Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


        039: Người bạn nhỏ thứ nhất

"Cái gã S 1072 54 ra tay thật là hào phóng á, để tôi tra một chút xem rốt cuộc hắn là ai..."

Thi Nhân ngồi xếp bằng bên cạnh Mặc Thiều, trong tay là cái máy tính điện quang đơn giản mới được tung ra thị trường gần đây, cũng chẳng biết hắn "tiện tay" lấy ở đâu về nữa. Áo sơ mi hoa hòe hoa xói phối với cái quần đi biển còn thêm cả đôi dép lê loẹt quẹt, khiến cho một đứa nhóc chừng bảy, tám tuổi nhìn qua lại rất giống lưu manh. Nhất là lọn tóc màu đỏ chẳng khác gì cọng rơm dựng thẳng trên đầu hắn, nó khiến hắn khác xa so với Mặc Thiều sạch sẽ ôn hòa.

"Lăng Triết Vân! Đúng là nhà giàu lắm tiền nhiều của! Mặc Thiều, xem tôi tra được gì nè, tên này thắng đấu giá không ít thứ đâu, chúng ta có thể—— "

"Ông an phận một chút đi."

Mặc Thiều miễn cưỡng liếc tên kia một cái, đưa tay búng búng lọn tóc màu đỏ ngốc nghếch trên đầu Thi Nhân, hơi nhíu mày: "Ông nhuộm tóc từ khi nào vậy?"

Mấy salon tóc bình thường chắc hẳn không đủ khả năng tiếp đón những vị khách đặc biệt như các Kiếm Linh.

----------

Dựa theo cách nói của Thi Nhân, rõ ràng hắn và Mặt Than đều bị Viện trưởng đá ra khỏi cửa, đến nay vẫn lang thang cơ nhỡ vì chưa tìm được chủ nhân.

Điện Kiếm linh có chuyện rồi.

Không! Không chỉ điện Kiếm linh mà tất cả những Kiếm linh đang có mặt trên Thánh Địa đều có chuyện. Vì thế cho nên, trong thời gian đi tới đại lục phía Đông, ngoại trừ một Thánh Kiếm linh vô tình nhìn thấy ở thành Vetia lúc trước ra, Mặc Thiều đều không gặp được một đồng loại nào khác cả!

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vấn đề lớn đến thế nào mới có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của điện Kiếm linh cơ chứ?

Có vài người nắm được thông tin, mà một trong số đó lại chính là tên đang ngồi ngay cạnh hắn, đáng tiếc tên này đang bận chìm đắm trong thế giới của mình...

Aiz!

Mặc Thiều thở dài đầy bất đắc dĩ, muốn tìm ra đáp án từ chỗ Thi Nhân thật chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Tên kia trời sinh ngốc nghếch, vốn là kẻ không bình thường nhất trong đám Kiếm linh, cũng không biết chủ nhân tương lai của hắn sẽ như thế nào nữa? Chỉ mong, đừng ngốc giống hắn thôi.

"Mặc Thiều! Mặc Thiều! Tôi vừa mới xâm nhập vào hệ thống máy tính điện quang cá nhân của Lăng Triết Vân, mau nhìn đi, hí hí tài khoản của gã có thật nhiều thật nhiều số 0 đó..."

"Nhiều hơn nữa cũng có phải của ông đâu. Đừng nhìn nữa."

Mặc Thiều chán nản day day ấn đường, lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến việc đánh cắp điểm cống hiến của đám người Mặc Tử Thanh và Vương Nhã Lệ, song cứ mỗi lần hắn mua thứ gì đó, một tờ hóa đơn sẽ được gửi về tài khoản chính chủ, thậm chí còn ghi rõ từng hạng mục cùng địa điểm và thời gian mua hàng. Hắn không phải hacker chuyên nghiệp, cho nên đành phải từ bó ý định này.

"A!" Thi Nhân kinh ngạc thốt lên.

"Lại làm sao?"

"Đứa nhỏ nhà ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi kìa." Thi Nhân xấu hổ che mặt, dè dặt đánh giá tiểu Mặc Phạm thông qua kẽ hở giữa các ngón tay, thầm nghĩ: Thằng nhóc này thật đáng yêu, vừa trắng vừa mềm, nhìn qua chỉ muốn cắn cho một miếng! Nhưng mà tại sao nó lại dùng ánh mắt khủng bố như thế để nhìn mình chứ? Đáng sợ lắm đó, có biết không...

"Em ấy không nhìn thấy ông."

Mặc Thiều lườm Thi Nhân một cái, xong lại quay đầu nhìn về phía tiểu Mặc Phạm. Lúc này cậu nhóc đang dùng vẻ mặt vừa đáng thương vừa ấm ức nhìn chằm chằm vào hắn, hắn không khỏi giật mình, lại làm sao đây?

"Mặc Phạm... em..."

Tiểu Mặc Phạm lập tức quay phắt đầu đi, không thèm để ý đến hắn.

"Phụt. Chủ nhân của ông ghen rồi kìa! Cười chết tôi mất thôi, ha ha ha..." Tên nào đó cười hả hê đến mức sắp sửa ngã lăn ra đất.

Mặc Thiều cảm thấy bó tay rồi.

Sau đó, bất kể hắn dỗ dành hay trêu chọc, cậu nhóc vẫn không chịu để ý đến hắn.

Buổi đấu giá bước vào hồi kết, vật phẩm thứ hai mươi được robot nữ đẩy lên bục cao. Hiển nhiên, vật phẩm thật đã bị Mặc Thiều đánh tráo, quá trình hành động khá thuận buồm xuôi gió, nên trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không lo có người phát hiện ra.

"Vật thể không xác định? Món đồ kia có lợi ích gì chứ?"

"Đồ cổ! Nghe nói là đồ vật từ ba ngàn năm trước... Ai mà biết được."

Xung quanh đầy những tiếng bàn luận xôn xao, song Mặc Thiều lại không chú tý tới, hắn vẫn đang buồn bực, từ trước tới nay nhóc con kia vẫn luôn là một bé hiểu chuyện lại biết nghe lời. Thế mà giờ lại đột nhiên... ghen?

Tuy Thi Nhân có vẻ không đáng tin, nhưng lần này Mặc Thiều lại tin tưởng nhận định của hắn ta.

Mặc Thiều ngồi im, lặng lẽ úp mặt vào tường mà hối lỗi: Kể từ lúc hắn xuất hiện trước mặt tiểu Mặc Phạm tới nay, dường như chưa từng có người thứ ba xen vào giữa bọn họ. Bây giờ "người thứ ba" bỗng dưng xuất hiện, hiển nhiên trong lòng cậu nhóc kia sẽ chẳng dễ chịu gì.

Từ nhỏ tiểu Mặc Phạm đã sống trong hoàn cảnh đặc biệt, trải qua biết bao sóng gió, nhờ thế mà trưởng thành, hiểu chuyện hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Vất vả lắm nó mới tìm được một thứ chỉ thuộc về riêng mình, đương nhiên không hy vọng có người đến tranh đoạt. Cái tâm lý độc chiếm ấy...

Mặc Thiều thở dài, thế mà đứa nhóc kia lại hiểu được, đúng là không thể tin nổi mà.

Aiz, dù sao nó cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc, ngày thường dù có tỏ ra điềm tĩnh trưởng thành đến đâu thì trong xương vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, nên đến khi có chuyện nó lại bắt đầu loay hoay không biết phải làm sao.

"Lần sau nếu không vui thì cứ nói thẳng cho anh biết, không cho phép em buồn bực một mình, biết chưa?"

"..."

Tiểu Mặc Phạm đột nhiên cứng đơ thân thể, nhưng cũng để Mặc Thiều tùy tiện giơ tay xoa đầu nó. Hình như nó thực sự tức giận nhỉ? Không, nói cách chính xác, nó lo lắng, lo Mặc Thiều sẽ bị người khác cướp đi. Kẻ đó, thậm chí nó còn không thể nào nhìn thấy...

Nó biết Mặc Thiều không phải người thường, cũng không phải "ma" theo nghĩa hẹp, nhưng chẳng biết vì sao, nó có thể nhìn thấy Mặc Thiều, nhưng lại không cách nào nhìn thấy người thứ ba kia.

Hai người nọn họ có thể tự do nói chuyện, còn nó lại luôn phải để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nó cũng không dám trò chuyện với Mặc Thiều trước mặt người ngoài, nếu không, sẽ bị coi là bệnh nhân tâm thần.

Sau khi Mặc Phạm ý thức được điểm này, trong lòng hơi hơi hoảng loạn, nhất thời nó không biết phải làm sao, chỉ đành giấu kín trong lòng đồng thời nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nào ngờ, Mặc Thiều lại quá đỗi thông monh, hoặc phải nói là hắn rất hiểu nó, cũng cam lòng nhẫn nại để hiểu nó nhiều hơn...

Viền mắt hơi ươn ướt, tiểu Mặc Phạm cúi đầu, khịt khịt cái mũi, sau đó ra sức gật gật đầu.

"Tiểu Phàm, cháu buồn ngủ sao?" Vân Tịch vừa bàn bạc với Chiến Vân Quyết xem có nên tham gia đấu giá món "đồ cổ" thần bí trên bục hay không, dù sao giá khởi điểm cũng không cao, vừa quay đầu lại thấy tiểu Mặc Phạm đang có vài hành vi khó hiểu, không khỏi cảm thấy 囧 một chút.

Tiểu Mặc Phạm bừng tỉnh ngẩng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt với đối phương: "Dạ, con hơi mệt thôi."

Phần lớn trẻ con bình thường đều rất ham ngủ, cho nên Vân Tịch cũng không nghĩ nhiều, đặc biệt thấu hiểu lòng người mà đề nghị: " Cô đưa con đi ăn chút gì nhé?"

Ở mỗi tầng lầu của trung tâm giao dịch, ngoại trừ khu đấu giá và các khu vực không cho phép người ngoài ra vào thì đều có khu ẩm thực riêng, nơi đó cung cấp rất nhiều món ngon, ngày thường cũng có kiing ít người dị năng tới mua dịch dinh dưỡng để bổ sung thể chất.

Vốn tùy tiện tìm một cái cớ, nào ngờ Vân Tịch lại nhiệt tình như vậy, tiểu Mặc Phạm do dự một chút, cuối cùng đành phải gật đầu.

"Chị gái này dáng đẹp quá đi." Thi Nhân lập tức tắt máy tính điện quang, nhét vào nhẫn không gian, sau đó huýt sáo với Vân Tịch một cái đầy lưu manh. Cũng may đối phương không nhìn thấy hắn, nếu không, tin chắc thằng ranh này sẽ no đòn.

Tuy Vân Tịch rất thích trẻ con, nhưng chỉ yêu quý những đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện thôi, còn với mấy con khỉ nhảy nhót điên cuồng chưa từng nhẹ tay bao giờ hết.

"Tôi nhớ trước kia ông từng thề sẽ theo phong cách ưu thương sầu muộn mà."

Mặc Thiều liếc Thi Nhân một cái, có phải "Thi Nhân" năm ấy đã bị dòng nước lũ tháng năm cuốn đi thật xa không? Giờ đây, bên cạnh hắn chỉ còn sót lại một thằng nhóc lưu manh vô sỉ!

Nhớ năm xưa.. A phi! Mới có một tháng không gặp, Thi Nhân đã học xấu rồi! Mặc Thiều uất hận.

"Tôi cảm thấy, kiểu nhân vật yếu ớt như tiểu bạch hoa, tôi không diễn nổi đâu." Thi Nhân chớp chớp mắt, hiếm khi hắn nghiêm túc như lần này.

Mặc Thiều gật gù đồng ý: "Tuyết Liên quá cao quý lãnh diễm, đúng là ông không đóng được." Ngược lại, nếu để Mặt Than diễn lại có vẻ rất tròn vai?

"Có điều nói đi cũng phải nói lại, sau khi đi đến nhân gian tôi liền phát hiện thế giới này quá tuyệt vời!" Nói xong Thi Nhân còn đặc biệt vuốt ve lọn tóc màu đỏ đang vểnh cao trên đầu. Ngày đầu tiên xuống nơi này hắn dùng mông chạm đất, không biết thế nào lại rơi trúng vào đầu một vị cường hào, trong lòng vốn đang háo hức, đành tiện tay thó luôn nhẫn không gian trên tay của người ta. Sau nữa hắn lại lượn khắp thành phố náo nhiệt, thấy người khác nhuộm tóc đủ màu y hệt cầu vồng cũng lập tức học theo. Đáng tiếc cái việc nhuộm tóc đối với hắn mà nói thật chẳng khác nào chuyện trên trời, hắn tốn ba ngày ròng rã mới biết cách nhuộm tóc mình thành màu đỏ.

"Thế còn nhiệm vụ mà Viện trưởng giao cho hai người các ông thì sao?" Nghĩ tới lão cáo già cực kỳ khôn khéo nhưng luôn thích giả vờ hiền từ hòa ái trong điện Kiếm linh, Mặc Thiều bỗng cảm thấy đau đầu. Chờ khi buổi đấu giá kết thúc, hắn và tiểu Mặc Phạm có nên theo bọn Chiến Vân Quyết đến gia tộc Rose không đây...

"Không phải hai chúng tôi, mà là hai chúng ta!" Thi Nhân giơ ngón trỏ lên, chỉ trỏ mấy cái trước mặt Mặc Thiều, sau đó cười đến là vô sỉ, "Viện trưởng có viết một phong thư, muốn tôi giao cho ông đó. Nhưng mà vừa nãy vui quá nên tôi đã quên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com