Chương 43 - 44
043 Trưởng thành
Bước chân vào thành Loynes, đồng nghĩa với việc tiếp nhận sự giám thị của bộ phận bảo an gia tộc Rose, bất kể anh dừng chân ở ngõ ngách nhỏ bé nào trong khắp thành phố này, đều không tránh khỏi hệ thống kiểm tra chặt chẽ của đối phương.
Đoàn người Chiến Vân Quyết dừng lại không đến hai phút, phân đội thứ mười bảy trực thuộc đội hộ vệ gia tộc Rose đã chạy tới đây.
Người dẫn đầu là một cô gái tóc dài có thân hình nóng bỏng, ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thân thể với những đường cong quyến rũ được bao bọc bởi bộ chế phục màu vàng đen, cùng một đôi boot đen dài đến đầu gối.
"Tôi là Lạc Tư, mr Lam phân phó tôi tới đón các anh đi gặp gia chủ." Cô nàng dùng một thái độ lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào Chiến Vân Quyết, tầm mắt lặng lẽ dừng lại trên người trân thú Lam Viên bên cạnh anh khoảng mấy giây.
Mặc Thiều một mực chú ý tới tình huống của tiểu Mặc Phạm, cho nên vào thời điểm Lạc Tư lên tiếng, cũng chỉ quét mắt liếc nhìn cô ta một cái, phát hiện ngoại trừ một cây súng laser hồng ngoại ở bên hông ra, bên trong đôi giày của đối phương còn mơ hồ cất giấu một thanh đao ngắn.
"Người dị năng hệ thủy, Sơ kỳ của Thiên giai." Thi Nhân cầm thiết bị kiểm tra dị năng đã qua cải tạo quét lên người Lạc Tư một lần, sau đó đắc ý báo cáo kết quả với Mặc Thiều.
Mặc Thiều gật gật đầu, lo lắng mà nhìn chằm chằm vào tiểu Mặc Phạm lúc ấy đã mê man, suy nghĩ trong đầu không ngừng hoán chuyển. Sau khi rời khỏi thành Vetia, cả hành trình tiếp theo coi như sóng yên biển lặng, duy chỉ có một ngoại lệ, đó là sự việc quả cầu lông đen kéo ra mấy hạt đậy ở trong cái động đá vôi bên dưới dãy núi Thánh Địa mà thôi...
"Đi thôi." Chiến Vân Quyết chủ động ôm lấy tiểu Mặc Phạm, không quan tâm tới ánh mắt dò xét của Lạc Tư, đồng thời ra hiệu cho Vân Tịch và Vân Lộc. Kế tiếp, hai người nọ cực kỳ hiểu ý mà ôm lấy ba con trân thú ở một bên.
Lam Viêm bị "người xa lạ" ôm lên thì liền sợ hãi mà cuộn tròn lại. Chính là quả cầu lông đen thì không được an phận như thế, nó vặn vẹo mấy cái, không ngừng hừ hừ kêu lên, cuối cùng Mặc Thiều phải ra tay, nó mới chịu ngừng giãy dụa.
"Đừng lộn xộn, ta có lời muốn hỏi ngươi."
"Hừ?"
"Tình trạng của Mặc Phạm, đến tột cùng là có chuyện gì?"
"Hừ hừ..."
Thi Nhân kinh ngạc nhìn hành động qua qua lại của Mặc Thiều và quả cầu lông đen, vươn tay chọc chọc vào túm lông đang bị Vân Lộc xách lên kia, hỏi: "Nó có thể nhìn thấy chúng ta?"
"Ừ. Còn có thể nghe hiểu tiếng người." Đáng tiếc hắn lại nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nếu không thì sự tình đã không phiền phức đến vậy. Qua một lát sau, Mặc Thiều lại lên tiếng bổ sung, "Giúp tôi tra cứu một chút tư liệu về dãy núi Thánh Địa."
Thi Nhân làm mặt quỷ với quả cầu lông đen nọ, lên tiếng đáp ứng, sau đó lấy máy tính điện quang ra, nhanh chòng nhập vào một hàng mệnh lệnh, kế tiếp đưa sang cho Mặc Thiều: "Toàn bộ đều ở trong này, tự anh xem đi."
Ghi chép về dãy núi Thánh Địa, thật sự không tính là nhiều, đến khi đoàn người tới nơi cần tới, Mặc Thiều cũng đã xem xong gần hết rồi, thu hoạch đích thực cực kỳ ít ỏi.
Trên thảm cỏ xanh trải rộng mênh mông, một tòa thành trắng xóa lặng lẽ đứng thẳng. Sau khi chiếc tàu bay cỡ trung đáp xuống, mọi người lại đi bộ thêm một đoạn đường, xuyên qua khu vườn hoa hồng đen tràn đầy màu sắc huyền ảo mông lung, mới bước tới được cổng lớn của tòa thành.
Lạc Tư đưa người vào thành xong liền rời đi, tiếp đãi bọn Chiến Vân Quyết chính là một vị lão quản gia ngoài năm mươi tuổi.
Mặc Thiều vốn tưởng rằng, người của gia tộc Rose sẽ vô cùng nóng vội, muốn lập tức có được Lam Viêm, thế nhưng không ngờ, lúc này đây, gia chủ lại vẫn không hiện diện.
Lão quản gia đưa bọn họ vào phòng cho khách, một người một gian. Bên trong mỗi một gian phòng đều dùng những vật trang trí thanh thoát và tinh xảo, cùng với những đóa hoa hồng màu đỏ, xanh nhạt, hồng phấn điểm tô, phong cách tinh tế mà trang nhã, trần nhà cùng với mặt tường mối với nhau bằng những đường cong, chỗ rẽ thì bố trí bích hoạ. Quả thực là phong cách kiến trúc hoàng gia Pháp thế kỷ 18 đúng tiêu chuẩn.
"Tổ tiên gia tộc Rose nhất định là người Pháp." Thi Nhân sờ sờ cằm, cho ra kết luận.
Mặc Thiều kinh ngạc nhìn anh ta một cái: "Lịch sử ba ngàn năm trước, cậu cũng biết à?"
Chuyện mỗi người được an bài một gian phòng, khiến cho Mặc Thiều tạm thời nhẹ nhàng thở ra.
Vân Tịch kiểm tra tình trạng tiểu Mặc Phạm một lần nữa, lại phát hiện tuy rằng nó vẫn mê man bất tỉnh, song nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường. Vì vậy ba người bọn họ thương lượng một phen, để quả cầu lông đen lại, rồi đi sang gian phòng cách vách, bàn chính sự.
"Cậu đi theo nghe xem."
"Tôi vừa định ngủ một giấc!" Thi Nhân ỉ ôi mấy tiếng, nhưng vẫn cực kỳ phối hợp mà đi cùng bọn Chiến Vân Quyết ra ngoài.
Sau khi Mặc Thiều đóng cửa phòng lại, liền mang theo tâm sự nặng nề mà đi tới trước giường, liền thấy quả cầu lông đen đang ghé vào gối đầu lăn lộn. Hắn loáng thoáng nhíu mày, sau đó dứt khoát đem vật nhỏ xách xuống dưới.
"Hừ hừ..."
"Suỵt."
"Hừ hừ -- "
"Đừng làm loạn." Mặc Thiều tà tà liếc quả cầu lông đen một cái, thế là nó liền ngã vật xuống đất bất động giả chết.
Tiểu Mặc Phạm nhắm nghiền hai mắt, nhưng bộ dạng ngủ cũng không được an ổn. Mặc Thiều đưa tay sờ lên trán nó, đúng như những gì Vân Tịch đã lời, nhiệt độ giảm xuống rồi, chỉ là chẳng biết tại sao, đứa trẻ kia vẫn chưa tỉnh lại.
Mặc Thiều ngồi xuống bên giường một lúc, sau đó dứt khoát cởi giày bò lên, giống như hồi còn ở Mặc gia, cùng ngủ với đứa bé nọ. Giấc ngủ của hắn không sâu, vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, chẳng ngờ cuối cùng ngủ thật, thậm chí còn nằm mơ. Hắn mơ chuyện mình biến thành Kiếm linh ngày trước.
Sau đó --
"A a a a a!"
Tiếng thét của Thi Nhân bất ngờ đánh thức hắn.
Mặc Thiều không kiên nhẫn mở mắt ra, đặc biệt có xúc động muốn nhào lên vả vào mặt tên kia, chính là nghe thấy đối phương nói: "Mặc Thiều, anh thế mà lén bắt cóc người!"
Bắt cóc cụ mày ấy! Mặc Thiều âm thầm chửi bậy ở trong lòng, quay đầu nhìn lại, thế nhưng không thấy tiểu Mặc Phạm nữa. Người nằm ở bên cạnh hắn ấy vậy mà đã biến thành một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi!
---
Cái này, xem như... là mười một mười hai năm sau đi?
44 Sao anh lại nhỏ đi thế?
Đây là người sống đột nhiên biến lớn? Hay là có người âm thầm giở trò xảo trá gian manh?
Mặc Thiều chỉ cảm thấy quá mức kinh hãi! Vừa rồi hắn nhắm mắt lại, không cẩn thận liền ngủ mất, thế nhưng không có khả năng bị người ám toán mà chẳng hay biết gì!
Quan trọng hơn là, tay hắn còn nắm chặt tay tiểu Mặc Phạm, đương nhiên lúc này, cái tay kia đã biến thành một bàn tay thiếu niên trắng nõn với những khớp xương mảnh khảnh rõ ràng!
Vì thế cho nên đây là... Tiểu Mặc Phạm đột nhiên trưởng thành? !
"A! Thằng nhóc này! Bộ dạng thế mà rất đẹp trai nha!" Thi Nhân khoa trương mà kêu lên một tiếng kỳ dị, hai mắt tỏa ra lục quang bổ nhào tới chiếc giường.
Giường rất lớn, bốn thanh niên nằm chung cũng không thành vấn đề, nhưng --
Mặc Thiều một câu cũng không nói, dứt khoát vươn tay, chặn được Thi Nhân đang như sói đói mà nhào tới.
"A a a a! Mặc Thiều! Anh không yêu tôi sao?"
"Nói tiếng người."
"A a a a! Anh nha! Cái đồ! Bạc tình!"
"Bốp" một tiếng, một là bùa im lặng dán thẳng vào sau gáy Thi Nhân. Người nọ giương nanh múa vuốt mà khoa tay khoa chân trong chốc lát, song không phát ra được một thanh âm nào, rốt cục cũng dừng lại.
"Tiểu Phạm? Tỉnh lại..."
Nhìn tiểu Mặc Phạm bỗng chốc cao lớn hẳn lên, Mặc Thiều có chút bất an trong lòng, ở phía Đông đại lục không phải không có ví dụ về người cải lão hoàn đồng, hiện giờ y học và khoa học cũng đã phát triển mạnh mẽ như vậy, lại thêm trường hợp đặc biệt của đám người dị năng, kéo dài thanh xuân, kéo dài tuổi thọ, cũng không còn là vấn đề khó khăn nữa.
Nhưng loại đột nhiên "lớn lên" trong giây phút thế này, cũng rất là ít.
Trường hợp tương tự duy nhất mà Mặc Thiều gặp qua, chính là Kiếm linh Thánh giai ở Mặc gia lúc trước. Từ khi được sinh ra, cho đến trước khi đạt tới Thánh giai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Kiếm linh đều sẽ duy trì một bộ dạng, tựa như hắn và Thi Nhân, hình thái có thể vĩnh viễn dừng lại ở tầm bảy tám tuổi này, trừ khi đột phá Thánh giai.
Từ góc độ sinh mệnh học mà nói, tình huống "khích thích trưởng thành" của tiểu Mặc Phạm, khả năng có liên quan đến sự trao đổi chất quá nhanh của các tế bào trong cơ thể, nếu... chỉ như bây giờ, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu tiếp tục lớn lên, thậm chí... già đi?
Mặc Thiều không dám nghĩ tiếp nữa.
"Phụt!" Bùa im lặng là vật phẩm tiêu hao duy nhất mà người dị năng hệ đặc biệt chế tạo ra, hiệu quả duy trì cũng không phải quá dài, không bao lâu sau, Thi Nhân liền khôi phục sức sống, "Mặc Thiều! Thằng nhóc nhà anh, thăng cấp rồi."
Hắn một tay cầm thiết bị kiểm tra dị năng, một tay vỗ vỗ cánh tay Mặc Thiều. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian kể từ sau khi hắn bị viện trưởng kiếm linh điện đuổi đi cho đến lúc tìm được Mặc Thiều, hắn cũng vơ vét được không ít thứ tốt.
"Đậu má! Trung kỳ Địa giai!" Tốc độ này, cũng không khỏi quá dọa người đi?
Mặc Thiều không trả lời hắn, cẩn thận trở người Mặc Phạm lại, gạt những sợi tóc ở sau gáy đối phương ra, đồng thời tập trung một tia linh lực ở đầu ngón tay...
Thi Nhân rướn cổ lên, mím môi để không phát ra tiếng động, cho đến khi nhìn thấy ký hiệu phong ấn trên gáy Mặc Phạm, kinh ngạc trong đáy mắt rốt cuộc không che đậy được nữa. Hắn vốn cho rằng từ Trung kỳ Hoàng giai mà nhảy đến Trung kỳ Địa giai, đã là một chuyện phi thường khủng bố, nào ngờ trên người thằng nhóc này còn bị phong ấn!
Nói cách khác, thực lực chân chính của người kia, tuyệt đối không chỉ đơn giản là Trung kỳ Địa giai đâu!
"Tên nhóc này thật sự, mới bốn tuổi?" Thi Nhân làm động tác kéo khóa trên miệng, nhỏ giọng hỏi.
Mặc Thiều quỳ ngồi ở trên giường, một tay chống lên mặt ga, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Mặc Phạm. Người nọ giống như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, thân mình cao lên trong nháy mắt, ước chừng đã khoảng một mét bảy mươi lăm rồi, và sẽ còn tiếp tục cao thêm nữa. Bởi vì quần áo trước đó quá nhỏ, trong quá trình "lớn lên" liền bị rách ra, cho nên hiện tại thiếu niên toàn thân trần trụi, để lộ thân thể trắng nõn gầy gò.
Thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, ngũ quan sắc nét, tóc đen mềm mại, mày kiếm mũi cao, hai cánh môi mỏng manh căng ra thành một đường thẳng tắp, cấu thành một bức phác họa đơn giản mà rõ ràng.
"Hừ hừ..." Quả cầu lông đen lần mò lại đây, lăn lăn hai vòng cạnh Mặc Phạm, lại thân mật mà cọ cọ lên cánh tay của thiếu niên.
Mặc Thiều vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy túm lông đen kia đang làm nũng, trong đầu bỗng chốc hiện liên một suy đoán: Mặc Phạm đột ngột lớn lên, có kho nào liên quan tới "hạt đậu" mà quả cầu lông đen mang về? !
"Mặc Thiều, anh?" Không đợi Mặc Thiều nghiêm hình bức cung, thiếu niên trên dường đã bất ngờ mở mắt. Đôi con ngươi đen kịt như màn đêm ở giữa tròng mắt to trong suốt phản chiếu hình ảnh của hắn. Sau vài giây mê mang ngắn ngủi, thiếu niên cười cười, "Sao anh lại biến nhỏ đi rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com