Chương 46
046: Đối sách
Thi Nhân đáng thương hề hề nhìn Mặc Thiều, rất muốn chảy thêm vài giọt nước mắt để tranh thủ đồng tình, đáng tiếc tuyến lệ của hắn không đủ dồi dào!
Tuy rằng cậu với Mặc Thiều, mặt liệt đều thuộc cùng một nhóm kiếm linh sinh ra từ Hồ Kiếm Linh, hai người còn lại đều rất ưu tú, nhưng đều đó cũng không thể thay đổi được sự thực đáng buồn rằng bản thân hắn lực chiến đấu là -5 (âm 5) có khi còn thua cả một tên cặn bã!
"Hanh Hanh!" Hắc mao cầu sau khi bị Mặc Phạm ghét bỏ liền lặng lẽ co vào một góc ngồi sám hối, sâu sắc cảm thấy rằng: Nhất định là do chính mình còn chưa đủ ra sức! Không đủ chân chó! Ngay lập tức, nó nhảy phắt lên nằm bẹp trên đầu đỉnh của Thi Nhân, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào!
Thi Nhân thấy hắc mao cầu lại nhảy lên đỉnh đầu mình, lắp bắp vừa nói vừa liếc nhìn Mặc Phạm ở một bên hoàn toàn không có phản ứng, đoán chừng nếu bản thân mình hướng về phía người kia cầu cứu thì tỷ lệ thành công có cao hơn 0,1% hay không, cho nên đành phải quả quyết nhào tới trước ôm lấy hai chân của Mặc Thiều, ríu ríu rít rít nói: " Trong tàng bảo các của gia tộc Rose có một khối ma hạch của Huyễn Ma Long!"
Huyễn Ma Long là ma thú mang tính công kích có cấp bậc là Địa giai mạt kỳ (bậc Địa), thường xuất hiện ở sâu bên trong dãy núi Thánh Địa, cái tên này cũng đại biểu cho năng lực của nó, loài ma thú này có năng lực mê hoặc lòng người.
Ma thú từ Địa giai trở lên trong đầu sẽ bắt đầu ngưng tụ một viên ma hạch tựa như đá năng lượng, gia tộc Rose từ 200 năm về trước đã cất giữ một viên ma hạch của Huyễn Ma Long, cũng chính vì nó mà phải hy sinh một chi đội hộ vệ mới đổi lại được thành quả.
Ma hạch cùng đá năng lượng không giống nhau ở chỗ, năng lượng tích trữ trong ma hạch phi thường cuồng bạo, nếu người dị năng muốn hấp thu nó thì cần phải có thuộc tính tương xứng với ma hạch mới có thể hấp thu. Cái sau thì lại không cần phải chú ý nhiều đến vậy.
(VD: ma hạch chính là một con gà biết mình muốn ăn nó nên nó chạy trốn,cần phải giữ chặt để cắt tiết vặt lông rồi chế biến mới có thể ăn, còn tinh hạch lại chính là một đĩa thịt gà vậy đó J) )
Cho nên, gia tộc Rose sở hữu viên ma hạch này, ngoại trừ giá trị tượng trưng ở mặt ngoài,còn lại cũng chỉ để khoe mà thôi. Nhất là hiện giờ, tài nguyên bên ngoài của dãy núi Thánh Địa đã bị đào bới và khai thác triệt để, trong tình huống như vậy sẽ chẳng còn bao nhiêu người dám mạo hiểm đi vào, khả năng có thể tìm thấy và giết chết một đầu Huyễn Ma Long lần nữa gần như bằng không.
"Chỉ cần lấy được khối ma hạch này, rồi cho thằng nhóc nhà cậu mang theo bên người, hoặc là trực tiếp đem ma hạch hấp thu. . . Áááá!" Thi Nhân nói còn chưa dứt lời, đột nhiên kêu thảm một tiếng, hóa ra hắn lại bị đánh, còn cái đứa ra tay cực kỳ độc ác – dã man – tàn bạo kia lại chính là hắc mao cầu.
Sắc mặt Mặc Thiều lúc này vô cùng khó coi, ma hạch có thể hấp thu dễ đến vậy sao? Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, nói không chừng sẽ trực tiếp phá huỷ một thân tu vi của Mặc Phạm!
Tình huống hiện tại của Mặc Phạm vốn đã khiến hắn chẳng thể yên lòng rồi, thử hỏi làm sao hắn còn dám mạo hiểm?
Nếu mang theo bên người, ma hạch của Huyễn Ma Long có thể đưa đến tác dụng yểm hộ nhất định, chỉ cần rót một chút linh lực, liền có thể tùy ý khống chế dáng dấp của chính mình trong mắt người ngoài. Nhưng để làm được như vậy thì còn phải vượt qua một vấn đề tương đối khó giải quyết khác.
Thời điểm gia tộc Rose lấy được ma hạch, vì phòng ngừa có người mưu đồ gây rối, cho nên ma hạch này nhất định sẽ bị gắn thiết bị truy tung!
Một khi họ động thủ đem đồ vật từ trong Tàng Bảo Các trộm ra, sẽ kinh động đến đối phương.
Loại tín hiệu truy tung này, bình thường đều do người dị năng Thiên giai thiết hạ, trừ phi đối phương chủ động xóa đi tín hiệu để lần theo. . .
"Bây giờ nói điểm này, có khi còn hơi sớm, trước cứ đem ma hạch cướp vào tay rồi nói sau."
Mặc Thiều vuốt cằm, âm thầm suy nghĩ: "Tang vật" trên người hắn đã đủ nhiều rồi, giờ có nhiều thêm một món nữa cũng không có gì đáng kể, chẳng qua là đã ở trên địa bàn của gia tộc Rose sau lại còn chủ động trộm đồ của người ta thì cũng thôi đi, đã vậy lại còn thản nhiên không thèm trốn, khiến hắn có chút không được tự nhiên cho lắm.
"Được rồi! Đợi tớ mấy phút, trước để tớ xâm lấn vào trong hệ thống phòng ngự của pháo đài đã, ầy còn phải khống chế các cơ sở ngầm trong thành nữa nè, oh Tàng Bảo Các ở ngay lầu ba đó Mặc Thiều, căn phòng ở cuối. . ." Nói đến lĩnh vực sở trường của mình, Thi Nhân lập tức trở nên nghiêm túc, cúi đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm quang não, thao tác bằng tay lướt nhanh như gió. Hệ thống quang não cũng tiếp thu mệnh lệnh bằng giọng nói, có điều hắn càng yêu thích cảm giác tự mình động thủ, tương đối có cảm giác thành tựu.
Mặc Thiều thấy tên kia đang bận bịu, liền lôi kéo Mặc Phạm đi tới một bên khác, đem kết quả hai người thương lượng lúc trước khai báo một lượt với nhóc con.
Mặc Phạm thần sắc bình tĩnh nghe hắn nói xong, sau đó hỏi dò: "Nếu cưỡng ép hấp thu ma hạch thì cần bao nhiêu thời gian ạ?"
"Tiểu phạm!" Mặc Thiều vừa nghe liền cuống cả lên, tính giáo huấn cho nhóc kia một trận, cuối cùng lại phải nuốt trở vào, hắn ngẩng đầu, đặc biệt nghiêm túc nhìn thiếu niên, "Đừng làm anh lo lắng."
Mặc Phạm trầm mặc vài giây, lộ ra biểu tình 'em đã biết sai rồi', nói: "Dạ". Tất cả em đều nghe theo anh."
"Nhóc lên giường nằm đi, anh và Thi Nhân đi lấy ma hạch, trước khi bọn anh trở lại, tuyệt đối không được ra ngoài. Mấy người bên Chiến Vân Quyết lúc này đang nghỉ ngơi, chắc họ sẽ không đi qua thăm em trước bữa tối đâu. . ."
"Mặc Thiều, anh bắt đầu nói nhiều hơn trước." Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng.
Mặc Thiều sầm mặt lại, giả vờ không thích: "Chê anh dài dòng hả?"
Mặc Phạm khẽ cười: "Không ạ."
Sau đó đột nhiên đưa tay, đem Mặc Thiều ôm vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, tiếp tục nói: "Chỉ là em rất vui. Chuyện hạnh phúc nhất cả đời này, chính là gặp được anh."
"Mặc Thiều, phía bên này tớ xử lý xong rồi!" Thi Nhân hưng phấn hô, vừa ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy hai người thân mật ôm nhau, không khỏi có chút ước ao: Luôn ở trước mặt một người cô đơn như tui diễn tú ân ái làm cái gì chứ, thực sự là quá đáng ghét!
"Tôi biết rồi." Mặc thiều lên tiếng hồi đáp rồi vội vàng đẩy Mặc Phạm ra, trong lòng có hơi buồn bực: sau khi tiểu Mặc Phạm đột ngột lớn lên, vì sao lại càng dính người vậy? Động một cái liền ôm một chút, thật sự là khiến cho người ta hết cách mà!
"Em thật sự không thể giúp được gì sao?"
Trước khi Mặc Thiều và Thi Nhân xuất phát, thiếu niên có chút không cam lòng, mở miệng hỏi một câu như thế. Nó cứ nghĩ rằng mình đã lớn, sẽ phải hữu dụng hơn mới đúng, thế nhưng mỗi lần gặp chuyện không may, Mặc Thiều vẫn luôn che chắn trước mặt nó như lúc trước. Quả nhiên mình tiến chưa đủ xa mà!
Mặc Thiều quay đầu lại, vốn muốn vò tóc của thiếu niên, đáng tiếc thân mình chỉ có một mẩu, khiến hắn chợt nhận ra sự thật quá mức lạnh lẽo thê lương: Về sau không thể tùy tiện sờ đầu! Liền, đổi thành vỗ vỗ cánh tay Mặc Phạm một cái: "Bây giờ tạm thời chưa cần, có điều sau này nhất định sẽ có."
"Dạ." Thiếu niên mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm: Mặc Thiều nhà ta thật tri kỷ!
Ra khỏi phòng, Mặc Thiều liếc nhìn hai bên hành lang, xung quanh vắng lặng, thế nhưng, máy theo dõi được lắp đặt ở hai bên cũng không ít, cũng may mà hắn và Thi Nhân đều là Kiếm Linh, thứ giống như máy theo dõi còn chưa đủ trình để nhìn thấy sự tồn tại của họ.
"Cậu che mũi làm cái gì?" Hắn vừa định để Thi Nhân đem quang não ra, bỗng dưng lại nhìn thấy vẻ mặt đáng ngờ của đối phương, Mặc Thiều không khỏi nhíu mày: Cái tên này uống lộn thuốc?
"Đều tại nhà thằng nhóc nhà cậu hết á! Hại tớ chảy máu mũi rồi nè. . ."
"Ầy!" Mặc Thiều hết nói nổi, rõ ràng là sắc tâm của người này quá nặng đi? "Đối với một đứa trẻ mới bốn tuổi mà cậu cũng có thể nổi tà niệm được, thực sự kinh tởm rồi đấy!"
Hừ! Cái đứa nhỏ bốn tuổi kia còn đang nảy sinh thứ suy nghĩ biến chất đó là làm sao nuốt ông vào bụng đấy, sao ông không nói nó là ma quỷ đi?" Thi Nhân bất mãn mà phản bác lại. Thực sự cho rằng tôi vẫn còn ngây thơ như hồi ở điện Kiếm Linh sao? Tôi đây thế mà là thiên tài có IQ đến 200 đấy! Năng lực học tập hiển nhiên là đạt đến một tiêu chuẩn nhất định rồi!
"Có tư tưởng xấu là bệnh, phải trị."
Mặc Thiều không để ý tới hắn nữa, trực tiếp đoạt lấy quang não, tỉ mỉ nghiên cứu chốc lát, rồi hướng về phía hành lang bên trái bước nhanh tới.
Cư ngụ trên lầu ba tòa thành chính là những người trực thuộc thế hệ thứ ba của dòng họ Rose, mà mấy gian phòng ở bên cạnh Tàng bảo các đều trống không, nhưng điều này không có nghĩa là, bọn họ có thể đột phá từ phòng bên.
Sáu vách tường của phòng chứa bảo vật, toàn bộ đều dùng đá kim cương đúc thành, được bổ sung thêm vật liệu đặc biệt để tránh khỏi ảnh hưởng của dị năng, nếu người dị năng muốn cưỡng chế đột phá, trái lại sẽ không có cách nào sử dụng dị năng trong một thời gian ngắn.
Cho nên biện pháp duy nhất chính là từ cửa chính tiến vào.
Chìa khoá cánh cửa kia, có ba thanh, được gia chủ và hai vị trưởng lão phân ra cất giữ, chỉ khi ba chiếc hợp làm một, mới có thể mở ra cửa lớn. Sau đó cần phải nghiệm chứng vân tay cùng võng mạc. Ba chiếc chìa khóa sau khi giải trừ toàn bộ, mới có thể đi vào Tàng Bảo Các.
Sau khi thành công tiến vào Tàng Bảo Các, cũng cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát.
Sàn nhà trong Tàng Bảo Các đều có điện cao thế lưu chuyển vờn quanh, nếu bước vào mà không có đồ đặc chế để mặc và phòng hộ, chẳng mấy chốc cũng hóa thành than.
"Nghiệm chứng vân tay và võng mạc, cứ để tớ giải quyết." Từ lúc thành công xâm lấn vào hệ thống an ninh và phòng về của tòa thành, giờ chỉ cần hắn ở phía sau bóp méo vài dãy số liệu, sau đó trước lúc đối phương phát hiện ra, đem dấu vết đột nhập của mình thanh trừ toàn bộ, rồi an toàn rút lui liền có thể."Vấn đề là cánh cửa thứ nhất, cậu làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự phải đi trộm chìa khoá?"
"Không cần phiền phức như vậy." Mặc Thiều lắc đầu một cái, bảo Thi Nhân hướng bên cạnh lùi lại hai bước, rồi triệu hồi Hồng Liên.
Thi Nhân 囧囧 mà nhìn Mặc Thiều trong tay này thanh luồng ánh sáng đỏ sẫm đích dài ba thước kiếm: "Ngươi định đem cửa bổ ra sao? Còi báo động nhớ đến sau đó, chúng ta cũng phải chạy trốn!"
Mặc Thiều không có phản ứng hắn, một tay cầm kiếm, mũi kiếm gần kề lỗ chìa khóa, sau đó ——
Hồng Liên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại thu nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành một chiếc chìa khóa, yên tĩnh nằm ở Mặc Thiều * trên lòng bàn tay.
Thi Nhân kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn Mặc Thiều cầm chiếc chìa khóa đó cắm vào lỗ chìa khóa, cùm cụp một tiếng, cánh cửa thứ nhất mở ra!
"Đệt! Thanh kiếm này, thật là đẹp trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com