Thiều chẳng nói chẳng rằng, đặt quả cầu lông đen xuống đất, quả nhiên con thú nhỏ rất thức thời chạy đến một góc khác, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ra sức hự hự mấy hồi thì phụtttt một cái.
"Hình như nó bị táo bón rồi." Mặc Thiều đỡ trán.
Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng 'póc', quả cầu lông đen phọt ra mấy hạt đậu nhỏ tỏa ánh sáng bảy màu rực rỡ, quả thực rất giống một đám huynh đệ đã bị biến dị của đá năng lượng bảy màu.
"Chẳng lẽ nó ăn tới nỗi bị đau bụng." Tiểu Mặc Phạm kinh ngạc, sau khi trợn mắt há hốc miệng một lúc thì cho ra kết luận.
Quả cầu lông đen cũng chẳng buồn để ý đến bọn họ, tiếp tục hự hự mấy lần, cha ra thêm năm hạt đậu bảy màu nữa, sau lại giống hệt một kẻ lam tham lượm đống đậu về.
Ngay cái lúc Mặc Thiều đang 囧囧 cho rằng nó sẽ học theo tôn chỉ "Tiết kiệm là mỹ đức" mà nuốt năm hạt đậu nhỏ vào bụng một lần nữa thì nó lại chạy tới trước mặt hắn, nâng "đống bài tiết" như nâng bảo vật lên cho hắn, đôi mắt đen thẫm long lanh toát ra một vẻ lấy lòng?
"Cho tao?"
Mặc Thiều kinh ngạc hỏi.
Quả cầu lông đen gật gật đầu.
Mặc Thiều nhìn nó chằm chằm, thật ra cũng chỉ vì ghét bỏ mấy thứ từ mông nó chui ra mà thôi, cho nên hắn chẳng buồn động đậy.
Tiểu Mặc Phạm thì hoàn toàn ngược lại, tò mò ngồi xổm xuống, dí sát vào móng vuốt ngắn tủn đang nâng niu mấy hạt đậu nhỏ lấp lánh của con thú nhỏ, sau đó đưa tay ra chọt nhẹ một cái...
"A!"
Thứ này vừa mới chọt nhẹ một xíu đã xảy ra vấn đề.
Hạt đậu bảy màu bỗng nhiên chẳng thấy đâu nữa, hệt như một làn nước đã bốc hơi khỏi thế gian.
Tiểu Mặc Phạm buồn bực nhìn chằm chằm ngón trỏ của mình, hơi lo lắng quay sang phía Mặc Thiều: "Đầu ngón tay hơi nong nóng, hình như nó đã thấm vào cơ thể của em mất tiêu rồi..."
"!" Mặc Thiều xoát cái mở to hai mắt, sau đó lấy máy kiểm tra dị năng đơn giản ở trong nhẫn không gian ra.
Kết quả kiểm tra cho thấy: Dị năng của tiểu Mặc Phạm vẫn chưa xuất hiện tình huống tăng trưởng gì rõ rệt.
Dưới tình huống thông thường, đá năng lượng, nhất là đá năng lượng cao cấp, người dị năng sẽ cần một khoảng thời gian dài để hấp thụ, mà viên đá bảy màu trước mặt rõ ràng có năng lượng cao hơn tinh thạch tím nhiều, cho nên...
"Đừng sợ. Những thứ kia hẳn không phải là đá năng lượng." Vì lẽ đó nên mới không cần lo chuyện sẽ phát sinh sau này.
Tiểu Mặc Phạm hoàn toàn không nghi ngờ, rất nhanh đã quên chuyện này đi.
Tuy Mặc Thiều vẫn còn hoài nghi, thế nhưng, nhìn vào bộ dạng vô tâm vô phế, như thể vừa làm đc một chuyện cực kỳ tốt đẹp của quả cầu lông đen, hắn đành tạm thời nhịn xuống, xách theo con thú nhỏ đang lầm bầm nọ đi tìm lối ra.
Điều khiến bọn họ phải là kinh ngạc chính là, lúc trước hao phí hết tâm tư vẫn không cách nào ra khỏi nơi này được, ấy vậy mà ngay khi vừa chuẩn bị tinh thần kháng chiến lâu dài thì lại thấy được con đường hướng lên mặt đất, hơn nữa, bên ngoài đang là giữa ban ngày!
Mặc Thiều quay đầu lại theo bản năng, lập tức phát hiện lối vào đã không con nữa, thay vào đó là mặt đất rắc chắc với nhiều gốc đại thụ xiêu xiêu vẹo vẹo. Tất cả những gì đã qua, cứ như là ảo giác vậy.
"Mặc Thiều, mau nhìn, bọn Vân Tịch..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com