Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


040: "Di thư" của viện trưởng

"Thiều Thiều thân ái, thời điểm khi con thấy phong huyết thư này, là lúc ta đã bị vây hãm trong ngục tù, Kiếm Linh Điện ngàn cân treo sợi tóc! Đây tuyệt đối không phải chuyện giật gân, nói vậy chắc con cũng đã hiểu được phần nào rồi chứ, rát nhiều Kiếm Linh đã nhận chủ liên tiếp biến mất! Tất cả những thứ này. . . Đều không phải là lỗi của con, biết không? Thời khắc nhìn thấy con bò ra từ trong Kiếm Linh Trì, ta liền liệu được ngày đó. . . Ai! Yên tâm, viện trưởng không trách con, ta chỉ hy vọng con có thể mang theo hai đứa ngốc bị ta đuổi ra khỏi cửa, tới tìm Bạch Uyên, tất cả đều do hắn mà ra, nếu là các con không thể lấy lý đả động hắn, vậy cứ trực tiếp đem hắn phong ấn là được! À đúng rồi, suýt chút nữa quên nói cho con biết: Lần trước lúc ta nhìn thấy Bạch Uyên, hắn mới vừa đột phá bậc Thánh. Các con bảo trọng!"

Mặc Thiều nhìn đi nhìn lại cái thứ được gọi là "Huyết thư" này, không khỏi cảm khái: Tân của viện trưởng đen, ngay cả máu cũng là màu đen chắc! Đã thế lại còn mang theo mùi mực thơm.

"Cục cưng Thiều Thiều. . . Phì! Lão đầu nhi* kia thật khôi hài." Thi Nhân nằm nhoài trên bả vai Mặc Thiều, vừa nhìn Thi Nhân quay ra cười chẳng khác gì bệnh động kinh, thời điểm viện trưởng đem bức thư này giao cho hắn còn đặc biệt tạo thêm một tầng cấm chế, trừ bản thân Mặc Thiều ra, những người khác không ai có khả năng mở được, cho dù hắn muốn xem trộm cũng không có cửa, "Lúc trước tớ nhìn thấy ông ấy, liền cảm thấy đầu óc ổng có hố, chậc chậc. Nhìn xem, nói đến mức bừa bãi, chủ thứ không rõ. . ."

(cho thêm từ nhi ở cuối tên là tên gọi thân mật ó)

"Cậu xác định đây là thứ mà viện trưởng tự tay giao cho cậu?" Chứ không phải những người khác giả mạo tên viện trưởng?

Mặc Thiều biểu tình tương đối nghiêm túc, tuy rằng trong thư nhắc tới chuyện " rất nhiều Kiếm Linh đã nhận chủ liên tiếp biến mất ", hắn lại vẫn chưa tìm được chứng cớ xác thực, có điều, hiện tại mà nói, hắn xác thực chưa từng thấy những Kiếm Linh khác.

Theo lý thuyết mà nói thì, người dị năng từ bậc Huyền trở lên đều sẽ có một Kiếm Linh xứng đôi, nếu vận may kém một chút có thể phải chờ lâu hơn một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không thể tồn tại tình huống như trước mắt thế này.

Xem ra Kiếm Linh Điện thật sự xảy ra vấn đề rồi, mà hết thảy mọi việc, đều có liên quan đến một người gọi là Bạch Uyên - Kiếm Linh bậc Thánh.

Bậc Thánh....Chẳng lẽ là người hắn đã từng gặp khi còn ở nhà họ Mặc?

"Đậu má!" Thi Nhân bỗng nhiên phẫn hận dậm chân.

Mặc Thiều hồi thần, kỳ quái liếc hắn một cái: "Cậu lại làm sao rồi?"

"Viện trưởng, ông lão kia lại mắng tớ ngu xuẩn!"

". . ." Đây là phải có dây thần kinh thô đến mức nào! Đến tận bây giờ mới nhìn thấy "trọng điểm" .

"Mặc Thiều, chúng ta thật sự phải đi đánh tiểu quái thú sao?"

"Cái gì tiểu quái thú?"

Tư duy của Thi Nhân đúng là kỳ lạ, một giây trước vẫn còn đang nổi trận lôi đình, một giây sau lại thần kỳ mà cười tươi như hoa, một mặt nịnh hót nhìn Mặc Thiều: " Kiếm Linh bậc Thánh đó nha. . . Tớ đây còn chưa từng được thấy bao giờ nè."

Mặc Thiều bất lực thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy viện trưởng thật biết cách khiến người ta tức đến khó thở! Tu vi của Thi Nhân so với hắn còn không bằng, cậu ta cũng chỉ vừa mới đột phá bậc Huyền, bình thường đã lười biếng tu luyện thì thôi, hiện tại còn đi tới phía Đông đại lục, hoàn toàn bị phong cảnh phồn hoa nơi này mê loạn mắt. . .

Về phần Mặt Than? Tên kia đến tận bây giờ vẫn còn đang vất vưởng hay đã chui vô xó nào đó để trồng nấm hay chưa thì ai mà biết được.

"Có người nói những kẻ bước lên được bậc Thánh đều là quái vật, có hẳn ba đầu sáu tay, Mặc Thiều à, đấy có phải sự thật hông dợ?"

" Chờ cậu gặp được rồi, có thể tự mình đi hỏi đấy."

Mặc Thiều vừa nói, một bên ở trong nhẫn không gian hết tìm tòi rồi lại sờ soạng lung tung, sau đấy thì móc ra một tấm truyền tống phù thành tế, còn bôi thêm một lớp keo dán siêu dính dán lên trên trán của Thi Nhân, uy hiếp nói: "Còn ầm ĩ nữa đừng trách tôi quăng cậu ra ngoài!"

Thi Nhân: ". . ." Tuy rằng không dám mở miệng, nhưng vẫn không chịu ngơi nghỉ chút nào, ê ê a a ra dấu cho Mặc Thiều, bảo hắn nhìn lên khán đài.

Mặc Thiều híp mắt, chăm chú nhìn cậu ta khoảng năm giây, quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ: Hỏng rồi!

Việc đánh tráo, quả nhiên bị phát hiện.

Trên đài, món thương phẩm thứ hai mươi mới chỉ đấu giá được một nửa, đột nhiên phải hoãn lại, hai tiểu đội người máy cảnh vệ gồm hai mươi bốn người đã được điều động đến, đem toàn bộ khu vực đấu giá vây lại.

Thanh âm của người máy bán đấu giá vang vọng khắp mọi nơi, không hề mang theo một chút cảm tình nào: "Bởi vì tạm thời xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, buổi đấu lần này sẽ hủy bỏ đấu giá món thương phẩm cuối cùng. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì sự cố lần này."

Nếu như chỉ đơn giản là hủy bỏ bán đấu giá, đâu nhất thiết phải liên hợp điều động một loạt người máy cảnh vệ đến phong tỏa nơi này, đã vậy toàn bộ đều có thực lực từ bậc Thiên trở lên.

"Mặc Thiều, làm sao bây giờ?" Thi Nhân sốt sắng lôi kéo cánh tay Mặc Thiều, hệt như mới lần đầu làm kẻ trộm, đã vậy còn chẳng may bị tóm cực kỳ chột dạ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com