Chương 47 - 48
047: Hấp thu
"Oá ha ha! Xin hãy gọi ta là! Thiên tài!" Thi Nhân cười ha há cực kỳ đắc ý, hai cửa ải là nghiệm chứng vân tay và võng mạc cũng đã được giải quyết, "Máy theo dõi trên hành lang tạm thời đã bị tớ che giấu, có điều cậu chỉ có năm phút thôi, đội hộ vệ lát nữa sẽ tuần tra đến tới bên này..."
"Được rồi." Mặc Thiều đem Hồng Liên thu hồi, thần sắc bình tĩnh đáp một tiếng.
Tuy rằng điện cao thế là một vấn đề khá khó giải quyết, cho dù là linh thể cũng sẽ không thể tránh khỏi việc bị thương, có điều hắn cũng không tính đi lại trên mặt đất.
"Gíup một tay nào."
"Gì cơ?" Thi Nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị Mặc Thiều đè xuống một bên vai, lực đè lên vai lớn đến nỗi làm hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác chuẩn bị nhào mặt xuống sàn hun nhau thắm thiết với mấy viên gạch.
Chỉ nghe bên tai vèo một tiếng, sau đó ——
Mặc Thiều bay ra ngoài.
Vững vàng đáp xuống trên đỉnh một viên đá năng lượng tím có chiều cao bằng một người trưởng thành, trong miệng còn nói nhỏ một tiếng: "Những quý tộc thế gia này chẳng lẽ đều là mấy kẻ cuồng thu thập đá năng lượng?"
"Trong hàng thứ hai của tủ thứ năm nằm bên trái." Thi Nhân sốt sắng nhìn Mặc Thiều chăm chú ,chỉ lo hắn sơ ý ngã xuống, phỏng chừng sẽ bị nướng cháy khét mất thôi.
Mặc thiều lấy đà bật ngảy lần thứ hai, hành động thoạt nhìn chẳng khác gì một con nhện, bám chặt vào bên trên tủ đựng đồ được sắp xếp ngay ngắn kia, nhanh tay kéo ngăn tủ mà Thi Nhân đã nói tới ra, sau đó đem đồ vật bên trong nhét thẳng vào nhẫn không gian.
Một khi ma hạch rời khỏi Tàng Bảo Các, sẽ kinh động đến tín hiệu truy tung được người dị năng Thiên giai bố trí, tuy rằng khối ma hạch này là do gia tộc Rose lấy được từ hai trăm năm trước, thế nhưng trung bình tuổi thọ của người dị năng Thiên giai khá dài, khả năng đối phương còn sống lên đến 70%, hắn lại càng không dám buông lỏng chút nào.
Chỉ cần cất trong nhẫn không gian của Kiếm Linh là có thể thành công tránh né sự truy lùng của đối phương, thế nhưng nếu như đem ma hạch giao cho Mặc Phạm, không đến mười phút, người kia sẽ phát giác ra.
Cho nên sự kiện lần này rất mạo hiểm.
Trên đường đến Tàng Bảo Các, Mặc Thiều nghĩ tới nhất chính là biện pháp nhất lao vĩnh dật*: Trực tiếp đem tên kia dị năng giả Thiên giai giết chết! Có điều làm như vậy tính khả thi quá thấp.
(Nhất lao vĩnh dật: một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng)
"Lấy được rồi?"
"Ừ."
"Rút đi!" Thi Nhân cực kỳ khí phách mà búng ngón tay. Không đợi cậu ta nói thêm câu nào, mặc thiều đã lập tức rời đi với một tốc độ cực nhanh, chỉ chừa lại cho đối phương một bóng lưng gấp gáp vội vàng! "Ài dà! Thật đúng là có vợ thì liền quên mẹ! Ơ, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm?"
Mặc Thiều một đường không dám dừng lại nghỉ ngơi, đội hộ vệ trực thuộc của gia tộc Rose có số hiệu để phân biệt từng đội, mỗi nửa giờ tuần tra một lần, kỹ thuật hack của Thi Nhân đúng là chẳng cần phải lo nghĩ làm gì, nhưng nếu chính nó là lý do khiến những người này phát hiện dị dạng, Mặc Phạm rất dễ bị bại lộ.
Ma hạch của Huyễn Ma Long, có thể tạo được tác dụng gì hay không thì vẫn chỉ là thứ yếu,vấn đề đầu tiên mà hắn phải giải quyết bây giờ là: Làm sao ở dưới mí mắt của đối phương, đem tang vật quang minh chính đại lấy ra?
"Có gì không thuận lợi sao ạ?" Mặc Phạm hỏi.
Mặc Thiều sau khi trở về, vẫn im lìm không nói một tiếng, bộ dáng tâm sự nặng nề, nhìn qua thật khiến nó lo lắng.
"Không đúng." Hiện tại hắn còn chưa biết phải làm sao với phần còn lại?
Chẳng lẽ đem ma hạch trực tiếp hấp thu? Việc nàyquá mạo hiểm! Hơn nữa hắn cũng không có cách nào để xác định, Mặc Phạm đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem ma hạch hấp thu hoàn toàn.
Hoặc là ——
Ngay bây giờ rời khỏi thành Loynes!
Cứ như vậy, họ hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu, cũng không cần phải lo lắng thân phận của Mặc Phạm sẽ bị nhìn thấu. Mặc Thiều lúc này lại do dự không quyết, hiện tại có ba người Chiến Vân Quyết làm bạn, quả thật không tệ, cứ như vậy "vứt bỏ bọn họ", thực sự quá đáng tiếc.
"Đồ vật lấy được rồi, thế nhưng, tạm thời không thể dùng."
"Nói thế nào nhỉ?"
"Trên viên ma hạch này đã bị gắn tín hiệu truy tung của người dị năng Thiên giai."
"Để em nhìn một chút."
"Ể?" Mặc Thiều sững sờ, nghĩ thầm Mặc Phạm trước đây chưa từng thấy ma hạch, có lẽ là hiếu kỳ chăng? Chỉ là lấy từ nhẫn không gian ra nhìn một chút, chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu, liền đem ma hạch lấy ra.
Tinh thạch màu u lam tản ra hào quang trong suốt yên tĩnh nằm trên lòng bàn tay Mặc Thiều, màu sắc mỹ lệ, tựa như một viên kim cương ba chiều, khéo léo mà tinh xảo.
"Đây chính là ma hạch?"
"Ừm."
"Cảm giác có chút..." Mặc Phạm đưa tay, đầu ngón tay vừa đụng tới ma hạch, lời còn chưa nói hết liền kinh ngạc phát hiện, khối tinh thạch màu u lam này đột nhiên tiêu thất!
"À ừm.... hình như thứ này bị em hấp thu mất tiêu rồi ạ." Qua một hồi lâu, thiếu niên trong lòng lộp bộp thỏ thẻ nói .
Lúc này Mặc thiều mới hồi phục tinh thần, vội vàng tóm lấy mặc phạm, bảo cậu nhóc ngồi xuống: "Mở to mắt ra, để anh xem thử xem nào. . ."
"Á ——! Mấy người đang làm gì đó?" Thi Nhân lững thững đi về, mới vừa vào cửa liền thấy Mặc Phạm ngồi ở trên thảm trải sàn, còn Mặc Thiều thì gần như sắp chạm đến mặt thiếu niên, đang cúi đầu, tựa hồ muốn... Làm cái gì?
---
048: Thể chất đặc thù
"Cậu tới giúp tôi nhìn một chút xem." Đối với Thi Nhân đang kêu la om sòm, Mặc Thiều bơ đi coi như không thấy, trước mắt thứ khiến hắn để tâm hơn chính là tình huống của Mặc Phạm, "Tiểu Phạm vừa nãy mới chỉ vừa chạm vào ma hạch, nhưng hình như đã bất cẩn đem ma hạch hấp thu."
"Ặc... cậu đùa tớ à, Mặc Thiều? Cậu có biết cậu kể chuyện cười này rất lạnh không hả" Thi Nhân khoa trương chọc ghẹo, bước nhanh đến chỗ hai người, trên đường còn bị hắc mao cầu đánh lén một cái, cái con vật nhỏ vô liêm sỉ kia cư nhiên đem đầu của hắn coi thành nhà mới của chính mình.
Trên lý thuyết, năng lượng trong ma thạch vừa phức tạp lại khó hấp thu hơn xa thật xa tinh thạch tím, cho nên phải hao tổn rất nhiều thời gian mới có thể hấp thu hoàn toàn!
" Ngoan ——, banh mắt to ra! " Thi Nhân liếm liếm môi, quay về phía thiếu niên bắt đầu làm nóng người, sau đó " Á ——" hét lên đầy thảm thiết, vội vã đưa tay túm lấy hắc mao cầu trên đầu, "Đệt/đậu má! Mày mau xuống đây cho tao! Đã bao dung cho mày cưỡi trên đầu tao rồi lại còn được voi đòi tiên hả! Lại đánh tao!"
"Hanh Hanh ~!" Hắc mao cầu hả hê gẩy gẩy cọng tóc màu đỏ trên đầu Thi Nhân, trong lòng tự nhủ nói: Cũng không phải do tui muốn đánh cậu đâu á, tui chỉ phụng mệnh làm việc thôi mà!
"Đừng làm rộn."
Mặc Thiều yên lặng ra hiệu cho hắc mao cầu, con thú nhỏ nào đó lập tức phối hợp từ Thi Nhân trên đầu nhảy xuống, nhảy đến trong lòng Mặc Phạm, còn không quên lấy lòng cạ một cái vào lòng bàn tay của thiếu niên, quả thực là vừa nịnh hót vừa chân chó .
"Mặc Thiều, anh ta ở đâu, em nhìn không thấy." Mặc Phạm xoa đầu hắc mao cầu, có tên nhóc này ở đây, hắn ngược lại có thể thăm dò vị trí của Thi Nhân.
Mặc Thiều nhấc hắc mao cầu lên, một lần nữa lại thả nó lên đầu Thi Nhân: "Ở đây."
Thi Nhân: "..." Tại sao hắn lại có loại cảm giác chính mình rất xấu số là thế nào vậy ta?
"Tiểu Phạm, mở mắt to mắt/đừng chớp mắt, để cậu ta nhìn một chút."
"Vâng."
"..." Thi Nhân yên lặng rơi lệ, vừa bi phẫn lại vừa sợ bị thế lực tà ác nào đó oánh, thế nên vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng, "Đồng tử màu tím đen, chứng tỏ ma hạch Huyễn Ma Long quả thật đã bị nó hấp thu, hơn nữa còn hấp thu tương đối sạch sẽ, bảo nó đừng nhúc nhích, để tớ kiểm tra đẳng cấp dị năng cho nó coi sao..."
Thi Nhân từ trong nhẫn không gian lấy ra máy kiểm tra dị năng cầm tay, sau đó ——
"Đệt má nó! Địa giai cấp chín!" Hắn hoảng sợ nhìn về phía Mặc Thiều, "Tốc độ này, so với phi thuyền còn muốn trâu bò hơn aaaa ~!"
"Đáng tiếc Mặt Than không có ở đây." Mặc Thiều thở dài, ba người bọn hắn mỗi người đều có một sở trường riêng, Mặt Than am hiểu nhất chính là y thuật. Tuy rằng Vân Tịch là bác sĩ cấp một, nhưng lại không thể phát hiện ra vấn đề của Mặc Phạm, nếu đổi thành Mặt Than, hẳn là không có vấn đề.
"Mặc Thiều...Cậu đây là đang ghét bỏ tớ hả?" Thi Nhân vừa nghe đến tên Mặt Than, cả người đều cảm thấy không khỏe.
"Mỗi nghề có một chuyên môn, mỗi người có một năng lực, cậu cũng có ưu điểm cùng sở trường của cậu mà." Mặc thiều vỗ vỗ cánh tay đối phương, "Giúp tôi kiểm tra Mặc Phạm trước, xem liệu có tồn tại loại trường hợp đặc biệt này hay không."
Thể chất đặc biệt như thế, chỉ sợ trong ngàn vạn người cũng khó mà có một nha! Tu luyện của người dị năng là phải tích lũy dần dần, thông qua một quá trình dài lâu, chẳng một ai mới một lần mà đã xong rồi, cho dù dị năng thiên giai lựa chọn "đường tắt" bằng cách dựa vào đá năng lượng để nhanh chóng nâng cao thực lực, cũng sẽ bị "trừng phạt" .
Không bình thường tất là quái thai. Do đó Mặc Thiều không thể không lo lắng được.
Ngược lại so với người trong cuộc là Mặc Phạm, lại tỏ ra rất ư là bình thản. Thiếu niên nắm lấy lòng bàn tay Mặc Thiều, nở nụ cười: "Mặc Thiều, anh dạy em được không, đợi lát nữa mấy người Vân Tịch bọn họ tới, em nên làm thế nào?"
Mặc Thiều đột nhiên vỗ trán, suýt chút nữa đem thứ quan trọng bậc này quên béng mất!
"Ừm... để anh dạy em nhé, đầu tiên, nếu em muốn biến về bộ dáng lúc bốn tuổi, cần phải dùng ý niệm khống chế linh lực trong cơ thể..."
"Hiện tại cấp bậc dị năng của em đột nhiên tăng thêm hai cấp, sau khi mấy người Chiến Vân Quyết bọn họ gặp lại em, nhất định sẽ phát hiện ra dị trạng, cho nên tạm thời chúng ta chỉ có thể dùng linh dược để che dấu . . ."
"Trước mắt căn cơ của em còn chưa nắm vững, thời điểm chúng ta rời khỏi nhà họ Mặc, vừa lúc quyển công pháp « Hỏa Hệ dị năng tu luyện bách khoa toàn thư » mà trưởng lão Mặc Lan đưa cho em vừa lúc có thể phát ra công dụng. . ."
"A, đúng rồi, tiểu Phạm còn thiếu một thanh binh khí, chờ sau khi chúng ta rời khỏi thành Loynes..."
Thi Nhân ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, vừa mới chấm dứt động cơ tìm tòi, bên tai vẫn tràn ngập tiếng nói chuyện của Mặc Thiều, hắn muốn không nghe cũng khó, ngẩng đầu, yên lặng nhìn sự ăn ý của hai kẻ bên kia, một người nói không dừng, người còn lại luôn mỉm cười vô cùng kiên nhẫn lắng nghe, bỗng nhiên có loại cảm giác: Chà, cái gia đình nhỏ này mới ấm áp làm sao! Nhìn, kia là tên ba ba vừa thừa ôn nhu lại nhiều săn sóc a! Còn cái cả đứa con trai vừa ngoan ngoãn vừa hiếu thuận đó nữa! Sau đó ——
Bỗng 'bốp' một tiếng, Thi Nhân lại bị tát cho một phát rõ đau, ngoẹo cả đầu miệng phun dãi.
"Mặc Thiều! Rất tiếc phải nói cho cậu biết.... đứa nhỏ nhà cậu cho đến tận bây giờ, chính là người duy nhất sở hữu khả năng "gặp gì ăn nấy" trong tất cả những người dị năng! Á ——!"Kèm theo một tiếng hét thảm thiết.
Thi Nhân nổi giận, đem hắc mao cầu kéo xuống, tàn bạo trừng mắt về phía đối phương: "Mày cứ thử đánh tao một lần nữa coi, xem tao có dám cắn chết mày không á!"
"Hứ ——" hắc mao cầu đặc biệt cao ngạo liếc xéo đối phương: Ai bảo cậu cứ thích nói lung tung! Cũng không phải là tui muốn đánh cậu nha! Có bản lĩnh thì mau đi tìm Mặc Thiều mà tính sổ kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com