Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


037: Cảm ứng

Rất nhiều năm sau đó, Mặc Thiều đã âm thầm sám hối không chỉ một lần: Đều nói năm tháng là con dao mổ lợn, tuy tiểu Mặc Phạm không lệch đường biến thành một kẻ xấu xa, ngược lại càng ngày càng tốt đẹp, thế nhưng, đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần năm đó, tại sao cuối cùng lại trở thành một thằng cha xảo quyệt gian manh! ?

Đại khái là do hắn làm chuyện xấu trước mặt cậu nhóc, đã thế lại còn ngang nhiên đến không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cho nên nhóc con nọ mới học theo!

Đáng tiếc, hiện tại Mặc Thiều vẫn là chưa ý thức được điểm này.

Hắn nói nhỏ với tiểu Mặc Phạm một tiếng, sau đó lặng lẽ rời đi, bám theo robo nữ phụ trách vận chuyển vật phẩm đấu giá.

Phòng triển lãm những vật phẩm được mang ra bán đấu giá là khu vực có hệ thống an ninh thuộc cấp bậc SSS, bất kỳ người dị năng nào một khi đã tiến vào bên trong, đều sẽ bị khống chế dị năng, không cách nào phát huy được hết thực lực, điểm này, cũng tương tự như bầu không khí ở dãy núi Thánh Địa vậy.

Mặc Thiều cảm thấy mừng vì mình là Kiếm linh nên không bị kiểm soát gắt gao như người dị năng, bằng không, chỉ cần bên ngoài phòng triển lãm đặt hệ thống cảm ứng nhiệt và cảm áp trọng lực, hắn đã chẳng thể vượt qua được rồi.

Đấu giá đã tiến hành được một nửa, món hàng đang được triển lãm trước sân khấu là một khối tinh thạch thiên nhiên màu trắng thuần có hình dáng giống con người cao gần hai mét, giá khởi đầu là một trăm nghìn điểm cống hiến.

Tinh thạch trắng cũng là một loại đá năng lượng, người dị năng chủ yếu dùng nó để tu luyện hoặc là cất giấu. Tuy năng lượng tiềm ẩn trong tinh thạch trắng không bằng tinh thạch tím, nhưng từ lúc được phát hiện cho tới nay, nó vẫn là loại đá năng lượng duy nhất có thể "tiến hóa" được.

Vân Lộc liếc nhìn mức giá không ngừng tăng lên ở trên màn hình, chậc chậc hai tiếng: "Đồ tốt đó."

"Thứ này tuy tốt song cũng không đáng giá bốn triệu điểm cống hiến." Vân Tịch lắc đầu, thầm nhủ: Lại rơi vào trong tay S 1072 54. Quả nhiên là đại gia mà.

Mười một món hàng, một mình vị khách có mã số S 1072 54 mua được ba món.

Nếu không phải vì khu giao dịch có biện pháp bảo mật khá tốt, cộng thêm sự tồn tại của nhẫn không gian, phỏng chừng cái tên S 1072 54 nào đó vừa bước ra khỏi cửa lớn của Yue đã bị vạn người chú ý rồi.

Mạnh tay như vậy. . . Lúc Vân Tịch và Vân Lộc bàn luận, tiểu Mặc Phạm chưa từng xen vào, nếu dựa theo những gì họ nói, hoặc căn cứ vào trực giác của nó thì, cái kẻ vừa mua đứt trân thú Đạp Viêm, tâm pháp tu luyện hệ "mộc" và tinh thạch trắng hình người kia, rất có khả năng chính là Lăng Triết Vân mà cả đám đã đụng độ lần trước.

Tuy nhiên, Lăng Triết Vân có làm gì cũng không liên quan tới nó, hiện tại nó chỉ quan tâm duy nhất một vấn đề, chính là: Mặc Thiều vẫn ổn cả chứ?

"Au." Mặc Thiều hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên hắn không nên coi thường người điều hành bí ẩn của Yue. Phòng trưng bày hàng đấu giá được đèn pha chiếu sáng, chẳng khác gì so với ban ngày, bầu không khí tĩnh lặng xung quanh lại càng làm nổi bật sự hiện diện của những robot cảnh vệ.

Hắn tính toán qua loa, thực lực của đối phương đều từ sơ kỳ Thiên giai trở lên, chỉ cần phải đối chiến với hai trong số những con robot này thì đã là lấy trứng mà chọi với đá rồi.

Quan trọng hơn chính là, gian phòng triển lãm hiện tại không chỉ đề phòng người dị năng lẻn vào, mà còn nhắm tới những linh thể giống Kiếm Linh hắn nữa.

Mặc Thiều vừa tới gần một cái tủ trưng bày bị mã hóa, một dòng điện cao thế lập tức bắn vụt ra!

Hắn nhìn xuống ngón tay phải đã đỏ hồng một mảng, vừa đau lại vừa ấm ức, thực sự là làm bậy mà!

Có lẽ điều may mắn nhất lúc này chính là mấy con robot cảnh vệ không thể nhìn thấy linh thể, cho nên bọn chúng chẳng có mục tiêu công kích cụ thể nào, nếu không chắc là hắn đã cúp đuôi bỏ chạy rồi cũng nên.

Nhưng phải đứng nhìn "miếng thép" đen thui nằm im trong tủ trưng bày cách hắn chỉ vẻn vẹn năm mét mà không làm gì hơn được, cái mùi vị này. . . thật sự không dễ chịu một chút nào!

Mà vấn đề là, hắn có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt: Nhất định phải lấy được vật kia.

Còn về nguyên nhân ấy à?

Mặc Thiều sờ mó bên trong chiếc nhẫn không gian nửa ngày trời, rốt cuộc cũng lấy được một túi gấm màu xanh lam viền bạc ra, đây vốn là bảo vật gia truyền hắn đoạt được từ tay của Mặc Tử Lam lúc trước.

Hắn dè dặt cầm túi gấm, từ từ tới gần tủ trưng bày, phát hiện. . . dường như món đồ trong túi và miếng thép nọ có cảm ứng với nhau. Sau khi hắn tới gần, "vật thể không xác định" ở trong tủ trưng bày liền phát ra một ánh sáng màu lam yếu ớt, rất nhu hòa và không hề chói mắt.

Mặc Thiều không khỏi cảm khái: giữa một đống vật phẩm đấu giá thế mà tiểu Mặc Phạm không hề bị hoa mắt, còn lập tức chọn trúng món đồ quái dị kết màn, xem ra không phải là không có lý do riêng.

Nhưng vấn đề là, trong tình huống không thể quang minh chính đại đấu giá thì làm sao có được vật này đây, hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com