Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - 33


032: Đổi mới

Thời điểm mở mắt, Vân Tịch liền phát hiện mình đang nằm dưới một tàng cây. Ánh dương quang xuyên qua những chạc cây xinh đẹp tạo thành một mảnh bóng nắng lốm đốm nhàn nhạt, phủ xuống người cô thực là ấm áp.

Không khí trong lành hòa lẫn mùi thơm nhàn nhạt, tiếng chim hót treo veo truyền đến từ xa xa, bầu không khí yên tĩnh an bình đến lạ.

"Cô tỉnh rồi ạ." Một bình dịch dinh dưỡng được đưa tới trước mặt cô.

Vân Tịch lướt tầm mắt theo cánh tay mảnh khảnh non nớt ấy, liếm liếm đôi môi khô khốc, dùng giọng nói hơi khản, hỏi: "Là con đã cứu chúng ta?"

Vân Tịch nhớ tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp, cái nơi chứa dung nham bỏng rát kia gần như muốn thiêu cô thành tro, bọn họ cố gắng trèo lên trên, thế nhưng lại càng bị kéo sâu xuống dưới, như thể ở đó luôn có một bàn tay vô hình túm chặt lấy họ, ép họ cùng chìm xuống vậy ...

Sự việc kinh khủng vừa mới trải qua lần này, chỉ cần nghĩ tới cũng đủ làm cô chết điếng.

"Lúc con tỉnh lại đã thấy mọi người nằm ở đây rồi." Tiểu Mặc Phạm không hề kể công, tình huống quá phức tạp, chính nó cũng còn mù mờ không rõ.

Sau khi trải qua sự việc này, người Chiến Vân Quyết rốt cuộc cũng bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của tiểu Mặc Phạm, họ không hề coi nó là một cái gối thêu hoa hay đơn giản một gánh nặng hoặc phiền toái như trước nữa.

Nếu không phải do tuổi tác của cậu nhóc quá nhỏ, đã thế lại còn có quan hệ với Lâm gia ở thành Fan Disa thì đúng là Chiến Vân Quyết đã nhân cơ hội lừa người về đội của mình.

Đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến cần tiếp tục phát triển, họ không thể cứ lặng lẽ mà biến mất khỏi dòng sông lịch sử như thế này được, sau khi ra ngoài, chuyện cần làm trước tiên chính là chiêu binh mãi mã.

Cuồng Chiến là một cái tên vang dội, ở phía Đông đại lục cũng có chút tiếng tăm, đáng tiếc, người dị năng phía Đông đại lục hoặc là bị quý tộc và thế gia nuôi nhốt, hoặc là chạy đến phía Tây tìm kiếm cơ hội phát triển của riêng mình.

Tích cách Chiến Vân Quyết là kiểu thà thiếu một chút chứ tuyệt không chọn bừa, có lẽ Cuồng Chiến sẽ phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian dài nữa.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút, lát nữa lập tức khởi hành đi đến... thành Fan Disa."

Nhận lấy lon dinh dưỡng từ tay tiểu Mặc Phạm, sau khi bổ sung thể năng xong, Chiến Vân Quyết liền nói.

Nghe vậy, Vân Lộc không nhịn được, lên tiếng: "Tổng bộ của gia tộc Rose ở thành Loynes đó, đội trưởng."

"Trước mắt cứ đưa nhóc con này về nhà đã." Chiến Vân Quyết chỉ vào tiểu Mặc Phạm.

Vân Lộc ngoan ngoãn ngậm miệng, tuy hắn cũng không rõ về chuyện vừa mới xảy ra, nhưng hắn nhớ lúc mình gặp nạn, thằng nhóc ấy đã không bỏ trốn một mình, ngược lại còn nghĩ cách chạy đến giúp đỡ.

Dù những chuyện xảy ra về sau hắn đều không nhớ nổi, thế nhưng chỉ cần chút tấm lòng này cũng đủ khiến hắn phải vứt bỏ thành kiến vừa sự khinh rẻ của mình.

Tiểu Mặc Phạm ôm hai con trân thú Lam Viêm, bên chân còn có thêm một quả cầu lông đen đang ngồi xổm. Ban đầu, nhóc vẫn chẳng hiểu mình có quan hệ gì với thành Fan Disa, nên đang nghĩ nếu đối phương hỏi về nguồn gốc lon dinh dưỡng thì phải trả lời ra sao?

Vậy mà cả ba người bọn họ, không một ai hỏi tới.

Đối phương im lặng đón nhận ý tốt của nó, đồng thời cũng tôn trọng việc riêng tư của nó.

Xét từ một phương diện nào đó, họ đã bắt đầu có sự hiểu biết sơ bộ về nhau, đây cũng có thể coi là một khởi đầu tốt, thế nhưng điều kiện tiên quyết là: Quãng thời gian tiếp theo họ phải tiếp tục cùng đồng hành.

"Phẩm hạnh của ba người này vẫn có thể chấp nhận được." Mặc Thiều nhẹ nhàng tổng kết. Bởi đang có sự hiện hữu của đám người Chiến Vân Quyết, hắn lại không muốn bại lộ hành tung quá sớm, cho nên chỉ khi thích hợp hắn trao đổi với tiểu Mặc Phạm mà thôi.

Mặt khác, sự thật cũng chứng minh: tiểu Mặc Phạm cực kỳ thông minh, cho dù không có hắn chỉ điểm, cậu nhóc vẫn có thể xử lý được vào vấn đề nho nhỏ.

"Đúng rồi, Tề Nhuế đâu?" Vân Lộc vẫn nhớ cái gã đã bị đội trưởng đánh thành đầu heo nọ, trên thực tế, chẳng qua là hắn lo lắng gã chạy thoát và kịp trốn về gia tộc Rose để mật báo, nếu vậy rất có thể tiền công của nhiệm vụ lần này không đòi được.

Thực ra, vấn đề quan trọng nhất không phải là tiền, mà là bị gia tộc Rose truy nã trên diện rộng, đấy mới gọi là phiền toái.

"Có khi thằng đó đã chết rữa ở một cái góc nào đó rồi." Chiến Vân Quyết không để ý lắm.

Khoảng mười phút sau, bọn họ rời khỏi dãy núi Thánh Địa đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh để tiến tới: thành Fan Disa.

033: Trung tâm giao dịch

Thành Fan Disa là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất phía Đông đại lục, đồng thời cũng là nơi mà người dị năng thích lui tới vô cùng. Vùng đất này có trung tâm giao dịch công khai xếp hạng nhất nhì trên toàn Thánh Địa – Yue. Trung tuần mỗi tháng ở đây sẽ tiến hành bán đấu giá, từ các loại đá năng lượng quý hiếm hỗ trợ quá trình tu luyện của người dị năng, đến đủ loại vũ khí phòng thân tiện dụng, thú nuôi quý hiếm và cả các loại bí dược có tác dụng đánh thức tiềm lực của người dị năng, có thể nói là không thiếu một thứ gì.

Yue, là thương hiệu của trung tâm giao dịch, có chi nhánh ở cả phía Đông và phía Tây đại lục. Tứ đại quý tộc của Đế quốc cũng từng phái người tới thăm dò, tìm kiếm chủ nhân thần bí thao túng đằng sau của khu giao dịch này, đáng tiếc đối phương ẩn mình rất kĩ, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng lộ mặt ra.

Bởi vì sự tồn tại của Yue, cho nên vào khoảng trước và sau thời điểm giữa tháng ở thành Fan Disa sẽ có rất nhiều người dị năng tụ họp, cùng với một số thám tử của những gia tộc có quyền có thế, đồng loạt ôm cây đợi thỏ chờ giao dịch mình cần.

Đoàn người Mặc Thiều đến thành Fan Disa đúng vào khoảng thời gian cao điểm tầm giữa tháng (từ ngày 11 đến ngày 20).

"Vân Tịch, em ở lại với nhóc con, anh và Vân Lộc sẽ đến nhà họ Lâm một chuyến." Lúc mới vào thành, Chiến Vân Quyết đã nghe được không ít lời đồn đại cho nên không mấy an tâm. Vốn dĩ hắn định trực tiếp đưa Mặc Phạm tới nhà họ Lâm, nếu cậu nhóc thật sự là thiếu gia của nhà họ, vậy đương nhiên bọn hắn sẽ được trả một khoản thù lao thỏa đáng, khi ấy, hắn sẽ lập tức trả người để nhận tiền thưởng, còn trong trường hợp bọn hắn đoán sai, cứ đơn giản rời đi là được, không cần phải phiền toái như hiện giờ. Song, rốt cuộc thì môi đôi mắt đen láy trong veo của thằng nhóc lại như ma quỷ xui khiến hắn thay đổi chủ ý của mình.

Lời này vừa ra khỏi miệng, Chiến Vân Quyết liền không nhịn được khẽ lầm bầm rủa thầm, đúng là gặp quỷ mà.

"Đội trưởng, anh cứ yên tâm đi đi, em dẫn Tiểu Phàm qua trung tâm giao dịch thăm thú một chút." Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vân Tịch lại trở về dánh vẻ xinh đẹp thường ngày, một gái mới chỉ đôi mươi vừa năng động lại chẳng hề mất đi nét dịu dàng nhã nhặn, cho dù không có chứng chỉ bác sĩ, nhưng cứ là người dị năng có thực lực ở cấp Huyền giai cũng đủ cho thấy cô là một nhân tài hiếm có rồi.

Đáng quý hơn chính là bản năng làm mẹ của người này, cô ta đặc biệt quan tâm săm sóc tiểu Mặc Phạm. Mặc Thiều lặng lẽ bổ sung một câu như vậy ở trong lòng, sau đó cùng hai người bước chân vào cửa lớn của trung tâm giao dịch.

Yue là một tòa nhà 30 tầng có lối kiến trúc rất đặc biệt, toàn bộ nơi này đều được quản lý bằng các thiết bị khoa học kỹ thuật, thậm chí ngay cả người bán đấu giá cũng là người máy. Trong đó, ngoại trừ người máy trí năng thì các nhân viên phục vụ cũng là những con rối hình người được người dị năng thiết kế ra, nhìn bề ngoài chúng nó chẳng khác gì một người bình thường, chỉ là hình thể khác nhau, từ những thiếu niên tinh xảo cho đến những cô nàng nóng bỏng và cả những người đàn ông khôi ngô lực lưỡng, đại tỷ kiêu kỳ, soái ca lãnh khốc v.v.. Nói chung là, thỏa mãn tất cả nhu cầu của mọi loại khách hàng.

Mười tầng đầu trong trung tâm giao dịch là khu vực giao dịch tự do, nơi thực hiện những giao dịch riêng của khách hàng. Mỗi khi hoàn thành một vụ giao dịch, khách hàng đều phải nộp một số tiền thuế nhất định cho trung tâm. Mười tầng ở giữa là nơi Yue sẽ chọn để tiến hành đấu giá công khai vào giữa tháng. Mười tầng trên cùng, không bao giờ mở cửa cho người ngoài.

Bất cứ ai muốn vào trung tâm giao dịch, đều phải tiến hành quét toàn diện ở máy quét trước cửa lớn, thông qua ghi chép về mẫu vân tay và võng mạc, sau đó mới có thể đi vào. Nếu người nào có ý đồ hành hung gây rối ở trung tâm giao dịch, hoặc muốn phá hoại quy tắc nơi đây, lập tức sẽ bị người máy bảo vệ tống cổ, đồng thời bị khấu trừ một số điểm cống hiến nhất định.

Người máy bảo vệ ở nơi này có cấp bậc tương đương với một võ sĩ trung kỳ Địa giai, hơn nữa số lượng người máy lại nhiều không sao đoán được.

Vì thế cho nên, người khôn sẽ không gây rối ở chỗ này.

Sau khi Vân Tịch mang theo tiểu Mặc Phạm đi qua máy quét, liền nhận được một số hiệu mã hóa của riêng từng người.

"Số hiệu này là để dùng lúc đấu giá." Thấy tiểu Mặc Phạm tò mò nhìn chằm chằm chuỗi mã số trên cổ tay, Vân Tịch mỉm cười giải thích, "Sau khi rời khỏi trung tâm, mã hóa sẽ tự động biến mất."

"Thần kỳ như vậy ư." Tiểu Mặc Phạm thán phục, đây là lần đầu tiên nó được đặt chân vào một trung tâm giao dịch to lớn nhường này.

"Trước hết chúng ta cứ đi dạo mười tầng dưới đã, bây giờ vẫn còn khá sớm, sàn đấu giá công khai còn hai tiếng nữa mới bắt đầu."

"Vâng." Tiểu Mặc Phạm ngoan ngoãn gật đầu, thời điểm Vân Tịch không chú ý, nó len lén nắm lấy cánh tay của Mặc Thiều, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Mặc Thiều hồi phục tinh thần, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng. Hắn cũng vừa bước qua máy quét, đáng tiếc, cái máy kia hoàn toàn không có phản ứng với hắn, bởi thế mà hắn kiêu ngạo một hồi sau rồi lại hơi hơi thương cảm...

Còn chưa kịp xóa bỏ vẻ mặt sầu bi, hắn đã bị tiểu Mặc Phạm bắt gặp, không khỏi hơi hơi xấu hổ, sau lại làm bộ như không có chuyện gì, hỏi: "Nhóc có muốn thứ gì không? Nếu đã tới đây, có khi nên kiếm chác chút gì chứ nhỉ?"

"Mặc Thiều muốn cái gì?" Tiểu Mặc Phạm nhỏ giọng hỏi.

Sự chú ý của Vân Tịch đang bị một nhánh cỏ Lam Nguyệt trăm năm tuổi hấp dẫn, cho nên vẫn chưa phát hiện động thái dị thường của tiểu Mặc Phạm. Hơn nữa, tính cách bé con vẫn luôn trầm lặng và nhu thuận, nên cô cũng không lo lắng nó sẽ chạy loạn, nên chỉ tập trung vào cò kè giá cả với người bán hàng.

"Tạm thời còn chưa nghĩ ra." Mặc Thiều chăm chú suy nghĩ một hồi, cực kỳ khổ sở mà lẩm bẩm. Làm một Kiếm linh, hình như hắn chẳng khác gì một kẻ vô dục vô cầu, cho dù tu luyện hay thăng cấp, cũng chỉ có thể tự mình nỗ lực, người ngoài hay đồ vật ngoài thân đều chẳng giúp được gì.

Đang lúc rối rắm, bỗng hắn chợt nghe được một chuỗi thanh âm cực kỳ nũng nịu, vì thế Mặc Thiều không khỏi nhíu chặt lông mày.

"Ááá! Trân thú gì mà dễ thương quá vậy nè! Anh Vân, người ta yêu nó mất thôi! Người ta muốn nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com