Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

041: Mầm họa

"Hoảng cái gì?" Mặc Thiều buồn cười nhìn Thi Nhân chuẩn bị hóa thân thành dây leo quấn chặt lên người mình, tiểu tử này vừa nãy được hắn gọi lại cả người liền hưng phấn giúp hắn làm chuyện xấu, đến tận lúc này mới hiểu được chữ 'sợ" cơ à, "Họ không nhìn thấy cậu."

Làm Kiếm Linh, chính là có điểm tốt ở chỗ ấy, ngoại trừ đồng loại cùng chủ nhân trong định mệnh ra, những người còn lại căn bản không làm gì được bọn họ.

"Đúng là trong tay bọn họ có máy kiểm tra linh thể (thể linh hồn/có hình người mà mình đâm xuyên qua người tụi nó đó =))." Thi Nhân khoa trương cau mày, dùng cả tay và chân quắp chặt nằm nhoài trên lưng Mặc Thiều, "Nhưng mà cái loại đồ chơi kia chỉ cần 'biu—' một cái, là có thể ép yêu quái hiện hình, nghe nói rất lợi hại!"

Mặc Thiều đứng bất động nhìn người máy cảnh vệ đang đứng trước cửa, cũng không thèm quay đầu lại gập ngón tay, búng một cái vào trán Thi Nhân: "Lo sợ không đâu."

"Có ý gì?"

"Viện trưởng không phải đã nói rồi sao, những Kiếm Linh đã nhận chủ liên tục biến mất, động tĩnh lớn như vậy, phía Đông đại lục không thể nào một chút tiếng gió cũng không có." Theo như tình huống hắn vừa quan sát mấy ngày qua thì phát hiện ra bất luận là ba người Chiến Vân Quyết, hay là những người khác, phảng phất như ký ức về Kiếm Linh trong đầu họ đều đã biến mất không thấy.

Cho nên Mặc Thiều mới lớn mật suy đoán: Bạch Uyên ở làm Kiếm Linh Điện chế tạo tai nạn tính phiền toái đồng thời, còn dùng một ít thủ đoạn đặc thù, thanh trừ Kiếm Linh ra * đã từng dấu vết lưu lại.

Tựa như những quân bài Domino, khẽ đẩy nhẹ một cái liền đổ cả hàng. Một con bướm nhẹ nhàng đập cánh, nhưng gió từ cánh của nó sẽ tạo thành hậu quả gì, lại chẳng một ai có thể đoán trước được.

"Ý của cậu là..." Thi Nhân đờ ra một lúc liền nghĩ thông, " Vậy ra máy kiểm tra linh thể, căn bản là vô hiệu với hai đứa mình hả?"

"Linh thể cũng không phải chỉ nói về Kiếm Linh, người dị năng hệ tinh thần trình độ không đồng nhất cũng có thể tạo ra vũ khí linh thể, thí dụ như, cái này. . . " Mặc Thiều vừa nói, ngón trỏ và ngón cái trạm nhau tách một cái, đầu ngón tay toát ra một đoàn Tinh Linh mang hình dáng tiểu hỏa diễm, ngọn lửa nhỏ giống hệt một bé con có sinh mệnh, ôm ngón tay của hắn thân mật chà chà, phát ra tiếng vang ô ô.

Thi Nhân ngây ngốc nhìn chăm chú: "Phải làm sao mới học được đây? Cậu dạy tớ học nha nha nha?"

"Tự động não đê." Mặc Thiều cười híp cả mắt.

Thời điểm tiểu Mặc Phạm theo Vân Tịch trở lại, bị ngăn ở cửa hội trường, hắn lo lắng đi đến xem, bên trong biển người mênh mông, Mặc Thiều một thân quần áo trắng thuần chẳng nhiễm bụi trần, vẻ mặt lạnh nhạt đứng đó, giống như đang tán gẫu cùng một người nào đó đứng ở bên cạnh.

Trong lòng nó có một chút xíu không thoải mái, cái "Người" mà nó không thể nào thấy được kia, khiến cho nó bắt đầu cảm giác được một loại nguy cơ trước nay chưa từng có.

Yue dù sao cũng là trung tâm giao dịch lớn nhất, nhì trên cả phía Đông và Tây đại lục, sau lưng lại sở hữu một cỗ sức mạnh thần bí chống đỡ cho nó vận hành, rất nhiều năm qua chưa từng có người nào dám ở đây càn rỡ.

Đối diện với sức mạnh vũ trang tuyệt đối ưu việt, cho dù là Lăng Triết Vân, cũng phải tuân thủ quy củ của đối phương.

"Anh Vân, em sợ." Lăng Linh thấp thỏm bất an trộm nhìn người máy cảnh vệ trước cửa ra vào, bộ dáng kiêu căng lớn lối trước kia hoàn toàn tắt ngóm.

Lăng Triết Vân trấn an vỗ nhẹ bả vai nàng "Em cứ đi thẳng ra ngoài là được, không có gì phải lo lắng cả." Chỗ lối ra có đặt máy kiểm tra, nếu như ở đây thật sự có người tâm hoài bất quỹ (trong lòng có ý đồ xấu), dám ăn cắp thương phẩm trong trung tâm giao dịch, cho dù có đem đồ vật giấu vào trong nhẫn không gian, vẫn sẽ bị kiểm tra ra.

Mỗi lần Yue bán đấu giá thương phẩm, người mua đều phải hoàn tất việc thanh toán tiền cho món hàng, nếu không thương phẩm trên người đều sẽ bị đánh dấu hiệu đặc thù dùng để truy tung, điểm này, cũng chỉ có một số ít người mới được biết/một vài người biết.

Cho dù tên ngốc kia may mắn lừa được máy kiểm tra, nhưng chỉ cần chờ đến khi hắn không nhẫn nại được đem thương phẩm lấy ra, trung tâm giao dịch sẽ là người đầu tiên bắt được tín hiệu truy tung, sau đó liền xác định được tọa độ của đối tượng.

Cho nên theo góc độ của Lăng Triết Vân mà nói thì, cái thằng ngốc mạo hiểm ăn cắp món thương phẩm được đấu giá cuối cùng kia, còn không phải đang tự đem tính mạng cả nhà hắn ra đùa giỡn à.

Sự thực chứng minh, Lăng Triết Vân nói không sai, họ xác thực rất nhanh thông qua cửa đo lường, cùng người ở cạnh khai báo vài câu xong, dưới sự dẫn đường của người máy thị nữ hắn trực tiếp đi đến nơi hoàn thành công tác giao dịch tiếp theo.

Mặc Thiều từ xa quét mắt nhìn theo Lăng Triết Vân vừa mới đi ra ngoài cửa, phải chú ý tới người này, một là vì Thi Nhân đã giải mã được mật mã của đối phương, còn một lý do khác nữa, chính là bởi vì một cảm giác tựa hồ rất quen mà chẳng hiểu vì sao.

"Đi thôi, Mặc Thiều." Sau khi nhận được khẳng định rằng bản thân y không cần phải sợ việc bị tóm, Thi Nhân lại khôi phục cỗ khí thế hào hiệp không sợ trời không sợ đất lúc trước.

Đúng như Mặc Thiều đã dự đoán trước, máy kiểm tra đối với Kiếm Linh hoàn toàn mất hiệu lực.

"Mau nói coi, cái món đồ chơi kia cậu tính làm thế nào đây ?" Thi Nhân hỏi.

Mặc Thiều như có điều suy nghĩ vuốt cằm: "Hiện tại còn chưa biết." Có lẽ nên tìm một nơi đủ an toàn, lấy ra nghiên cứu một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com