Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


045: Thẳng thắn và nói dối

"Há há há há!" Thi Nhân quỳ gối trên thảm, không ngừng đấm xuống mặt sàn, thiếu chút nữa cười đến đứt cả hơi, "Mặc Thiều, sao cậu lại teo nhỏ đi rồi? ha ha ha ha! Thằng nhóc xấu xa nhà cậu thực sự rất khôi hài đấy!"

Sắc mặt Mặc Thiều hơi đen.

Nguyên do cũng phải bởi vì tiếng cười của Thi Nhân quá chói tai, quan trọng hơn chính là, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một điểm: Trước khi hắn tu luyện tới bậc Thánh , vậy chẳng phải bản thân mình sẽ phải luôn duy trì dáng dấp của một nhỏ mới bảy, tám tuổi hay sao, việc này đối với một người đàn ông tuổi thật đã hơn ba mươi như hắn mà nói, tuyệt đối không phải là tư vị tuyệt vời gì.

Thời điểm hắn gặp được tiểu Mặc Phạm, đối phương mới chỉ có bốn tuổi, so với hắn nhìn qua càng thêm cần sự che chở, càng chọc người đau lòng, cho nên, ở thời điểm đối điện với cái gọi là quan hệ "chủ tớ", hắn lại chưa từng một lần để tâm đến, trái lại còn coi đối phương giống như con trai mình, một đứa em nhỏ mà yêu thương...

Nhưng bây giờ, nhân vật kia đã hoàn toàn bị đổi ngược lại.

Bàn về thực lực, Mặc Phạm đã vượt qua hắn.

Xét về bề ngoài, Mặc Phạm lại càng giống như anh trai của hắn hơn.

Mặc Thiều cũng không phải là người sẽ để ý mấy lời của người ngoài nói, chỉ là trong tiềm thức, đã bắt đầu có một chút xíu không cam lòng và không muốn.

"Mặc Thiều?" Thấy sắc mặt hắn dần trở nên kỳ dị, Mặc Phạm không khỏi lo lắng, tầm mắt rơi xuống nơi mười ngón của hai người đang quấn lấy nhau, hắn hậu tri hậu giác* kịp phản ứng: Hóa ra, không phải là do Mặc Thiều đột nhiên nhỏ đi, mà là do hắn đã lớn lên?

(Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Người ta biết hết rồi mình mới biết)

Cảm giác rất kỳ quái. Trước khi hôn mê, chiều cao của nó cũng chỉ đến dưới nách Mặc Thiều, nhưng vào lúc này đây——

Thiếu niên nắm tay Mặc Thiều dìu hắn đứng lên, đôi mắt giấu không được chút vui mừng, cuối cùng thì nó cũng có thể dễ dàng ôm lấy Mặc Thiều của nó rồi.

" Ấy!"

Mặc Thiều cả kinh, đột nhiên bị đối phương chặn ngang ôm lấy, nhấc bổng lên, rồi lại thực vừa vặn rơi thẳng vào trong lòng của người thiếu niên, hắn theo bản năng hơi nhếch mày, càng cảm thấy chính mình cần phải lớn lên ... Khẩn cấp!

"Phốc! Đây là đang chơi trò bay lên cao sao?" Thi Nhân ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay chống cằm, có chút hả hê nhìn hai người, "Mặc Thiều, cậu cũng có ngày hôm nay nhaaaa~!"

Khi còn ở Kiếm Linh Điện, Thi Nhân cả ngày thương xuân bi thu, thần kinh hề hề, Mặt Than mỗi ngàyđều giả thâm trầm, thời thời khắc khắc tìm cách đả kích Thi Nhân, Còn Mặc Thiều thích nhất chính là ngẩn người, nhưng trong ba người thì Mặc Thiều lại là người trầm ổn nhất, trên người hắn, có một loại mị lực khiến người ta không tự chủ được phải thần phục.

Lần thứ hai Thi Nhân gặp gỡ Mặc Thiều, tự đáy lòng chỉ có cao hứng, thế nhưng cũng cảm thấy, cái người bạn nhỏ này của mình tuổi tác không lớn, như thế nào lại càng ngày càng giống một ông cụ non, hắn rất thất vọng, nhưng vào lúc này, lại có thể thấy được trên mặt của Mặc Thiều xuất hiện biểu tình kinh hoảng, từ trong thâm tâm hắn cảm thấy: Cảm giác này thật không tệ!

"Mặc Thiều, chuyện gì thế này?"

Thiếu niên vẫn chưa tận hứng mà đặt Mặc Thiều xuống, nhanh chóng giả vờ trưng ra bộ dạng "em đã biết lỗi và đang kiểm điểm bản thân", sau đó mang theo ba phần nghi hoặc bảy phần mê man quan sát xung quanh căn phòng. Phong cách có hơi hướng Rococo nồng đậm này, quả thực phù hợp với lối thẩm mỹ mà gia tộc Rose ưa chuộng.

Mặc Thiều ho nhẹ một tiếng, che giấu việc chính mình mới vừa còn đang hoảng loạn, sau đó nói: "Tiểu phạm, em ngồi xuống đi." Cái loại cảm giác bị chính đứa nhỏ nhà mình nhìn từ trên cao xuống, quả thực mẹ nó rất... 囧 có được không hả!

Mặc Phạm cười híp mắt gật gật đầu, phối hợp khoanh hai chân lại ngồi ở trên giường, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại an tĩnh, giống lúc trước như đúc.

Mặc Thiều nhìn ở trong mắt, cảm thấy hơi an ủi: Tuy rằng dáng dấp thay đổi, nhưng tính cách lại vẫn như xưa, đứa nhỏ này vẫn luôn là tiểu Mặc Phạm mà hắn quen thuộc.

"Mặc Thiều! Tớ cũng lên giường nằm cùng cậu nha?" Thi Nhân nhìn bọn họ hai người mặt đối mặt ngồi, bầu không khí tương đối ấm áp, nhất thời có loại ảo giác bị bỏ rơi, vội vã nhấc tay hô lên, "Trên đất rất lạnh đó!"

"Không thể!" Mặc Thiều quay đầu, nhìn về phía Thi Nhân, không một chút khách khí, "Cậu ngoan ngoãn ở yên đấy cho tôi! Hanh Hanh, theo dõi hắn."

Hắc mao cầu hả hê kêu "Hanh hanh" hai tiếng, nhảy tới trên đầu Thi Nhân, nó tựa hồ rất có tình cảm với cọng tóc đỏ rực trên đỉnh đầu Thi Nhân, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt nhỏ lay lay hai cái, lực không nhiều lắm, cũng chẳng khác cù lét là bao, cho nên Thi Nhân cũng lười để ý tới nó, trực tiếp đẩy hắc mao cầu ra, Mở quang não ra bắt đầu hí ha hí hoáy.

Mặc Phạm nhìn thấy Mặc Thiều bỗng nhiên trở nên "dữ dằn ", lại quay ra nhìn hắc mao cầu đang trôi nổi ở giữa không trung, trong lòng hiểu rõ: Nơi đó có một đồng loại của Mặc Thiều đang ngồi, đáng tiếc nó lại không thể nhìn thấy kẻ kia.

"Cậu ta tên là Thi Nhân. Anh và cậu ta đến từ cùng một nơi." Phát hiện thiếu niên đang nhìn vị trí Thi Nhân ngồi rồi tỏ ra đăm chiêu, Mặc Thiều giải thích.

"Ừm." Mặc Phạm thu hồi ánh mắt, "Người kia sẽ vẫn đi theo chúng ta đúng không ạ?"

"Không biết." Chờ đến khi chủ nhân định mệnh của Thi Nhân xuất hiện sau đó, hắn cũng chỉ có thể theo chân chủ nhân của chính mình chạy, có điều hiện tại cậu ta chưa nhận chủ, cũng chỉ có thể như vậy.

"Vậy thì tốt." Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, nó cũng chẳng muốn bên cạnh mình luôn có một kẻ đã ỷ lại không chịu đi còn muốn tranh giành Mặc Thiều với mình.

"Thi Nhân và ta, đều là Kiếm Linh..." Mặc Thiều do dự một chút, cuối cùng vẫn nói thật, ngay từ đầu ẩn giấu, là vì còn phải quan sát xem đối phương có đáng giá để tín nhiệm hay không. Kiếm Linh vi phó, thệ tử hiệu trung* . Kỳ thực hắn rất không thích định nghĩa của viện trưởng đối với Kiếm Linh. Mặc Phạm đối với hắn mà nói, ý nghĩa sâu nặng. Cho nên, hắn quyết định thẳng thắn giãi bày.

(Kiếm Linh vi phó, thệ tử hiệu trung: làm nô bộc cho chủ nhân, đến chết vẫn trung thành với chủ nhân)

Thanh Mặc Thiều rất êm tai, từng chữ từng câu, rủ rỉ nói, lại giống như đang kể lại một câu chuyện cũ.

Mặc Phạm lắng nghe rất chăm chú, trên đường không hề lên tiếng đánh gãy, đôi đồng tử đen nhánh thâm thúy lẳng lặng nhìn đối phương chăm chú.

Thi Nhân thoạt nhìn như thể mọi sự chẳng liên quan tới mình mà ngồi chơi game offline, thế nhưng từ việc "Game Over" hết lần này đến lần khác rõ ràng thấy được, kỳ thực, cậu ta đang rất phân tâm. Cậu không tài nào hiểu nổi, vì sao Mặc Thiều lại thẳng thắn với một nhân loại như thế, dựa vào lối tư duy của bản thân, mặc dù có là chủ nhân của mình thì, cậu sẽ vẫn luôn cất giấu một phần bí mật riêng tư, tựa như cái cách Mặc Thiều đã làm lúc mới đầu vậy. Chắc chắn cậu cũng sẽ làm giống hệt, thậm chí còn bảo trì phương thức ấy vĩnh viễn chẳng đổi thay.

"Phải đột phá đến bậc Thánh, sau đó hình thể mới có thể phát sinh thay đổi?"

"Trên lý thuyết thì, đúng là như vậy."

Mặc Thiều có chút buồn bực: Bản thân mình hao hết miệng lưỡi, nói hơn nửa giờ, thằng nhóc Mặc Phạm này hóa ra chỉ nghe được "trọng điểm" là câu này?

Vào lúc này, Thi Nhân bỗng phát ra một trận cười "hô hố " đầy quái dị: "Mặc Thiều, nó muốn đè cậu ra đó mà."

"..." Mặc Thiều lạnh lùng nhìn thẳng vào tên nào đó đang không biết chữ chết viết ra làm sao.

"Thằng nhỏ này đã mọc lông chưa vậy, khụ ha ha...ha.. Áááá!" Thi Nhân kêu thảm một tiếng, vừa nãy hắc mao cầu vẫn luôn tạo cho hắn cảm giác giống như cù lét bỗng nhiên nổi khùng, nhảy lên cho hắn một cái tát, mạnh đến mức thân thể hắn lệch đi, đầu đập thẳng xuống thảm, mắt nổ đom đóm!

"Hanh Hanh..." Hắc mao cầu hả hê rũ rũ lông, tựa như một làn khói bò lên giường, hướng về Mặc Thiều nịnh nọt, cái ánh mắt kia phảng phất như đang nói: Anh thấy em rất được việc đúng không nè? Cầu biểu dương cầu âu yếm!

Mặc Thiều đưa tay xoa đầu hắc mao cầu, thằng nhỏ này liền thỏa mãn mắt lim dim, còn chưa kịp rên hừ hừ nhiều thêm vài tiếng, đã bị một cánh tay to nhớn túm gọn, ném phăng ra ngoài, nó định thần nhìn lại, bối rối: Hu hu chủ nhân! Người không yêu em nữa sao?

"Hanh Hanh nhiều ngày rồi chưa tắm, không được tùy tiện bò lên giường biết không." Mặc Phạm nghiêm trang tự bào chữa cho chính mình vì "hành vi tàn bạo" vừa nãy, khuôn mặt kia cũng đã bắt đầu tản phát ra mị lực của một đứa nhỏ ngây thơ đầy thuần khiết còn cực kỳ vô tội.

Mặc Thiều chỉ suy tư đúng một giây, sau đấy liền chịu tiếp nhận lời giải thích của nó.

Hắc mao cầu không cam lòng lăn hai vòng trên đất ăn vạ: "Hanh hanh hanh—— "

"Về việc em đột nhiên lớn lên, có lẽ có liên quan đến mấy hạt đậu bảy màu lúc trước." Mặc Thiều thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói, những hạt đậu kia nhìn qua cũng chẳng khác đá năng lượng bảy màu là bao, thế nhưng về mặt bản chất thì hai thứ đó lại hoàn toàn khác nhau, chí ít nếu đổi thành một người dị năng khác, nếu muốn hấp thu năng lượng được tích trữ bên trong đá năng lượng bảy màu, cho dù chỉ là một khối lớn chừng miệng chén, cũng cần phải bế quan chí ít một tuần lễ, cũng không đơn giản giống Mặc Phạm, "Hiện tại anh vẫn chưa phát hiện ra vật kia có khả năng mang theo di chứng hay không."

Nhưng nếu dựa vào đá năng lượng để tu luyện, sau khi dị năng đột phá đẳng cấp đến bậc Thiên, rất có thể sẽ xuất hiện hiện tượng dị năng bắt đầu thoái hóa, tục xưng: Phản phệ*.

(VD kinh điển nhất chính là: cứ đinh ninh chó bị xích nên mới dám vào gần trêu nó, ai ngờ bị nó lao ra đớp =)) )

(Thú mạnh cắn người gọi là phệ, vì thế nên khi mình bêu dếu người, người lại tìm cách bêu dếu trả lại gọi là phản phệ 反噬.)

Cho nên ——

" Phải chờ đến lúc em đột phá đến bậc Thiên, mới có thể kết luận."

"Dạ." Mặc Phạm khẽ gật đầu, nhìn qua không hề thấy một chút sốt ruột nào.

Về phần tâm thái gặp chuyện bất kinh (không hề sợ hãi) này của đứa nhỏ, Mặc Thiều rất thưởng thức, thế nhưng, có lúc cũng thật bất đắc dĩ, quả nhiên giống hệt câu ngạn ngữ "Hoàng đế không vội thái giám đã vội"!

"Còn một điều nữa."

"Anh đang lo lắng phía Chiến Vân Quyết bên kia sẽ nổi lên nghi ngờ?"

"Không chỉ là hắn, còn có cả Lạc Tư. Từ thời điểm chúng ta vừa đáp xuống tòa thành của gia tộc Rose, không ít người gặp qua em. Đứa nhỏ lúc ấy bị Chiến Vân Quyết ôm vào trong ngực, thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ của một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

Làm sao để giải thích cho bọn họ hiểu, từ một đứa nhỏ bốn tuổi, đùng một cái đã biến thành một người thiếu niên mười lăm tuổi? Huống chi, trước đó, ba người trong đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến vẫn đang nhận lầm Mặc Phạm chính là là tiểu thiếu gia của nhà họ Lâm.

"Nếu ban đầu đã nói dối, vậy sau này liền cần vô số lời nói dối để bù vào!" Thi Nhân vò tóc, một mặt cao thâm khó dò bắt đầu đứng dậy.

Mặc Thiều quay đầu, một bên bẻ tay, bẻ khớp, một bên cười khanh khách nhìn Thi Nhân, khiến cho lông gáy kẻ nào đó liền dựng đứng cả lên, vội vàng nói: "Cậu đừng đánh tớ mà! Tớ nghĩ ra biện pháp giúp các cậu là được chứ gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com