Chương 36
036: Đấu giá
Tháng này, Yue chọn tầng thứ mười một làm nơi đấu giá công khai. Trước khi vào cửa, mỗi người đều được phát một quyển sách giới thiệu tường tận về những vật phẩm chuẩn bị được đem ra đấu giá.
Mặc Thiều xem qua một lát, vật phẩm đem bán đầu tiên chính là một con trân thú cỡ trung – Đạp Viêm, cao 80cm, ngoại hình từa tựa giống chó Border Collie, màu lông đen đỏ đan xen, đỉnh đầu có một nhúm lông màu vàng vểnh ngược, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn trung thành, giá khởi điểm là 50 ngàn điểm cống hiến.
Bình thường, phần lớn trân thú được chào bán công khai tại các cuộc bán đấu giá đều là trân thú cỡ nhỏ có tác dụng làm cảnh, loại hình này rất được chị em yêu thích.
Mà, Đạp Viêm lại khá là đặc biệt, nếu căn cứ theo những miêu tả trong sách giới thiệu thì nó còn có thể trở thành thú chiến đấu hỗ trợ cho người dị năng, chẳng qua, khác với thú khế ước, loại trân thú này... rất dễ bị người ta gạt mất.
Đạp Viêm giống hệt một con chó Husky ngu xuẩn, không không thể hi vọng nó sẽ bảo vệ chủ nhân hay trông coi nhà của. Tóm lại thì, một con thú chẳng phân biệt được địch – ta, đừng hòng nó có thể bảo vệ bạn, nói không chừng nó còn liên kết với kẻ trộm đi thó đồ
Đạp Viêm mang theo đầy rẫy những "nguy cơ" tiềm ẩn.
Trên sách giới thiệu, chúng được miêu tả bằng những lời hay ý đẹp như là trân thú có hình thức và tính năng phụ trợ hoàn mỹ, nhưng trên thực tế thì, chỉ những ai từng dùng qua mới biết được.
Gía khởi đầu là 50 ngàn điểm cống hiến, chung quy vẫn khá là hợp lý.
Người máy bán đấu giá đứng trước đài, hai robo mỹ nữ có vóc dáng xinh đẹp đến đáng kiêu ngạo kéo Đạp Viêm đi một vòng trên sân khấu, món hàng đầu tiên chính thức được đưa ra đấu giá.
Đấu giá ở nơi này không cần tự mình hô giá, chỉ cần thao tác bằng vòng trí năng có số mã hóa trên cổ tay là có thể ung dung nhàn nhã tiến hành tất cả, cũng không cần lo lắng việc bị lộ thông tin cá nhân.
Màn hình cực lớn trên đài liên tục nhảy giá, toàn bộ hội trường yên tĩnh lạ kỳ, hoàn toàn khác xa so với cảnh tượng trong trí nhớ của Mặc Thiều. Một sàn đấu giá với người chỉ trì không ngừng khiến khuấy động không khí, nhiệt tình dụ dỗ người mua nay đã trở thành dĩ vãng rồi.
"Đạp Viêm nhìn thì oai phong, đáng tiếc lại chẳng khác gì gân gà*." Chiến Vân Quyết hai tay khoanh tay, lắc đầu tổng kết.
(gân gà: ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì)
Đúng như gã nói, rốt cuộc cái giá cuối cùng của món hàng đầu tiên này chốt ở con số mười ba vạn điểm cống hiến, do khách hàng có mã số S107254 đoạt được.
Mã số được mở đầu bằng chữ S, mà S lại chính là số hiệu của khách quý.
Món hàng thứ hai là một quyển tâm pháp tu luyện dành cho dị năng hệ "mộc", thích hợp với người dị năng từ trung kỳ Huyền giai đến sơ kỳ Địa giai, giá khởi đầu là ba trăm ngàn điểm cống hiến.
Mặc Thiều âm thầm đảo mắt xunh quanh hội trường, chỉ thấy khắp nơi đều đã chật kín người, nếu hắn đoán không lầm thì quyển tâm pháp này sẽ được bán với một cái giá trên trời.
Cho đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể ước tính sơ sơ, 1 điểm cống hiến tương đương với 1 đô trong trí nhớ của hắn, nhỉ? Hê, vậy thì đây đúng là một đám đại gia!
Tháng này tổng cộng có hai mươi món hàng được đem ra bán đấu giá, Mặc Thiều nhìn một vòng, phát hiện trong đống hàng hóa kia chẳng thứ nào có ích cho hắn hoặc khơi gợi được hứng thú của hắn cả.
Có điều, hắn không thất vọng lắm, vốn mang tâm lý người qua đường, đến đây cũng chỉ để mở mang tầm mắt mà thôi.
"Mặc Thiều." Tiểu Mặc Phạm đột nhiên lên tiếng.
Mặc Thiều quay đầu nhìn lại, thấy đứa nhỏ đang dùng vẻ mặt sững sờ nhìn trang cuối cùng trong sách giới thiệu, món hàng cuối cùng thế nhưng lại là... một miếng thép xám xịt đen thui?
Nội dung trong sách giới thiệu: Vật thể không rõ, chuyên gia giám định cổ vật quả quyết nói thứ này đã có khoảng hơn ba ngàn năm lịch sử. Giá khởi đầu: 10 ngàn điểm cống hiến.
Mặc Thiều câm nín hồi lâu, không thốt nổi một chữ nào.
Phần lớn những món hàng dùng để kết màn đều có giá khởi điểm từ mấy triệu điểm cống hiến, thường gặp nhất chính là những viên đá năng lượng cao cấp, hoặc là những dược phẩm vô cùng hiếm có, ví như linh đan có thể làm người bình thường thức tỉnh dị năng, vân vân... Yue đúng là độc đáo hơn người, lại đưa ra một vật thể bất minh như vậy để kết màn!
"Em muốn nó à?" Mặc Thiều hơi hơi kinh ngạc.
"Vâng ạ." Cậu nhóc gật đầu như giã tỏi.
Mặc Thiều mím môi, lại hỏi: "Trong tài khoản của em còn bao nhiêu điểm cống hiến?"
Tiểu Mặc Phạm len lén nghiêng người, ghé vào tai Mặc Thiều nói nhỏ một câu, sau đó viết số lượng ra tay hắn: ". . ."
Tuy giá khởi điểm của của vật thể khó hiểu kia chỉ có một vạn điểm cống hiến, nhưng dù sao nó cũng là món hàng kết màn cho buổi đầu giá lần này, vì thế khó tránh khỏi việc bị những kẻ thừa tiền không có chỗ tiêu nhắm tới. Tâm lý ham thích mới lạ của con người, đặc biệt có thể thúc đẩy khát vọng tiêu tiền, điểm này, Mặc Thiều không hề phủ nhận.
"Em chờ ở đây, anh thử ra sau hậu trường xem có thó được vật đó không."
Sau đó đến phiên tiểu Mặc Phạm câm nín: ". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com