Chương 34 - 35
034: Lăng Triết Vân
"Này, bao nhiêu điểm cống hiến thì nhóc chịu bán con trân thú kia?"
Mặc Thiều quay đầu nhìn lại, chợt thấy một bé gái khoảng bảy tám tuổi, mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt. Dùng linh thức quét qua, hắn kinh ngạc phát hiện, thế mà đối phương lại là một người dị năng sơ kỳ Huyền giai. Phía sau cô bé có bốn tên vệ sĩ vóc người cao to lực lưỡng, cộng thêm một thiếu niên khá là đẹp trai. Thiếu niên kia ước chừng mười hai - mười ba tuổi, thực lực đã ở trung kỳ Địa giai.
Có lẽ là mấy người này là đối tượng trọng điểm được thế gia nào đó bồi dưỡng, lần này đến thành Fan Disa để tham gia buổi đấu giá của trung tâm giao dịch.
"Đang nói chuyện với mày đấy, điếc rồi hả?" Bé gái hất cằm, bực bội nhìn tiểu Mặc Phạm, nếu không phải bên người thằng nhóc này có ba con trân thú dễ thương thì nó cần gì phải giao thiệp với cái loại người thô bỉ tầm thường đến thế!
"Linh Nhi, không được vô lý như vậy." Lăng Triết Vân không đồng ý lắc đầu một cái, Lăng Linh là con gái duy nhất của bác cả, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng mỏng, người trong nhà cực kỳ cưng chiều cô bé, dần dần lại làm nó có thói quen hống hách kiêu kỳ.
"Thực xin lỗi, đứa bé này từ nhỏ đã bị người nhà chiều hư, em chớ để ý." Lăng Triết Vân vỗ vỗ đầu bé gái, ra hiệu nó không được nói chen vào, sau đó nói với tiểu Mặc Phạm. từ lúc bắt đầu nhìn thấy trân thú Lam Viêm, hắn đã chú ý tới đứa bé này, mặc dù thực lực đối phương chỉ ở trung kỳ Hoàng giai, thế nhưng lại có được ba con trân thú cực kỳ hiếm thấy.
Hắn nhớ tới lần Yue công bố bán đấu giá Lam Viêm trước đó, thứ này đã từng được bán với một cái giá trên trời.
"Không việc gì." Tiểu Mặc Phạm nhanh chóng lia mắt thoáng qua vị thiếu niên nọ rồi thản nhiên lắc đầu, đối với đứa bé gái ngang ngược ở phía trước cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần. Thực lực của đối phương đều mạnh hơn nó, lại còn mang theo vệ sĩ, phỏng chừng cả đám đều chẳng phải người thường. Loại người như thế, tốt nhất đừng nên chọc vào. Nó không muốn gây thêm phiền toái cho Mặc Thiều, cũng không cho rằng Vân Tịch sẽ ra mặt vì nó. Đó chính là lý do, nó tận lực nhẫn nhịn, bất cứ việc gì có thể nhẫn thì đều nhẫn.
"Vốn chuyện cũng chẳng có gì đâu..." Lăng Linh cười giễu một tiếng, âm thầm kéo kéo tay áo Lăng Triết Vân, thấp giọng thúc giục, "Anh Vân, em muốn con trân thú kia nha."
"Xin lỗi, đây là đồ không bán." Trước lúc Lăng Triết Vân kịp mở miệng, tiểu Mặc Phạm bất đắc dĩ lắc đầu.
"Xí! Tao muốn mua đồ của mày đã là nể mặt mày lắm rồi, còn dám nói câu 'hàng không bán' à! Mày có biết Lăng gia không? Hả? Tao là. . ."
"Linh Nhi!" Thiếu niên quát lên.
Lăng Linh ấm ức ngậm miệng lại, trước khi ra ngoài, nó đã hứa với cha, tuyệt đối sẽ không mang Lăng gia ra để bắt nạt người khác, đúng là ——
"Anh Vân, nó xem thường Lăng gia!" Vừa nói, cái miệng nhỏ liền chề ra, làm bộ như muốn khóc.
Mặc Thiều cảm thấy khó đỡ vô cùng, xoa xoa thái dương đang giật giật của mình, đụng phải cái thứ tiểu thư điêu ngoa như thế này, quả thực rất là quá đáng thương!
"Người của Lăng gia ở thành Lăng Vân?" May mắn, đúng lúc ấy Vân Tịch đã mua được nhánh cỏ Lam Nguyệt trăm năm sau một hồi cò kè mặc cả, vừa quay đầu lại liền thấy tiểu Mặc Phạm bị một đám người vây kín. Cô vội vàng đi tới thì nghe được câu nói cuối cùng của cô bé kia.
Lăng gia ở thành Lăng Vân, cùng gia tộc nhà Tanner và gia tộc Rose đều là một trong tứ đại gia tộc thanh danh hiển hách ở phía Đông đại lục. Năm đó, lúc Mặc gia chưa sa sút, đúng là cũng có qua lại khá thân cận với Lăng gia, có điều, hiện tại hình như đã chẳng còn có liên lạc.
"Đúng vậy." Lăng Linh cao ngạo hất đầu, thấy tiểu Mặc Phạm ở phía đối diện vẫn trưng ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lại càng thêm bất mãn: Chẳng lẽ thằng ranh này không sợ thật sao? Có khi nào nó đang giả vờ giả vịt không nhỉ?
"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Vân Tịch khẽ mỉm cười, kéo tiểu Mặc Phạm ra sau lưng mình như bản năng, nhìn vào Lăng Triết Vân, tiếp tục nói, "Thế nhưng chuyện Tiểu Phàm nói là sự thật, trân thú này là nhiệm vụ do đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến chúng tôi đảm nhiệm, nếu thỏa mãn nhu cầu của vị tiểu thư đây, vậy chúng tôi biết ăn nói làm sao với người ủy thác."
Đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến vẫn là cái tên tương đối vang dội, sau khi nghe xong Lăng Triết Vân lập tức tỏ ra thoải mái, mặc dù đối phương không nói rõ thân phận của người ủy thác, song ẩn ý bên đã biểu đạt rõ ràng, do đó nên hắn lễ độ gật gù: "Không sao, là do chúng tôi đường đột, Linh nhi, mau xin lỗi người ta."
"Dựa vào cái gì mà bắt em. . ." Lăng Linh lập tức biến sắc vừa định phản bác song lại thấy bộ dáng Vân Triết Vân nghiêm túc vô cùng, vì thế dù không tình nguyện song vẫn phải nói với tiểu Mặc Phạm một câu "Xin lỗi" rồi thở phì phì mà chạy mất.
"Thực sự xin lỗi, khiến hai vị chê cười rồi." Lăng Triết Vân tỏ vẻ bất đắc dĩ, lập tức sai người đuổi theo Lăng Linh, cũng lễ phép từ biệt Vân Tịch và tiểu Mặc Phạm.
Sau khi đám người kia rời đi, Vân Tịch mới lẩm bẩm: "Lăng Triết Vân à. . ."
Lăng Triết Vân? Mặc Thiều nghi ngờ quay đầu, chẳng biết vì sao hắn lại cảm thấy hình như mình đã từng nghe thấy cái tên này rồi?
---
Lăng Triết Vân . . . Hở, mặc dù người này không phải là nam chính của《 Thần vực 》, nhưng lại là một trong những vai phụ rất quan trọng, trước khi Mặc Thiều xuyên không đã từng đọc lướt qua bộ truyện này, cho nên vẫn còn ấn tượng, song nội dung cụ thể lại không tài nào nhớ nổi.
035: Thảm án nhà họ Lâm
Vân Tịch dẫn tiểu Mặc Phạm đi dạo một vòng, vừa đi vừa nghỉ, cũng thu hoạch được kha khá, thời điểm chuyển tới tầng thứ ba, Chiến Vân Quyết và Vân Lộc đã một trước một sau trở lại.
"Đội trưởng?" Nhìn vào sắc mặt của Chiến Vân Quyết, cô liền hiểu được, chỉ e tin tức bọn họ nghe được lúc mới vào thành là sự thật.
"Nhà họ Lâm xảy ra chuyện rồi." Vân Lộc len lén liếc nhìn tiểu Mặc Phạm, dường như lo lắng cậu nhóc sẽ không chịu nổi đả kích này.
Ở thành Fan Disa, nhà họ Lâm được đánh giá là thế gia có danh vọng số một số hai trong thành, tuy không thể đánh đồng với tứ đại quý tộc Đế quốc nhưng cũng có thể coi là bá chủ một phương, ấy vậy mà đêm trước ngày bọn họ vào thành, Lâm gia lại gặp phải thảm họa.
Chỉ trong một đêm, hơn 120 người từ trên xuống dưới đều bị bỏ mạng một cách bất thường, trong đó có 23 người dị năng Địa giai và 2 người dị năng sơ kỳ Thiên giai.
Dựa theo cách nói của chính quyền địa phương, vì không muốn dân chúng hoảng loạn, cho nên việc đầu tiên phải làm chính là phong tỏa tin tức về nhà họ Lâm. Có điều dựa vào tình huống hiện tại, một thảm án lớn đến mức này, căn bản không phải cứ muốn phong tỏa là phong tỏa được. Bây giờ là thời đại của hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu với Photon computer(*), phỏng chừng vào lúc này, tin tức đã lan truyền khắp Đông - Tây đại lục.
(Photon computer hay còn gọi là máy tính điện quang/ quang não: là những máy vi tính siêu tiên tiến của tương lai, dùng đường truyền ánh sáng thay vì các tín hiệu điện tử như ngày nay, nhờ thế tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều)
"Ai?" Phản ứng đầu tiên của tiểu Mặc Phạm chính là sững sờ, nó còn chưa hiểu vì sao ba người này lại tự dưng nhìn chằm chằm vào mình, còn liên tục lộ ra vẻ mặt đau lòng nữa.
"Thật ra thì họ hiểu lầm em là tiểu thiếu gia của nhà họ Lâm." Mặc Thiều dùng một tay ôm chiếc CG – 165 xách tay loại đơn giản, đây là một cái Photon computer bỏ túi do phòng nghiên cứu Mo Feier mới cho ra mắt cách đó không lâu. Chiếc máy này tương đương với loại máy tính bảng trong trí nhớ của Mặc Thiều, chạy bằng ánh sáng mặt trời, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nối mạng, vô cùng tiện lợi lại dễ dùng, khuyết điểm duy nhất của nó chính là... đắt.
Có điều, đối với Mặc Thiều mà nói, đắt hay rẻ cũng giống nhau thôi, bao nhiêu điểm cống hiến đều chẳng phải vấn đề. Máy tính CG-165 và chiếc dù lượn hắn dùng lúc trước, đều là thuận tay lấy từ chỗ thành chủ đại nhân ở thành Vetia.
"Vào khoảng mười một giờ ngày hôm qua, có một nhóm người bí mật xông vào khu nhà ở của nhà họ Lâm, ra tay tàn sát. . ." Không hề lưu lại bất kỳ một người sống nào.
Khu nhà mà Lâm gia mua là nơi có khung cảnh xinh đẹp và thanh tịnh nhất trong thành Fan Disa, đồng thời cũng là khu vực có hệ thống an ninh tối ưu cho người giàu có. Tất cả những người trong phạm vi ba đời mang huyết mạch trực hệ(*) của Lâm gia đều sống cùng một chỗ, việc này trái lại mang đến cơ hội cho những kẻ xấu xa có âm mưu tận diệt toàn gia bọn họ.
(*) Trực hệ: Những người cùng dòng máu về trực hệ là cha, mẹ đối với con; ông, bà đối với cháu nội và cháu ngoại.
Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba.
Thông tin về vụ thảm sát lần này được phát rất nhiều trên máy tính điện quang, lý do cũng tương đối thống nhất với nhau: chính là một liên minh chống lại người dị năng nào đó bày mưu tính kế.
Thế nhưng Mặc Thiều chú ý thấy, trong video vô tình ghi được của một vị khách qua đường có một hình ảnh chứng tỏ rằng, đêm đó người lẻn vào Lâm gia, không phải một nhóm, mà chỉ có... một người.
Đáng tiếc, video kia đã nhanh chóng bị xóa bỏ và cấm lan truyền rồi.
"Nhóc cần gì phải lo lắng cho sau này cơ chứ, cứ đi theo bọn anh là được rồi, chỉ cần anh đây còn có cơm ăn, chú mày cũng không lo đói bụng." Thấy tiểu Mặc Phạm cứ đờ mặt ra, bộ dạng giống hệt như vừa gặp phải một cú sốc không nhẹ, Vân Lộc ho nhẹ một tiếng, cực kỳ ngông cuồng mà vỗ ngực bảo đảm.
Chiến Vân Quyết nghe xong, ngược lại không hề quan tâm đến việc tên kia đoạt mất lời của mình, chỉ hời hợt liếc mắt nhìn qua, khiến Vân Lộc sợ tới mức vội vã cười xòa mấy tiếng.
Tiểu Mặc Phạm đang muốn giải thích giữa nó và Lâm gia vốn không có quan hệ gì, song Mặc Thiều đột nhiên kéo lại: "Cứ để bọn họ hiểu lầm đi."
Giải thích hay không giải thích, vấn đề ngược lại không lớn, Mặc Thiều đã sớm nhìn ra Chiến Vân Quyết có ý muốn thu nhận cậu nhóc này.
Bây giờ tiểu Mặc Phạm vẫn còn nhỏ, dị năng cũng chỉ mới ở trung kỳ Hoàng giai, cũng chẳng có bao nhiêu nổi bật, thế nhưng tiềm lực của nó lại là vô hạn.
Chiến Vân Quyết có cặp mắt rất tinh tường, nhìn người cực chuẩn, chỉ dựa vào ba trân thú bên người tiểu Mặc Phạm cùng với vẻ ngoài điềm tĩnh khi nó đối mặt với sự việc, nó đã có đủ khả năng chiến thắng rất nhiều người dị năng Huyền giai rồi. Huống hồ, nó còn bé như vậy, tương lai có thể như ngọc thô được giũa mài.
"Cảm tạ." Sau khi nhận được chỉ thị của Mặc Thiều, tiểu Mặc Phạm vô cùng thành khẩn nói một tiếng cảm ơn với Vân Lộc, vừa không biểu hiện quá mức thương tâm, cũng chẳng lộ ra bao nhiêu vui vẻ hoặc đắc ý, trái lại còn khiến mấy người bên ngoài coi trọng nó thêm.
"Nếu đã tới đây, hay là chúng ta cứ lên mấy tầng trên xem sao." Vân Tịch thấy tiểu Mặc Phạm đã gật đầu đồng ý, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi đề nghị đi mọi người cùng nhau lên tầng. Mười tầng đầu là nơi giao dịch tự do cho nên không có gì đặc biệt cả, mấu chốt của những niềm vui bất ngờ hẳn phải nằm ở phòng đấu giá mà Yue chọn tháng này.
Lần này, ngay cả người của Lăng gia cũng chạy tới đây, có lẽ là thứ tốt sắp được công khai bán đấu giá rồi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com